Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Tập 15: Cậu Vẫn Là Người Tớ Muốn Thấy Đầu Tiên

Dưới ánh nắng sớm dịu nhẹ của một ngày mới, Rei đã đứng đợi ở trước cửa, như thường lệ. Tay đút túi áo, cậu tựa nhẹ vào cột điện, mắt dõi về hướng nhà Akari.

Cậu vẫn đến sớm.

Cậu vẫn muốn là người đầu tiên cô nhìn thấy vào buổi sáng.

Vẫn muốn đi cùng cô - như một thói quen không tên.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên.

Akari vừa bước ra khỏi cổng nhà, tay cầm ổ bánh mì gặm dở. Cô không ngờ lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc - Rei đang đứng cạnh cột điện, tay đút túi áo, ánh mắt bình thản nhưng chăm chú hướng về phía nhà cô.

Cô khựng lại một chút, đôi mắt mở lớn:

- "Ơ... Rei?"

Cậu nhìn cô, khẽ gật đầu:

- "Chào buổi sáng."

- "Cậu tới sớm vậy?" – Akari ngạc nhiên, nhưng trong lòng khẽ dậy lên một cảm xúc khó gọi tên.

Rei nhún vai nhẹ:

- "Tớ vẫn tới giờ này mà."

Akari không nói gì thêm. Cô siết nhẹ quai cặp, bước lại gần cậu. Ánh nắng đầu ngày rọi xuống, phủ lên cả hai một lớp ánh sáng dịu nhẹ.

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

- "Ủa, Rei cũng ở đây nữa à!"

Daichi từ xa đi tới, tay đeo balo lệch một bên, vẻ mặt tươi tỉnh như thường ngày. Cậu cười rạng rỡ khi thấy cả hai:

- "Trùng hợp ghê, tụi mình đi cùng luôn ha?"

Akari quay lại, hơi giật mình rồi bật cười:

- "Cậu tới đúng lúc ghê!"

Rei nhìn Daichi một chút, rồi gật nhẹ:

- "Ừ, đi thôi."

Và thế là, cả ba người cùng bước đi trên con đường quen thuộc, trong nắng sớm. Ánh sáng mỏng như lụa rơi xuống mặt đường, chiếu lên mái tóc, lên bóng lưng họ - ba cái bóng song hành như những buổi sáng của nhiều năm trước.

[Cảnh chuyển – Hồi tưởng quá khứ]

- "Sao Akari dậy trễ quá vậy ta~" - Daichi ngồi vắt vẻo trên yên xe đạp, huýt sáo một khúc bâng quơ, miệng nói như còn ngái ngủ.

Rei thì đứng gần đó, tay đút túi quần, mắt hướng về phía cổng, giọng nói vẫn bình thản:

- "Chắc lại thức khuya học bài... hoặc đọc truyện tranh nữa đây mà."

Và đúng lúc đó, Akari lật đật chạy ra khỏi cửa, tóc còn rối, tay cầm bánh mì cắn dở, miệng còn nhai nhồm nhoàm. Cô vừa chạy vừa càu nhàu:

- "Đừng có đứng nói xấu người ta sau lưng như vậy nha..."

Daichi cười ngặt nghẽo, còn Rei... chỉ khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi cong lên một nét rất nhẹ.

Daichi trêu:

- "Công chúa ngủ trong rừng cuối cùng cũng thức!"

Akari đỏ mặt, định phản pháo thì Rei từ bên cạnh lặng lẽ đưa tay ra, gỡ nhẹ chiếc lá mắc trên tóc cô:

- "Lần sau dậy sớm hơn một chút, được chứ?"

Chỉ một câu nói nhỏ, mà tim cô khi đó... như khẽ chệch đi một nhịp.

Daichi vẫn cười đùa đủ thứ chuyện trên đời, kể mấy giấc mơ ngớ ngẩn và liên tục phàn nàn vì Rei chẳng bao giờ góp vui.

Nhưng có một lần, khi Daichi hỏi rằng nếu một ngày cả ba không còn đi chung nữa thì sao, Rei chỉ nói nhẹ:

- "Tớ không muốn nghĩ đến điều đó."

Và tất cả cùng im lặng. Gió sáng hôm ấy thổi qua làm lay động những nhành cây non ven đường.

Daichi lúc đó là người đã phá tan khoảng lặng đó:

- "Gì mà nghiêm trọng quá vậy? Tụi mình còn cả đống thời gian mà!"

Akari cũng phụ họa, vừa cười vừa nhai nốt miếng bánh đang ăn dở:

- "Phải á! Tớ còn chưa bắt hai cậu học múa hát phục vụ lễ hội trường đâu đó nha."

Rei nghe vậy, nhướng mày nhẹ:

- "Nếu cậu múa, thì tớ sẽ hát."

Câu nói khiến Akari tròn mắt, còn Daichi thì giả vờ té ra khỏi xe:

- "Trời ơi, cậu là Rei thiệt hả? Cậu mà chịu hát á? Được rồi, tớ sẽ ghi lại ngày này vô cuốn lịch luôn!"

Rei nhìn cả hai cười đùa, khóe môi cũng cong lên một nét hiếm hoi.

[Cảnh chuyển – Quay Về Thực Tại]

Ba người cùng nhau đến lớp võ - nơi giờ đây đông đúc và náo nhiệt hơn hẳn. Không khí rộn ràng lạ kỳ, bạn bè trong lớp đã tụ lại, có người khởi động, có người tranh thủ đấu thử, tiếng cười nói vang cả một góc sân.

Ngay khi thầy bước vào, mọi người lập tức đứng nghiêm.

- "Các em, nghe thầy thông báo: Hai tuần nữa chúng ta sẽ có kì thi lên đai." - Giọng thầy dõng dạc, nhưng vẫn mang nét hào hứng - "Và để chuẩn bị thật tốt, người được thầy giao nhiệm vụ hướng dẫn các em cả trong lớp lẫn giờ ngoại khóa chính sẽ là..."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía trước.

- "Rei."

Cả lớp "Ồ" lên một tiếng to. Có tiếng vỗ tay, có tiếng xuýt xoa. Rei bước lên, cúi đầu, rồi dõng dạc nói:

- "Tớ sẽ cố gắng giúp mọi người ôn tập đầy đủ các kỹ thuật cần thiết cho kì thi lần này." - Giọng cậu vẫn bình tĩnh như mọi khi - "Nếu ai cần hỗ trợ riêng thì có thể hỏi trực tiếp tớ sau buổi học."

- "Woa~ Rei làm huấn luyện viên tụi mình rồi đó hả?" - Một bạn reo lên.

- "Cho mình đăng ký ôn kỹ thuật đá ngang nha Rei ơi!"

- "Tớ bị mất gốc vật ngã, cứu mình với nhaaa!"

- "Rei trông ngầu thiệt á trời ơi!"

Không khí lớp học như muốn bùng nổ. Thầy cười cười, vỗ vai Rei rồi nói:

- "Thầy giao nhiệm vụ lần này cho em vì thầy tin em, Rei. Đừng để thầy phải thất vọng nha."

Akari lặng nhìn cậu từ chỗ đứng của mình. Ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua khung cửa, in bóng cậu lên sàn tập - vững vàng và trầm ổn.

- "Được rồi, mọi người chia nhóm theo cặp như buổi trước nha." - Rei nói, giọng vẫn đều đều, mắt đảo qua khắp lớp.

- "Cặp với ai zậy? Có ai muốn đổi với tớ không?"

- "Ê ê tớ muốn đứng gần Rei để cho dễ nghe."

- "Rei ơi, bạn này toàn giẫm vào chân tớ á, giúp tớ với!"

Cả đám cứ xôn xao lên như ong vỡ tổ. Rei nhìn quanh, khẽ nhíu mày rồi... thở nhẹ ra một cái:

- "Nếu các cậu vẫn chưa nghiêm túc, tớ sẽ báo thầy cho thêm bài tập đấy."

Ngay lập tức, không khí lắng xuống... được đúng ba giây.

- "Aaaa Rei của chúng mình ngầu ghê..."

- "Thầy Rei lạnh lùng dữ ta!"

- "Hình như Rei hơi đỏ mặt á, nhìn kìa~"

Rei im lặng, nhưng tai cậu có hơi ửng đỏ thật. Cậu quay lưng đi nhanh, giả vờ đi chỉnh lại đệm tập - như thể trốn ánh mắt của tụi bạn. Akari nhìn theo, tay vô thức siết chặt dải băng buộc cổ tay.

"Cậu ấy nghiêm túc thật đấy..." - cô nghĩ, rồi bước lại gần nhóm của mình.

Trong khi đó, Daichi đã sớm ngồi bệt xuống chiếu, gãi đầu:

- "Cho tui nghỉ xíu đi mà. Hôm qua học bài tới 2 giờ sáng, giờ đánh đấm không còn nổi nữa rồi..."

- "Dậy mau. Cậu còn sai tư thế kia kìa." - Rei nói từ phía sau, không quay lại nhìn.

Daichi bắn dậy như lò xo:

- "Trời đất ơi, sao cậu biết hay vậy... Mắt cậu mọc ở đằng sau lưng à Rei?!"

Rei không đáp, chỉ giơ tay chỉ xuống chân Daichi. Quả thật, chân cậu đang đặt sai vị trí.

Cả lớp cười rần lên. Một bạn vỗ vai Daichi:

- "Rei là thần rồi đó, cậu không trốn được đâu Daichi à!"

Giữa tất cả những tiếng ồn, Akari vẫn tập trung với nhóm mình, nhưng đôi khi mắt vẫn lướt sang chỗ Rei. Không phải vì cậu ấy nổi bật hay đứng đầu lớp - mà là vì cách cậu ấy lặng lẽ giúp từng người một, chỉnh tay, sửa tư thế, chỉ đúng lực ra đòn... như thể mọi sự chú ý của cậu đều dành cho người khác.

Cô không biết từ khi nào mà mình đã dõi theo từng hành động nhỏ ấy... và cả nụ cười khẽ của cậu ấy khi thấy một bạn làm đúng kỹ thuật.

- "Akari, tay cậu cao quá đó." – Giọng Rei vang lên.

Cô giật mình. Cậu đang đứng ngay cạnh mình.

- "Ờ... à, mình quên..." - Akari ấp úng, nhanh chóng chỉnh lại tay.

Rei không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ rồi lùi lại. Nhưng... đôi mắt Rei vẫn lặng lẽ hướng về cô.

Giờ học tiếp tục. Rei đi quanh lớp chỉnh từng nhóm. Bỗng-

- "A-!"

Tiếng va chạm vang lên khiến mọi người giật mình. Một bạn nữ ngã bật ra phía sau, trượt dài trên sàn.

– "Hikaru!" – Akari hoảng hốt chạy tới.

Hikaru ôm vai, mặt nhăn nhó. Akari vừa nãy vô tình trượt chân khi ra đòn, đập thẳng tay vào bả vai bạn mình.

Rei lập tức chạy tới:

- "Để tớ xem."

Cậu quỳ xuống cạnh Hikaru, nhẹ nhàng kiểm tra:

- "Có đau buốt không? Cử động được không?"

Hikaru rên khẽ:

- "Ừm... tớ nghĩ chắc là bị trật khớp rồi..."

Một bạn chạy đi gọi thầy. Không khí im lặng, đầy lo lắng. Akari quỳ bên cạnh, run run:

- "Tớ xin lỗi... tớ không cố ý... mình sai kỹ thuật..."

Rei nhìn cô, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng... có chút gì đó rất trầm.

- "Akari, lần này cậu quá vội. Cậu cần phải kiểm soát sức lực."

- "Tớ biết... tớ biết mà..." - Akari cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.

Rei im lặng một lúc, rồi đưa tay đỡ Hikaru ngồi dậy.

Daichi bước lại, nhẹ nhàng vỗ vai Akari:

- "Không sao đâu, cậu đâu cố ý..."

Nhưng Akari chỉ khẽ lùi lại, môi mím chặt.

Khi thầy đến, mọi thứ được xử lý nhanh chóng. Hikaru được đưa vào phòng y tế. Còn Akari, đứng yên một góc, lòng đầy day dứt.

Rei đứng gần đó, nhìn cô. Cuối cùng, cậu cũng khẽ nói:

- "Lúc chiến đấu, nếu mất kiểm soát, cậu sẽ không chỉ làm đau người khác... mà còn tự làm chính mình tổn thương."

Akari nhìn lên. Cô không trả lời. Chỉ có một cảm giác như một hòn đá nặng trĩu rơi xuống.

Không ai nói gì nữa.

Giờ học vẫn tiếp tục. Nhưng tiếng hô đếm... giờ đây vang lên trong một không khí nặng nề hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong