Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Tập 10: Buổi sáng mới...

Nắng sớm vẫn còn nhạt màu khi Akari bước ra khỏi cổng nhà. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến tà áo đồng phục khẽ bay. Cô chỉnh lại quai cặp, mắt còn hơi lơ mơ vì vừa mới hết ốm, nhưng khi nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng dưới gốc cây đối diện, cô lập tức tỉnh táo.

- "Rei?" - Akari gọi, có phần ngạc nhiên.

Cậu con trai tóc vàng quay đầu lại, bàn tay đút trong túi áo khoác mỏng. Vẫn là nét mặt ấy - lặng lẽ, khó đoán nhưng lại ấm hơn mọi hôm.

Akari mím môi, không biết tại sao lại thấy tim mình ấm lên như vậy.

- "Cậu đợi lâu chưa?"

- "Vừa tới."

Dù thật ra đã đến từ rất sớm.

Cả hai cùng sánh bước. Đường đến trường buổi sáng vẫn yên tĩnh. Một vài chiếc xe lướt qua, hàng cây bên vệ đường rì rào, như kể một điều gì đó chẳng ai nghe rõ.

- "Cậu... đỡ hơn chưa?" – Rei hỏi, giọng trầm và nhỏ như thường lệ.

Akari gật đầu:

- "Ừm. Hôm qua Daichi mua thuốc với nước cho tớ. Với lại... có người nhắn tin nhắc ngủ sớm nữa, cũng đỡ nhiều lắm."

Rei khựng lại một chút.

Cậu không nhìn cô, ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước, nhưng chất giọng bất giác trầm xuống một nấc:

- "Vậy thì tốt."

Im lặng một lúc, Akari chợt nghiêng đầu:

- "Hồi trước, khi tụi mình học lớp 8, có hôm cũng đi chung như thế này đúng không?"

- "Ừ. Lúc đó Daichi còn đạp xe, còn cậu thì luôn đến muộn."

- "Ờ thì... hồi đó tớ hay ngủ quên mà." – Akari bật cười.

Rei liếc sang cô, môi khẽ cong lên:

- "Bây giờ thì cũng vậy thôi."

- "Nè nha" - Cô giơ tay định đánh cậu một cái nhưng rồi rút về, chỉ mím môi dỗi nhẹ.

Một đoạn im lặng nữa lại trôi qua.

- "Rei này..." - Akari đột ngột gọi tên cậu, giọng chậm rãi hơn.

— "Gì?"

- "Sau này... dù có bận hay gì đi nữa... tụi mình vẫn đi chung như vầy được không?"

Rei không trả lời ngay.

Chỉ khi gần tới cổng trường, cậu mới khẽ gật đầu.

- "Ừ. Nếu cậu vẫn muốn."

Cổng trường quen thuộc dần hiện ra trước mắt, cùng với tiếng ồn ào của những nhóm học sinh đang rảo bước đến lớp. Rei và Akari đi cạnh nhau, bước chân đều đặn trên lối mòn trải nắng nhẹ.

Vừa tới gần khu luyện võ, Akari đã trông thấy Daichi đứng trước cửa phòng, khoác đồng phục thể thao.

- "Êy!" - Daichi vẫy tay với nụ cười tươi rói.

- "Dậy nổi thiệt nè! Hôm qua còn bệnh mà hôm nay đã muốn đánh đấm rồi à?"

Akari phì cười:

- "Đỡ rồi mà. Nhờ có thuốc với nước ai đó mua cho nữa."

Daichi gãi đầu, nháy mắt:

- "Tui biết mà! Tui có công lớn đó nha!"

Rei đi bên cạnh im lặng. Cậu chẳng nói gì, chỉ hơi liếc Daichi, ánh mắt không thể đọc được cảm xúc. Nhưng ngay khi Daichi nhìn qua, Rei đã khẽ nhếch môi cười nhạt - đủ lịch sự để không bị hiểu lầm, nhưng cũng chẳng ấm áp cho là bao.

Vào trong lớp võ, hôm nay thầy cho luyện kèm 2-2. Bất ngờ thay, Akari lại được ghép với Rei, còn Daichi đi chung với một bạn khác vì số lượng lẻ.

- "Tớ không nương tay đâu nha," - Akari nói, buộc gọn tóc, nheo mắt nhìn Rei.

- "Ừ. Nhưng cậu đừng ngã nữa là được." - Rei đáp, giọng đều đều.

Hai người vào tư thế. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu qua, rọi lên sàn tập. Mỗi lần Akari tấn công, Rei đều đỡ được. Nhưng điều lạ là cậu không hề phản công. Chỉ đứng đó, chịu đựng từng cú đánh, rồi bật cười nhẹ mỗi khi Akari cau mày:

- "Cậu không đánh lại à?"

- "Không muốn đánh cậu."

Akari đứng khựng lại.

- "Hả...?"

Rei chỉ nhìn cô, một cái nhìn rất lâu, rất dịu dàng - cái nhìn mà chẳng ai trong lớp để ý, chỉ mình Akari thấy. Cô lùi nhẹ nửa bước, tim đập sai nhịp trong một giây.

Đúng lúc đó, tiếng Daichi vang lên từ phía xa:

- "Akari, quay sang đây nè, tui với cậu đổi cặp một lượt được hong?"

Akari nhìn sang và trong một khoảnh khắc, cô như thoát ra khỏi ánh nhìn của Rei.

-"Ờ... được đó!"

Nhưng chưa kịp bước đi, một bàn tay siết nhẹ lấy cổ tay cô. Là Rei.

Cậu không dùng lực mạnh, nhưng cái giữ ấy đủ để khiến Akari khựng lại. Cô quay sang, bắt gặp đôi mắt Rei — không giận dữ, không nặng nề, chỉ là giấu một sự quyết tâm muốn giữ cô ở lại.

Rei mở lời:

- "Tớ muốn tập với cậu hơn."

Akari hơi ngỡ ngàng.

- "Hở?"

Rei hơi quay đi, tránh ánh mắt trực diện của cô, nhưng vẫn giữ giọng đều đều:

- "Tớ biết Daichi tốt. Cậu ấy luôn khiến cậu thoải mái... Nhưng nếu mỗi lần tớ lại chậm một bước, để người khác đến gần cậu hơn, thì tớ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa."

Không khí trên sân tập như chùng xuống. Mấy học sinh phía gần đó bắt đầu khựng tay, ánh mắt đổ về phía Rei và Akari.

Rei hít vào khẽ một nhịp, rồi chậm rãi nói tiếp, lần này giọng trầm hơn, thành thật hơn:

- "Nên hôm nay... ít nhất là hôm nay, cho tớ được ở cạnh cậu. Dù chỉ là để tập luyện thôi."

Tay Rei vẫn giữ lấy cổ tay Akari, nhưng bàn tay đã dần nới lỏng - như thể đang để cô tự quyết định.

Ánh nắng buổi sáng nhẹ hắt lên bờ vai hai người.

Ở phía xa, Daichi đứng yên, ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa lặng im. Còn những tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu râm ran giữa đám học sinh:

- "Chuyện gì vậy trời..."

- "Nghe giống... tỏ tình quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong