Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Tập 17: Giữa Ánh Đèn Và Khoảng Lặng

Trời đã nhá nhem tối khi Akari và Daichi đứng trước cánh cổng nhỏ quen thuộc. Akari rút chìa khóa, tay hơi run run nhưng đã không còn sợ hãi như ban nãy. Cô đẩy cổng, quay lại nhìn Daichi, khẽ nói:

"Cậu vào nhà... ăn gì đó rồi hẳn về, nhé?"

Daichi mỉm cười, nhẹ gật đầu.

Cánh cửa mở ra. Mẹ Akari - người phụ nữ có dáng vẻ dịu dàng nhưng nghiêm túc - xuất hiện với ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy cả hai cùng về chung.

- "Con chào cô ạ," Daichi cúi đầu lễ phép.

- "Chào con. Ủa, Akari, con về cùng Daichi à?"

Akari gật đầu khẽ nói, "Tụi con tan học muộn nên Daichi đưa con về."

Mẹ cô chỉ gật nhẹ, rồi nhìn kỹ sắc mặt con gái. Bà không hỏi thêm gì, chỉ mở rộng cửa: "Mời bạn vào nhà đi con, mẹ đang hâm lại đồ ăn."

Daichi bước vào sau Akari, hơi rụt rè. Mùi canh miso bốc lên thoang thoảng trong không khí, trộn lẫn với mùi cơm trắng nóng hổi. Họ ngồi quanh bàn nhỏ trong phòng ăn. Bữa tối đơn giản, nhưng thật ấm cúng.

- "Cậu ăn đi, hôm nay chắc cậu mệt lắm rồi." Daichi khẽ nói, đưa chén canh qua cho Akari.

Cô ngước lên, nhìn cậu một lúc rồi nhỏ giọng: "...Cảm ơn cậu. Vì đã luôn ở bên cạnh tớ."

Daichi không đáp lại ngay. Cậu chỉ mỉm cười, nhìn cô chăm chú, như thể đang cố lưu lại từng nét biểu cảm thật nhỏ của Akari lúc này.

Lát sau, mẹ Akari mỉm cười nói "Mẹ lên tầng đây, Daichi cứ tự nhiên nha con," bà nhẹ bước lên cầu thang.

Akari thì xắn tay áo, đứng ở bồn rửa bát trong bếp. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng chén đĩa va nhẹ vào nhau.

Daichi, chẳng biết làm gì, thong thả bước quanh phòng khách. Ánh mắt cậu dừng lại ở một tủ gỗ nhỏ. Trên đó là vài khung ảnh gia đình, một bình hoa nhỏ và vài món đồ trang trí đã cũ.

Cậu khẽ cúi người. Trong một khung ảnh nhỏ, là một cô bé chừng sáu, bảy tuổi, cười toe toét, đội mũ nồi và ôm chặt một chú gấu bông đã sờn lông. Nụ cười sáng lấp lánh như muốn chạm ra khỏi khung kính.

Một thoáng, Daichi bật cười rất khẽ, như sợ sẽ phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh giữa hai người ngay lúc này.

Ánh mắt cậu dịu lại - không biết vì tấm ảnh, hay là vì người ở trong ảnh giờ đây chỉ đang cách cậu có vài bước, vẫn còn vụng về rửa bát trong gian bếp nhỏ này.

- "Đây là cậu hồi nhỏ à?" – cậu hỏi.

Akari nhìn theo ánh mắt cậu, rồi gật nhẹ. "Ừm, là tớ đó."

- "Bây giờ cậu vẫn vậy nhỉ, chẳng khác lúc nhỏ là bao," Daichi bật cười.

- "Không, tớ không nghĩ vậy đâu..." Akari đáp, giọng nhỏ dần. Rồi cô khẽ thở ra: "Tớ nghĩ tớ không còn là đứa trẻ ngây ngô như ngày xưa nữa... và có lẽ tớ sẽ không thể nào quay lại được như hồi ấy."

Daichi im lặng một chút, ánh mắt cậu dịu hẳn xuống.

- "Có lẽ cậu đã nói đúng... nhưng đâu nhất thiết phải quay lại như trước thì mới tốt đẹp."

Cậu bước đến gần hơn Akari rồi nói :

- "Cậu bây giờ... vẫn là Akari mà tớ biết. Chỉ là đã mạnh mẽ hơn, và..." - cậu mỉm cười, giọng trầm xuống - "vẫn đáng yêu như ngày nào."

Akari hơi khựng lại. Cô không quay sang, nhưng vành tai đã đỏ lên.

Daichi nhìn cô giây lát rồi lùi ra, dựa nhẹ vào thành ghế, ánh mắt hướng về khung ảnh hồi nhỏ kia.

- "Tớ nghĩ dù cậu có thay đổi như thế nào thì tớ vẫn sẽ nhận ra cậu. Luôn luôn là cậu."

Akari khẽ cúi đầu, giả vờ mải rửa chén, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ, đến mức chính cô cũng không nhận ra.

- "...Cậu nói mấy lời như thế... dễ khiến người ta hiểu lầm lắm đấy," cô thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng.

Daichi bật cười khẽ, nhưng không trêu chọc thêm. Chỉ là trong đôi mắt cậu, có thứ gì đó mềm mại hơn cả ánh đèn đang rọi xuống.

- "Nếu có hiểu lầm... thì tớ cũng chẳng định đính chính đâu."

Câu nói ấy khiến Akari hơi sững lại. Một nhịp tim trôi qua, vành tai cô ửng đỏ, gương mặt nóng bừng lên.

Một khoảng lặng nhẹ rơi xuống giữa hai người, không còn nặng nề mà lại ấm áp đến lạ thường. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay cành cây, đưa theo mùi hoa thoảng khắp phòng.

Một lúc sau, Daichi khẽ liếc đồng hồ.

- "Tớ về đây, kẻo muộn quá mẹ lại lo."

Akari vừa nghe xong cũng liền đứng dậy, đưa cậu ra tận cửa. Ánh đèn ngoài hiên hắt xuống, phủ một lớp sáng mỏng lên bậc thềm.

- "Cảm ơn cậu... vì hôm nay," cô nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

Daichi quay lại, khẽ cười:

- "Giúp cậu là việc tớ muốn làm mà."

Cậu bước xuống bậc thềm, ngoái đầu, bàn tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt vẫn mang chút gì đó ấm áp không giấu giếm:

- "Ngủ ngon, Akari."

Cô cũng gọi với theo:

- "Cậu cũng ngủ ngon."

Akari đứng đó đến khi bóng cậu khuất dần mới khẽ thở ra, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo đồng phục.

Ở một góc phố khác, Rei cũng vừa rời khỏi bệnh viện sau khi tạm biệt Hikaru.

Cậu vẫn nhớ rõ lời Hikaru trước lúc chia tay:

- "Cậu đừng mắng Akari nữa... tớ biết cậu ấy không cố ý đâu."

Trên đường về, Rei nhét tay vào túi áo, bước chậm hơn bình thường. Đèn đường vàng vọt trải dài thành những vệt sáng mờ trên mặt đường ẩm. Trong đầu cậu, hình ảnh Akari cúi gằm mặt trong sân trường cứ lặp đi lặp lại, cùng cảm giác nhói nhói nơi lòng ngực.

Về đến nhà, cậu đặt balo xuống ghế, ngồi phịch xuống giường. Điện thoại được lấy ra theo phản xạ.

Màn hình sáng lên.

Tên "Akari" vẫn nằm ở đầu danh sách tin nhắn, từ lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau. Rei nhìn chằm chằm vào ô nhắn tin trống. Ngón tay cậu khẽ run lên.

Cậu gõ được một chữ:

"Cậu..."

Rồi xóa.

Gõ lại:

"Lúc nãy..."

Lại xóa tiếp.

Mọi từ ngữ trong đầu đều không đủ. Không đúng lúc. Không đúng cảm xúc. Không đủ dịu dàng. Không đủ nhẹ nhàng.

Cuối cùng, màn hình chỉ còn trống trơn.

Rei khẽ thở dài, đặt điện thoại lên ngực, nằm dài xuống giường, mắt nhìn vào khoảng không trên trần nhà.

- Ngày mai... mình sẽ nói trực tiếp với cậu ấy.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi khẽ, nhưng trong phòng Rei, không khí lại như đặc quánh bởi một điều gì đó chưa kịp nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong