Chương 1 - Tập 16: Một Lần Gục Ngã
[Giải lao]
Akari ngồi co người trên bậc thềm, tay siết chặt vạt áo đồng phục đến mức nhăn nhúm. Mồ hôi chưa kịp khô trên trán, nhưng lạnh buốt. Cô cúi gằm mặt, tiếng thở nặng nhọc như mắc lại trong cổ.
Một chai nước lăn đến chân cô. Cô giật mình ngẩng lên.
- "Uống đi. Cậu sắp bốc hơi rồi đó."
Daichi đứng trước mặt, tay cầm chai nước còn lại, ném cặp xuống rồi ngồi phịch cạnh cô. Gương mặt cậu có chút nhăn nhó vì mệt, nhưng ánh mắt thì vẫn đầy quan tâm.
Akari nhận chai nước nhưng chỉ siết chặt, không mở nắp. Mắt vẫn cúi gằm.
- "...Cảm ơn."
Daichi cười khẽ. Rồi, không nói gì thêm, cậu giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Một cử chỉ ngắn, dịu dàng nhưng lại khiến Akari thấy cổ họng mình nghẹn lại.
- "Cậu làm tốt lắm rồi. Thật đấy."
- "Hikaru không trách cậu đâu. Chỉ là tai nạn thôi mà."
Akari mím môi, quay đi.
- "Tai nạn mà cậu ấy phải nằm ở phòng y tế?" - Giọng cô run run - "Nếu lúc nãy là một trận đấu thật, thì có thể tớ đã làm người khác bị thương nghiêm trọng hơn nữa rồi."
Daichi im lặng nhìn cô một lúc. Sau đó, cậu khẽ cúi người xuống, ánh mắt dịu dàng khẽ nói:
- "Tớ biết cậu đang tự trách mình. Nhưng Akari này..." - cậu dừng lại, đặt tay lên vai cô - "Cậu đã không cố ý, và tớ thấy được điều đó. Cậu sẽ không thể kiểm soát được sức mạnh nếu cứ mãi tự trách và sợ hãi như vậy."
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, như để nhấn mạnh từng lời.
- "Tớ sẽ ở đây để giúp cậu vượt qua. Cậu không cần phải gồng mình chịu đựng như vậy đâu"
Akari cắn môi. Đôi mắt hoe đỏ. Cô cố không để nước mắt rơi, nhưng...
- "Tớ chỉ muốn làm mọi thứ thật tốt thôi mà... Nhưng tại sao lúc nào tớ cũng khiến mọi chuyện rối tung lên cả vậy."
Daichi rút khăn trong túi, đưa cho cô.
- "Đừng tự trách bản thân mình nữa. Cậu giỏi, chỉ là cậu chưa thấy được điều đó thôi."
Rei đứng đó, ngay cánh cửa hành lang, mắt lạnh băng, đôi lông mày hơi nhíu lại.
- "Cậu nên dừng lại đi Akari."
Không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Akari sững người, còn Daichi đứng bật dậy.
- "Rei..."
Rei nhìn Akari, giọng cậu đều và rõ:
- "Nếu cậu không chắc chắn mình có thể kiểm soát được hay không , thì việc rút lui không phải là sự lựa chọn tệ đâu."
- "Cậu đang nói gì vậy?" - Daichi nghiến răng - "Cậu biết rõ Akari đã cố gắng thế nào mà."
- "Cố gắng là một chuyện. Nhưng nếu để người khác bị thương vì sự thiếu kiểm soát của mình, thì đó lại là chuyện khác."
Akari run rẩy. Những lời nói của Rei như từng mũi kim, găm thằng lòng ngực trong cô.
- "Cậu im đi." - Daichi quay lại, chắn trước mặt Akari - "Tớ không cho phép cậu nói kiểu đó với cô ấy."
Rei im lặng. Cái im lặng khiến không gian như đóng băng.
Daichi hạ giọng, quay về phía Akari:
- "Tớ không biết cậu sẽ mất bao lâu để điều khiển được nó. Nhưng tớ biết chắc rằng nếu cậu bỏ cuộc ngay bây giờ... thì sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra được cả. Và tớ hứa sẽ không để cậu một mình với nỗi sợ này đâu Akari à."
Nói dứt câu, Daichi nắm lấy bàn tay của Akari. Bầu không khí lặng đi trong vài giây. Cậu không nhìn thẳng Rei, nhưng giọng nói thì rõ ràng và dứt khoát:
- "Cảm ơn cậu đã nói những gì cần nói, Rei. Nhưng hôm nay như thế là đủ rồi."
Rei khựng lại, ánh mắt lặng lẽ đảo qua Akari - người đang nắm nhẹ lấy tay của Daichi. Có điều gì đó chực trào trong đáy mắt cậu, nhưng cuối cùng, chỉ là một cái gật đầu rất khẽ.
Daichi giữ chặt tay của Akari, không đợi thêm một giây nào nữa.
- "Đi thôi. Tớ đưa cậu về."
Và rồi, dưới ánh chiều vàng rực của sân trường, hai bóng người khuất dần sau hàng cây, để lại Rei đứng lặng giữa khoảng sân rộng, một cơn gió thoảng qua nhẹ như tiếng thở dài không thành lời.
⸻
Chiều hôm ấy, Rei lặng lẽ rời khỏi trường. Không ai hỏi cậu sẽ đi đâu, cũng chẳng ai dám ngăn lại ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy mệt mỏi cậu.
Một lúc sau, trong căn phòng bệnh tại tầng ba ở trung tâm, Hikaru ngẩng đầu lên khi cánh cửa mở ra.
- "Rei?" - cô khẽ gọi, nụ cười yếu ớt nhưng vẫn giữ được sự ấm áp.
Rei bước vào, tay cầm bó hoa cúc trắng mới mua vội. Cậu không nói gì, chỉ đặt nó lên bàn, chỉnh lại chiếc khăn mỏng đang trượt khỏi vai Hikaru. Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm trước khi cậu cất tiếng:
- "Tớ... xin lỗi. Thay cho Akari."
Hikaru thoáng ngạc nhiên, rồi nhẹ lắc đầu.
- "Tớ không sao. Và cậu cũng đừng trách cậu ấy nhé."
Rei hơi khựng lại. Lời Hikaru chạm thẳng vào đoạn cảm xúc vẫn còn rối ren trong lòng cậu. Cậu đã cố kiểm soát bản thân... nhưng cuối cùng vẫn làm tổn thương cô ấy và chính bản thân mình.
- "Akari..." - Hikaru dịu dàng nói, "...là một cô gái đang cố gắng. Giống như cậu. Và giống cả tớ nữa."
Rei không trả lời ngay. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng cuối ngày hắt qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên sàn.
- "Cậu đã từng nghĩ," Rei thì thầm, "...rằng nếu mình chậm lại một chút, thì người khác có bớt tổn thương hơn không?"
Hikaru gật nhẹ.
- "Cậu đã mắng cậu ấy, đúng không? Cậu nghĩ như thế là giúp cậu ấy à? Rei, cậu thông minh, nhưng mà cũng vô tâm. Akari không cần những lời nặng nề của cậu. Cậu ấy chỉ cần được tin tưởng thôi à."
- "Tớ nghĩ nếu một người đủ quan trọng, thì việc nói lời xin lỗi không phải là do vì mình sai. Mà xin lỗi chính là cách để giữ người đó ở lại."
Câu nói ấy khiến Rei im bặt. Trong giây lát, hình ảnh Akari lại hiện lên - đôi mắt lay động, những ngón tay run run, và cả bóng lưng nhỏ bé bị kéo đi xa khỏi cậu.
Cậu đã đánh mất cơ hội để giữ cô ấy lại... hay là vẫn còn đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com