Chương 1 - Tập 11: Giữ Lại Ánh Nắng
Akari vẫn chưa lên tiếng. Cô cảm nhận rõ cổ tay mình vẫn được giữ lại ở trong lòng bàn tay ấy - dịu dàng, không gồng ép. Và trong khoảnh khắc ấy cô không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập cả.
Cạch.
Tiếng cửa lớp bật mạnh. Một cái bóng cao lớn bước vào.
- "CÁC EM ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ?"
Giọng thầy giáo vang lên khiến cả lớp im bặt. Thầy Kubo – người phụ trách môn võ – bước vào với vẻ mặt lạnh tanh. Cặp mắt thầy đảo quanh: Rei, Akari, Daichi, rồi tới cả đám học sinh đang túm tụm đứng xem như đang coi phim truyền hình.
Akari giật nhẹ tay lại theo phản xạ, Rei cũng buông ra ngay. Không khí trở nên đông cứng.
- "LÀ AI GÂY MẤT TRẬT TỰ ĐẦU GIỜ HỌC?" - Thầy nhìn thẳng về phía Rei.
Một vài tiếng thở gấp. Không ai dám lên tiếng.
Thầy quay sang Akari, giọng trầm xuống:
- "Đã có chuyện gì xảy ra ở đây?"
Akari khẽ lắc đầu, giọng nhỏ đi:
- "Dạ... không có gì đâu ạ."
Rei đứng thẳng dậy. Không một chút run sợ, cậu mở lời:
– "Là em. Em xin lỗi vì đã gây ồn ào."
Ánh mắt thầy Kubo dừng lại ở Rei lâu hơn một nhịp, nhưng thầy không nói gì về chuyện đó nữa. Chỉ hít sâu một hơi rồi phất tay:
- "Tất cả vào hàng. Chuẩn bị bài tập mới!"
Học sinh vội vã di chuyển. Một vài ánh mắt còn ngoái lại nhìn Rei và Akari, nhưng rồi cũng bị cuốn vào nhịp chạy và tiếng hô khởi động.
Daichi vẫn chưa rời đi. Cậu bước lại gần Akari, thấp giọng hỏi:
- "Cậu... ổn chứ?"
Akari không trả lời ngay. Ánh mắt cô dừng lại nơi bàn tay mình - vẫn cảm giác hơi ấm đó còn sót lại.
- "Tớ không biết nữa..." – cô khẽ nói – "Tớ vẫn đang cố hiểu mọi thứ."
Daichi im lặng. Rồi, như thường lệ, cậu mỉm cười - không gượng ép nhưng cũng chẳng hoàn toàn nhẹ nhõm:
- "Vậy thì... đừng nghĩ gì vội. Dù sao đi nữa, tớ vẫn sẽ ở đây mà."
Akari gật nhẹ. Họ cùng nhau bước ra khoảng sân, nơi tiếng hô đã bắt đầu đồng thanh vang vọng.
Ở phía cuối sân, Rei đã vào hàng từ lúc nào. Cậu quay mặt đi khi Akari đến gần, nhưng vẫn thấp giọng đủ để cô nghe:
- "Xin lỗi... vì đã làm cậu bối rối."
Akari khựng lại một chút. Rồi cô lặng lẽ đứng vào hàng bên cạnh, không đáp lời.
Bài tập bắt đầu. Không ai nói thêm gì, những cảm xúc chưa gọi thành tên cứ lặng lẽ len vào từng nhịp thở.
⸻
[Cảnh chuyển – Hồi tưởng quá khứ]
Hôm đó, Rei đứng cùng nhóm với cô như mọi khi. Cả hai không nói gì nhiều, nhưng khoảng cách giữa họ dường như đã có sự quen thuộc - không quá gần, cũng chẳng hề xa.
Rồi tiếng gọi của Daichi vang lên từ phía bên kia sân:
- "Akari! Sang tập với tớ không? Nhóm này còn thiếu người."
Cô quay đầu lại. Nhìn Rei.
- "Cậu... có muốn sang cùng không Rei?" - Akari hỏi khẽ.
Ánh mắt cô như đang chờ đợi – một cái gật đầu, hay chỉ đơn giản là một lời gì đó từ Rei.
Nhưng cậu ấy vẫn đứng yên. Không trả lời.
Im lặng. Như một lời đồng ý ngầm.
Akari mím môi, siết nhẹ tay vào vạt áo.
Một nhịp gió trôi qua.
Bất chợt, Daichi từ phía bên kia sân chạy lại, ánh mắt sáng rỡ:
- "Akari! Sang bên kia đi, nhóm bên đó đông rồi mà bên tụi tớ đang thiếu người đây nè!"
Cậu không đợi cô trả lời, đã nhẹ nhàng nắm lấy tay Akari, kéo cô bước đi.
Akari quay đầu lại lần nữa. Rei vẫn đứng đó - không nói gì, cũng chẳng nhìn theo.
Akari thầm nghĩ:
"Tớ tưởng... ít nhất cậu sẽ nói gì đó."
Nhưng rồi bàn tay Daichi siết nhẹ hơn, kéo cô về phía nhóm mình.
Akari để mặc mình bị kéo đi, từng bước chân nghe như đang rời xa điều gì đó mà cô vẫn chưa kịp gọi tên.
⸻
[Quay về thực tại]
Bài tập bắt đầu.
Cả lớp theo hiệu lệnh bắt đầu luyện kỹ thuật đá vòng. Không khí căng ra như một sợi dây vừa bị ai đó kéo căng tới giới hạn - không ồn ào, chỉ có một sự im lặng kéo dài xen giữa tiếng bước chân, tiếng hô kỹ thuật và tiếng vải đồng phục sột soạt vang lên giữa sân trường.
Rei lùi lại một chút, thực hiện động tác một cách chỉn chu nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về nơi Akari đang tập. Cô vẫn làm đúng các động tác - tay chân đều đặn, nhịp nhàng - nhưng tuyệt nhiên chẳng cười, cũng chẳng nói lời nào như mọi khi. Như thể niềm vui thường ngày đã tạm gấp lại, cất vào đâu đó trong lòng..
Daichi ở phía bên kia cũng chỉ luyện tập lặng lẽ. Vài lần, cậu ngước mắt nhìn sang Akari - ánh mắt không rõ là lo lắng hay do dự, chỉ biết rằng mỗi lần cô quay mặt đi, tim cậu lại nhói lên một chút. Một cảm giác rất quen... như thể cậu đang dần đánh mất cô thêm một lần nữa
⸻
Sau gần một tiếng luyện tập, tiếng còi vang lên báo hiệu giờ nghỉ. Nhiều học sinh nhanh chóng rời khỏi hàng, rôm rả lấy nước và nói chuyện với nhau. Nhưng không khí giữa ba người kia vẫn như tách biệt hoàn toàn khỏi phần còn lại của thế giới.
Thầy giáo - một người đàn ông trẻ tuổi, tóc cắt ngắn gọn gàng, giọng nói trầm và nghiêm - sau khi quan sát lớp học, đã bước về phía Rei.
- "Rei, em ra đây với thầy một lát."
Rei đứng thẳng người, cúi nhẹ đầu và theo thầy vào phía góc của sân trường, nơi có bóng cây râm mát.
Thầy khoanh tay, mắt nhìn chàng trai tóc vàng một cách bình tĩnh.
- "Tôi quan sát em từ đầu đến giờ. Em vẫn thực hiện đúng kỹ thuật, nhưng em không còn tập trung như mọi khi."
Rei không đáp. Cậu chỉ cúi đầu, như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi làm điều sai.
Thầy thở ra, giọng không nặng nề, chỉ chậm rãi nói.
- "Chuyện cá nhân, thầy không xen vào. Nhưng đây là buổi học, và là buổi luyện tập trước kỳ thi sắp tới. Thầy hy vọng em hiểu được điều gì là quan trọng lúc này."
Rei ngẩng lên, đôi mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng có một chút gì đó chùng xuống nơi đuôi mắt.
- "Em biết rồi ạ. Em xin lỗi thầy."
Thầy gật đầu nhẹ.
- "Tốt. Và... nếu có chuyện gì em không giải quyết được một mình, đừng giữ trong lòng. Người lớn không phải lúc nào cũng đúng, nhưng ít nhất họ có thể lắng nghe."
Rei hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu cúi đầu thêm một lần nữa.
– "Cảm ơn thầy."
⸻
Khi Rei quay trở lại sân, những tiếng cười của đám học sinh khác lại rộn lên. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, kết thúc buổi tập.
Akari đứng dưới gốc cây, đang buộc lại dây giày. Rei định bước đến... nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lướt trên vai áo đồng phục.
"Giờ không phải lúc..." - cậu thầm nghĩ.
Và rồi cậu quay bước.
⸻
Trời đã ngả về chiều muộn khi buổi tập kết thúc.
Những tia nắng vàng nhạt cuối cùng vắt ngang qua mái ngói đỏ của dãy phòng học, đọng lại trên nền sân lát gạch như muốn níu giữ chút ấm áp còn sót lại. Học sinh lần lượt ra về, tiếng bước chân dần thưa thớt.
Rei là người đầu tiên rời khỏi sân. Cậu không nói thêm lời nào, chỉ xách túi lên vai, rời đi với dáng vẻ trầm lặng và lưng áo sẫm màu mồ hôi.
Ở phía sau, Akari cũng im lặng thu dọn đồ. Daichi đứng đợi cô một lúc, rồi chậm rãi hỏi:
- "Cậu ổn chứ?"
Cô khẽ gật đầu. Đôi mắt vẫn dõi theo hướng Rei vừa rời đi, nhưng rồi nhanh chóng rời khỏi đó, quay về với hiện tại.
Cả hai đi cạnh nhau trên con đường về quen thuộc, tiếng giày vải chạm nhẹ mặt đất xen lẫn tiếng ve cuối mùa vang lên từ những tán cây hai bên. Không ai lên tiếng một lúc.
Mãi đến khi qua khỏi ngã ba, Daichi mới cất lời, giọng nhẹ nhàng:
- "Sắp tới có kỳ thi thể lực với bài kiểm tra lý thuyết môn võ... Cậu đã ôn gì chưa?"
Akari hơi ngẩng đầu, nhìn Daichi bằng ánh mắt ngạc nhiên:
- "Ủa, kiểm tra cả lý thuyết nữa hả?"
- "Ừ. Năm lớp 12 mà. Phải tổng kết kiến thức từ đầu cấp." - Daichi mỉm cười - "Tớ sẽ ở đây để giúp cậu nên cậu đừng lo nhaa~."
Akari gãi gãi má, ngượng nghịu. Cô khẽ cười, nhưng trong mắt lại có chút xao động. Giống như khi người ta cố gắng chú ý vào chuyện khác, để không phải nghĩ đến những điều cứ len lỏi vào trong tâm trí mình.
Ánh đèn đường vừa lên. Mỗi bước chân lại kéo theo bóng hai người đổ dài xuống vỉa hè.
Cô hỏi khẽ:
- "Cậu có nghĩ... Rei ổn không?"
Daichi im lặng vài giây, rồi đáp, vẫn bằng chất giọng đều đều quen thuộc:
- "Tớ không biết. Nhưng cậu ấy sẽ không dễ gì để người khác thấy mình không ổn đâu."
Akari cắn nhẹ môi, không nói gì thêm. Hai người tiếp tục bước, trong một chiều tối vừa dịu dàng vừa gợi nhiều điều chưa nói hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com