Chương 1 - Tập 12: Đêm Đầy Sao
Về đến nhà, Akari ngồi phịch xuống chiếc ghế gần cửa sổ. Gió thổi nhẹ làm tóc cô xõa ra hai bên má. Nhịp tim vẫn chưa ổn định lại sau buổi tập, không hẳn vì mệt, mà vì những điều giấu kín suốt cả buổi chiều.
Cô cầm điện thoại lên. Nhấn vào khung chat quen thuộc.
[REI]
Ngón tay cô dừng lại một chút, do dự. Rồi vẫn gõ từng chữ một:
"Hôm nay cậu ổn chứ. Tớ định tan học sẽ về cùng cậu nhưng rồi không thấy cậu ở đâu cả"
Cô nhìn dòng tin nhắn thật lâu. Rồi bất chợt, cô lặng lẽ xoá đi.
Không một tin nhắn nào được gửi.
Không một biểu cảm nào lộ ra.
Chỉ còn lại ánh mắt đượm buồn phản chiếu qua màn hình đen.
Akari đặt điện thoại xuống bàn, rời khỏi phòng, bước vào bếp nơi mẹ đang dọn cơm. Hơi ấm của nồi canh bốc lên, quện với mùi rau xào quen thuộc khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô ngồi xuống bên mẹ, cố gắng mỉm cười khi mẹ đưa bát cơm cho, nhưng trong lòng vẫn cứ nặng nề mãi.
Bữa tối trôi qua trong tiếng đũa chạm bát lách cách và tiếng tivi từ phòng khách vọng vào. Mẹ gắp cho cô miếng thịt rồi chợt hỏi, giọng đều đều:
- "Daichi với Rei dạo này vẫn chơi thân với con chứ?"
Akari ngước mắt lên. Cô dừng tay một chút, rồi gật nhẹ.
- "Dạ... vẫn thế ạ."
- "Mẹ thấy Rei trông có vẻ ít nói hơn trước nhỉ? Daichi thì lúc nào cũng cười" - mẹ nói, vừa múc canh vào bát, vừa liếc nhìn con gái - "Mỗi đứa một kiểu, nhưng mà hai cậu nhóc đó mẹ thấy thương lắm."
Akari mím môi, không nói gì. Cô không biết phải trả lời sao. Có lẽ... đúng là mỗi người đều đang thay đổi theo cách riêng của họ. Và cô nữa - cũng đang học cách hiểu lại mọi thứ, từ đầu.
⸻
Tại phòng tập võ
Rei vẫn đang tập lại những bài tập đã được học trên lớp. Những cú đá, những lần xoay người, từng động tác đều rất mạnh mẽ nhưng lại mang theo chút bất ổn, như thể chính tâm trí cậu cũng đang rối bời.
Một khoảnh khắc, cậu dừng lại. Hơi thở gấp gáp, Rei chống tay lên gối, nhìn về khoảng không trước mặt.
Ký ức về cái nắm tay sáng nay cứ lặng lẽ trở lại - Một cái nắm tay không quá chặt. Nhưng phía sau vẻ mong manh ấy, lại là tất cả những gì Rei đang cố níu giữ. Cậu không nắm chặt, nhưng nếu Akari thật sự buông ra... cậu sẽ không ngần ngại mà níu giữ lại. Dù chỉ là trong vô thức. Dù chỉ là để níu lấy lại một chút gần gũi cuối cùng. Không phải vì ích kỷ, mà vì cậu chưa từng muốn rời xa cô.
Cảnh tượng ấy, lời nói ấy, khuôn mặt cô lúc ấy... tất cả cứ thế ùa về.
"Akari..." – Rei thầm gọi trong đầu, môi mím lại.
Cậu không biết mình đã đá bao nhiêu lần, chạy bao nhiêu vòng. Chỉ biết là nhịp thở càng lúc càng dốc, từng bước chân nặng dần, nhưng trong lòng vẫn thấy thiếu một thứ gì đó không thể gọi tên.
Có lẽ... hình bóng đó vẫn đang ẩn nấp đâu đó trong tim cậu. Vẫn lặng lẽ tồn tại, bất chấp những khoảng cách do chính cậu đã tạo ra.
⸻
Daichi ngồi trên mép giường, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt nửa sáng nửa tối. Trên bàn, cuốn sổ bài tập vẫn mở dở, chữ viết xiêu vẹo như bị gió lùa qua.
Bàn tay cậu khẽ đưa lên ngực, nơi lồng ngực thắt lại mỗi lần nhớ đến ánh mắt của Akari nhìn Rei vào sáng nay.
"Tớ muốn tập với cậu hơn."
"Dù chỉ là tập luyện."
Những lời nói khi đó - Rei dành cho Akari - làm cậu phải suy ngẫm mãi.
Cậu rúc vai, tựa lưng vào tường. Tĩnh lặng. Chỉ có nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ treo trên tường. Mỗi giây trôi qua đều nặng như đá.
Có điều gì đó trong tim cậu vừa rạn nứt. Không phải vì Rei đã nói ra... mà vì mình chưa từng dám.
"Chẳng phải trước giờ mày luôn nghĩ... chỉ cần âm thầm ở bên là đủ sao?"
"Chẳng phải từng tự nhủ, chỉ cần thấy Akari hạnh phúc thì... người bên cạnh là ai cũng được à?"
Daichi khẽ cúi đầu, ánh mắt rơi xuống khoảng không trước mặt. Cậu nắm chặt lòng bàn tay, như thể đang cố giữ lại một điều gì đó sắp tuột khỏi tay mình. Cảm giác ấy như sự thôi thúc không thể dừng lại:
"Tớ phải làm gì đó. Phải giữ lấy cậu ấy, trước khi quá muộn."
- "Không được. Không thể như thế được." - Cậu bật ra thành tiếng như tự thừa nhận cảm xúc của chính mình.
Akari là người khiến tim mình loạn nhịp, là người mà mình luôn muốn bảo vệ, dù có phải chạy một mạch giữa cơn mưa, hay chờ cô dưới cái nắng đến ngốc nghếch.
Vậy mà mình lại nghĩ, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, dù là ở bên ai, thì mình vẫn sẽ ổn?
Không, Daichi không ổn.
"Mình không muốn để cậu ấy rời xa."
Tiếng trống ngực đập mạnh như muốn thức tỉnh.
Daichi đứng dậy, bước ra ban công. Cậu rút điện thoại ra, ngập ngừng một lúc trước khi gõ vào thanh tìm kiếm:
"Cách để giữ lại người mình thích mà chưa kịp nói ra."
Nhưng rồi cậu tự tắt đi, tự bật cười, như thể đang cười vào chính bản thân mình.
- "Không có công thức nào cho việc này cả..." - cậu lẩm bẩm.
Phải là mình. Là chính mình. Mình phải đứng lên, phải bước tới. Phải giữ Akari lại... trước khi mọi thứ quá muộn - trước khi chính mình không còn đủ tư cách để làm điều đó nữa.
Cậu ngước lên bầu trời - nơi có hàng ngàn ngôi sao đang lặng lẽ xoay chuyển.
- "Akari..." - Lần này, không còn là lời gọi trong vô định nữa.
Mà là một lời hứa.
Ngày mai, dù chỉ là một cơ hội nhỏ thôi... tớ cũng sẽ không để mất cậu - một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com