Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Tập 14: Món Crepe Dâu

Tiệm bánh nhỏ nằm nép mình trong góc phố, nổi bật với sắc hồng pastel dịu mắt và hương dâu ngọt ngào tỏa ra từ bên trong. Cánh cửa kính mở ra, leng keng một tiếng chuông nhỏ vang lên như một lời chào nhẹ nhàng dành cho những vị khách vừa bước vào.

Daichi bước vào trước, hơi nghiêng người giữ cửa cho Akari.

- "Cẩn thận nhen, có bậc thềm ở đây nè."

- "Tớ biết rồi mà~" – Cô mỉm cười, bước vào trong với ánh mắt thích thú nhìn quanh.

Không gian ấm áp và rộn ràng với tiếng cười nói cùng ánh đèn vàng nhẹ phủ lên những bàn gỗ nhỏ xinh. Trên tường treo những bức tranh vẽ tay về các loại bánh crepe, như đang mời gọi những vị khách nếm thử từng hương vị ngọt ngào ấy.

Cả hai chọn một bàn gần cửa sổ. Akari ngồi xuống trước, mắt sáng rực rỡ khi nhìn vào tấm menu nhỏ có hình trái tim được đặt trên bàn.

- "Ở đây có crepe dâu, dâu sữa, dâu kem tươi... trời ơi, dễ thương quá đi mất!"

Daichi ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô bằng ánh mắt thoáng cười.

- "Chỉ mới nhìn menu thôi mà cậu vui vậy luôn à?"

- "Cậu không thấy đáng yêu hả Daichi? Nhìn nè, có cả topping hình gấu nữa!"

Cô hớn hở đưa menu cho cậu xem, giọng nói đầy phấn khích khiến Daichi khẽ lắc đầu, nhưng ánh nhìn lại dịu dàng đến lạ.

- "Cho tớ một crepe dâu sữa kem tươi nha~" – Cô nhanh chóng quyết định khi nhân viên tới.

Daichi nhìn bảng, rồi chậm rãi nói:

- "Vậy lấy cho em phần giống cậu ấy đi ạ."

- "Cậu bắt chước tớ đó hả?"

- "Ai thèm bắt chước cậu. Tớ cũng thích ăn thử vị này mà."

Akari ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh cười. Cô đang định nói gì đó, nhưng lại chỉ im lặng, chống tay lên má nhìn ra cửa sổ. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhẹ như bông tuyết, nhưng khiến tim người đối diện bất giác muốn che chở, muốn giữ lấy mãi mãi sự yên bình này.

Daichi nhìn cô - lặng lẽ và dịu dàng. Trong ánh nắng xiên qua ô cửa kính, nụ cười của Akari phản chiếu như một ký ức đẹp. Cậu khẽ chạm tay vào ly nước trước mặt, rồi mỉm cười.

"Ở cạnh cậu... lúc nào cũng dễ chịu thật."

[Cảnh chuyển – Hồi tưởng quá khứ]

- "Kem của các cậu tới đâyyyy~" - Daichi lon ton chạy tới, tay cầm khay kem run run vì nắng nóng.

- "Nhanh lên không là kem tan ra hết đó nha~"

- "Đưa tớ trước!!" - Akari giơ tay trước mặt Daichi, miệng toe toét.

Rei đứng cạnh, nhận lấy phần kem cuối cùng, rồi nhẹ giọng nói:

- "Cậu thích kem dâu hả?."

- "Ừ, vị dâu là vị ngon số một mà!" - Akari cười híp mắt.

- "Tớ cũng thấy vậy..." - Rei nói khẽ, đôi mắt khẽ cụp xuống.

"...Chắc là vì cậu thích, nên tớ cũng bắt đầu thích theo."

Daichi nghe thấy thì cười phá lên:

- "Gì vậy trời? Tỏ tình trong lúc ăn kem á? Cho tớ ăn ké trái tim kem dâu của hai người luôn đi~"

Akari bật cười khúc khích, còn Rei quay đi, nhưng vành tai lại đỏ ửng từ lúc nào không hay.

Cả ba ngồi bên nhau trên băng ghế công viên, ánh hoàng hôn rơi xuống dịu dàng như siro dâu phớt trên ly kem, từng tiếng cười trong trẻo vang lên giữa tiếng ve mùa hè.

[Cảnh chuyển – Về Thực Tại]

Cơn gió luồn qua từng kẽ lá, chạm vào làn da như nhắc nhở rằng ngày hôm nay đã thật sự khép lại. Rei bước đi lặng lẽ trên con đường quen thuộc, từng bước chân như ngập trong khoảng không yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ có tiếng sỏi đá lạo xạo dưới gót giày và bóng mình in dài dưới ánh đèn đường.

Cậu rút chìa khoá, mở cánh cổng đã cũ. Ngôi nhà tối om, không một tiếng động. Vừa đặt cặp xuống, Rei chậm rãi bước về phía bồn rửa. Nước chảy, lạnh buốt. Cậu hắt nước lên mặt, mong cuốn đi điều gì đó đang mắc kẹt sâu vào trong lồng ngực cậu.

Nhưng vô ích.

Trong tâm trí, bàn tay mà cậu đã buông ra... vẫn còn vương lại hơi ấm.

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô nhìn cậu thoáng hoang mang, thoáng gì đó níu kéo rồi dứt khoát quay đi.

Rei không biết mình đã đứng dựa người vào bồn rửa bao lâu. Chỉ biết lúc ngẩng lên, gương mặt trong gương nhìn lại cậu bình thản đến đáng sợ.

"Tớ vẫn ổn."

Cậu khẽ mỉm cười với chính mình. Một nụ cười nhạt nhòa, chẳng ai thấy được.

Rồi như thể sợ mình sẽ yếu lòng, Rei quay đi, đi thẳng vào phòng. Đèn tắt.

Ngoài kia, trời vẫn bình lặng. Nhưng trong lòng ai đó, có thứ vừa vỡ rồi lặng lẽ rơi xuống, không thành tiếng.

[Một lúc sau]

Dưới ánh đèn bếp vàng nhạt, Rei ngồi cạnh mẹ, lặng lẽ ăn tối. Mẹ cậu kể vài chuyện vụn vặt trong ngày, còn Rei thì chỉ gật nhẹ, thỉnh thoảng đáp lại bằng vài câu ngắn. Cậu không nói nhiều, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo mẹ, như thể để ghi nhớ từng cử chỉ, từng lời của bà.

- "Để con làm ạ" Rei nhẹ giọng nói khi thấy bà múc thêm canh, tay hơi run.

-"Mẹ vẫn ổn mà. Con ăn nhiều vào."

Bữa tối trôi qua trong yên ắng dịu dàng.

Sau khi dọn dẹp xong, Rei xin phép ra ngoài:

- "Con chạy bộ một chút rồi về liền."

Mẹ nhìn đồng hồ, gật đầu, mỉm cười:

- "Trời mát đấy, con đi cẩn thận."

Rei khoác chiếc áo mỏng, cắm tai nghe vào tai, rồi rời khỏi nhà. Gió đêm dịu nhẹ phả vào mặt, mang theo mùi cỏ mới cắt lẫn hương hoa sữa nhè nhẹ.

Cậu chạy chậm rãi dọc con đường ven công viên, nhịp thở đều đặn, ánh đèn đường vàng nhạt trải dài dưới chân.

Và rồi, ở phía xa...

Cậu khựng lại.

Bóng dáng hai người - một nam một nữ - vừa đi ngang qua cổng công viên, đang cười nói nhỏ với nhau. Dưới ánh đèn, mái tóc buộc thấp và tiếng cười quen thuộc khiến cậu không thể nào nhầm lẫn.

Akari... và Daichi.

Rei rút một bên tai nghe ra, đứng im lặng phía sau lùm cây.

Cậu không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy Akari cười, tay khẽ chạm vào vai Daichi khi cô trượt chân nhẹ. Daichi cười đáp lại, đưa tay ra đỡ như một phản xạ tự nhiên.

Cảnh tượng ấy... tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng với Rei lúc này, nó như một vết cứa mỏng vào nơi nào đó trong tim cậu.

Cậu siết nhẹ tay áo, rồi quay đầu bước về hướng ngược lại. Gió đêm vẫn dịu dàng, nhưng bước chân cậu bỗng chậm lại, nặng nề hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong