Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Tập 13: Ánh Nắng Trước Cửa Nhà

Sáng sớm. Khi ánh nắng còn mỏng như sương và con hẻm nhỏ vẫn lặng yên trong tiếng gió khẽ, Akari mở cửa bước ra khỏi nhà, tay cầm balo, còn mắt thì vẫn còn chút mệt mỏi vì mất ngủ.

Và rồi... cô khựng lại.

Ở ngay trước cổng nhà, Rei đang đứng đợi.

Cậu tựa nhẹ vào tường, tóc rối nhẹ vì gió sớm, ánh mắt không còn đăm chiêu như mọi khi mà đã bình tĩnh hơn, sâu hơn, như thể đã nghĩ suốt cả đêm để đến đây đúng lúc này. Khi bắt gặp ánh mắt của Akari, cậu mỉm cười - rất nhẹ - nhưng đủ để khiến tim cô lệch nhịp một nhịp.

- "Chào buổi sáng." Rei lên tiếng trước, giọng không cao nhưng rõ ràng.

- "Cậu..." Akari khẽ gọi, ngỡ ngàng. "Sao cậu lại..."

- "Tớ muốn đi cùng cậu đến trường."

Akari bối rối nhìn cậu, rồi đưa mắt sang con hẻm quen thuộc mà họ đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay, mọi thứ lại khác hẳn. Không giống những buổi sáng trước, không giống ánh mắt lặng lẽ của Rei mọi ngày.

Cô cúi đầu, tay siết chặt quai balo. "...Tớ tưởng cậu sẽ tránh mặt tớ."

- "Tớ cũng nghĩ vậy," Rei thở nhẹ, "nhưng rồi tớ nhận ra... nếu cứ chờ đến lúc mình 'sẵn sàng', thì có khi cậu đã đi rất xa rồi."

Câu nói khiến cô ngẩng lên. Đôi mắt Rei không tránh đi như mọi khi nữa. Nó thẳng thắn, rõ ràng, và lần đầu tiên, Akari cảm nhận giữa hai người không còn là khoảng cách mơ hồ ấy nữa.

Cô gật nhẹ, rồi khẽ mỉm cười.

- "Vậy thì... đi thôi."

Khi đến góc đường, Rei dừng lại, gọi nhẹ tên cô:

- "Akari."

- "Gì thế?"

- "...Tớ có thể nói chuyện với cậu sau giờ học không?"

Một chút chần chừ hiện lên trong ánh mắt cậu. "Tớ muốn nói rõ vài điều."

Akari khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Cô biết, khoảnh khắc đó sẽ đến. Và cô, lần này, cũng muốn lắng nghe.

Sân trường sáng nay rộn rã tiếng nói cười, nắng len qua vòm cây lung linh chiếu lên những phiến gạch đỏ. Daichi đứng khoanh tay trước lớp, lưng tựa vào tường, chiếc cặp đặt dưới chân. Cậu đến sớm hơn thường lệ, không vì lý do nào khác ngoài việc... muốn được gặp Akari.

Một tiếng gọi khẽ vang lên giữa không gian ồn ào.

"Daichi."

Cậu ngẩng lên - Akari.

Dưới ánh nắng, Akari trông vẫn là cô gái ấy - ngây thơ, dịu dàng, với nụ cười ánh lên nơi khóe môi và mái tóc lấp lánh trong nắng như ánh mật. Đôi mắt cô vẫn trong trẻo, mang theo thứ ánh sáng êm đềm và ấm áp khiến tim người đối diện bất giác muốn đưa tay ra che chở, giữ lấy... như thể chỉ cần chậm một chút thôi, hình ảnh ấy sẽ tan vào nắng mất.

"Cậu tới sớm nhỉ." - Akari nói, chạy lại gần.

"Cậu cũng thế." - Daichi đáp, nhìn vào mắt cô, rồi chậm rãi - "Hôm nay... cậu đi cùng với Rei à?"

Akari khẽ gật đầu.

- "Hôm nay cậu ấy muốn nói chuyện riêng với tớ nên đã đi học cùng."

Daichi siết nhẹ bàn tay thành nắm đấm trong túi áo khoác.

Và rồi, tiếng bước chân đó vang lên.

Rei.

Khi ánh mắt Rei bắt gặp Daichi, không có bất kỳ biểu cảm nào hiện rõ, chỉ là một cái nhìn lặng thinh - đủ khiến không khí khựng lại trong thoáng chốc.

Chuông reo.

Cả ba bước vào lớp,

như chưa từng có gì xảy ra.

[Sau giờ học, tại sân sau trường]

Akari đứng chờ, ánh hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng phủ lên mái tóc cô. Rei bước đến, dừng lại trước mặt cô, ánh mắt không còn tránh né như mọi khi.

- "...Cảm ơn vì đã chờ."

Akari gật đầu, dịu dàng:

- "Không sao. Cậu muốn nói gì?"

Rei ngẩng lên, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Một khoảng lặng ngắn, như để lấy hết can đảm.

- "Tớ nghĩ... đã đến lúc phải thành thật với chính mình."

Cậu siết chặt tay, giọng nhỏ nhưng kiên định.

- "Hôm trước, lúc tớ nói 'Tớ muốn tập với cậu hơn...', Akari... tớ nói thật. Nhưng không phải chỉ mỗi buổi tập đó."

Một khoảng ngập ngừng. Ánh chiều tà in bóng Rei kéo dài bên cạnh Akari.

- "Tớ nhận ra... tớ luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cậu cười. Cảm thấy yên bình khi nhìn thấy cậu nói chuyện. Tớ đã luôn bước chậm lại, để có thể ở cạnh cậu lâu hơn... "

- "Nhưng rồi... tớ chẳng đủ can đảm để thốt ra những lời ấy - những điều đã nằm lại trong tim tớ suốt bấy lâu nay."

Mắt Rei khẽ chùng xuống, cậu lùi lại một nửa bước.

- "Tớ biết, có thể tớ đến quá muộn. Rằng có người khác đã đến gần cậu hơn tớ... Nhưng nếu không nói bây giờ thì tớ sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được."

Rei hít một hơi thật sâu.

- "Akari....tớ-"

- "Akari!"

Tiếng gọi ấy vang lên phía sau.

Daichi chạy lại, có phần thở gấp, nhưng nụ cười vẫn rất tự nhiên. Cậu giơ cao cánh tay, vẫy vẫy như thể đã lâu không gặp.

- "Đi thôi, tớ biết một quán bánh crepe mới mở gần nhà tớ đấy! Nghe nói có vị dâu siêu ngon luôn."

Vừa nói, cậu vừa tiến đến, bàn tay đã nắm lấy cổ tay Akari một cách tự nhiên, nhẹ nhàng kéo cô đi như thể chưa từng có điều gì căng thẳng vừa xảy ra ở đây.

Rei vẫn đứng yên tại chỗ. Ánh mắt cậu dõi theo bàn tay Daichi đang nắm chặt lấy cổ tay Akari.

Akari quay đầu lại một chút. Đôi môi cô mấp máy một điều gì đó, nhưng cuối cùng, lại chẳng thành lời.

Bóng hai người khuất dần sau hàng cây.

Rei thở dài thật khẽ.

Vì cậu biết - vào khoảnh khắc ấy, điều quan trọng nhất... vẫn chưa thể nói ra.

Tiếng bước chân vang đều trên con đường lát đá. Daichi đi bên cạnh Akari, tay cậu vẫn nhẹ giữ lấy cổ tay cô, rồi dần dần nới ra, chuyển thành một cái nắm tay dịu dàng hơn.

"Xin lỗi vì đã kéo cậu như vậy..." - Daichi cười nhỏ, quay sang nhìn Akari - "Tớ chỉ... sợ cậu ấy sẽ nói điều gì đó khiến cậu tổn thương thôi."

Akari lặng thinh vài giây. Cô cảm nhận rõ tim mình vẫn còn đập loạn vì câu nói của Rei. Cô khẽ rút tay ra khỏi tay Daichi

- "Tớ vẫn còn hơi bối rối..." - Akari thành thật

- "Nếu những chuyện vừa rồi khiến cậu không thoải mái... tớ mong cậu hãy xem như chúng chưa từng tồn tại. Cậu có quyền làm vậy mà"

Akari khẽ gật đầu. Không khí yên lặng phủ xuống họ trong một lúc lâu - những suy nghĩ như đang lặng lẽ len vào từng bước chân của cả hai.

Một chiếc lá vàng rơi xuống, chạm nhẹ lên vai áo Akari. Daichi nghiêng người, nhẹ nhàng phủi đi.

"Cậu lúc nào cũng tỏ ra mình ổn...." - Daichi nói nhỏ - "Nếu mệt thì hãy tựa vào tớ một lúc cũng được mà."

Akari không trả lời, nhưng ánh mắt cô dịu lại. Dù trái tim cô chưa thể ổn định ngay, dù lời Rei nói vẫn còn vang vọng trong đầu, nhưng... bước đi cạnh Daichi, cô không còn cảm thấy sợ hãi.

"Cảm ơn cậu." - Cô nói khẽ, như để lòng mình được nhẹ đi một chút.

Daichi mỉm cười. Không phải nụ cười chiến thắng, cũng chẳng phải vui vẻ đơn thuần. Chỉ là một chút yên lòng... vì lúc này, Akari vẫn đang đi bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong