Chương 1 - Tập 2: Khoảng Cách Không Gọi Thành Tên
- "Nè, đừng run chứ~ Bộ lần đầu vô võ đường hở?" – Daichi cười cười, nhẹ huých cùi chỏ vào tay em.
Em cười, gãi đầu:
- "Lâu rồi chưa quay lại... nên thấy lạ lắm..."
Daichi gật gù, rồi nhìn em một thoáng:
- "Tớ còn nhớ cái lần cậu bị té lúc khởi động xong á. Bây giờ đừng bảo là vẫn còn loạng choạng nha~"
Em bật cười khẽ, như thể ký ức từ những ngày đầu trở lại, lấp lánh lại ùa về. Nhưng nụ cười nhanh chóng tan đi khi tiếng huýt sáo vang lên. Huấn luyện viên bước vào. Cả căn phòng lập tức im bặt, đội hình xếp ngay ngắn.
Em đứng hàng gần cuối. Ở dưới là Daichi, bên cạnh...
...là Rei.
Khoảnh khắc cậu ấy lặng lẽ bước vào hàng, không khí như bị bóp nghẹt. Không ai nói gì, nhưng có cái gì đó giữa hai người vẫn chưa được gọi tên – như một nhịp thở lỡ giữa mùa hè.
"Mình cứ tưởng, thời gian đủ dài sẽ khiến mình quên được ánh mắt đó..."
Buổi tập bắt đầu. Tiếng đếm dội vang, từng chuyển động gợi lại cảm giác quen thuộc. Mồ hôi túa ra trên trán, em cũng không biết vì trời nóng... hay vì một lý do nào khác.
Sau buổi tập, Daichi đưa em chai nước:
- "Nè, uống đi. Mặt đỏ như trái cà chua rồi kìa."
Em cầm lấy, khẽ cảm ơn.
- "Không ngờ... cậu vẫn nhớ mấy chuyện hồi đó."
Daichi nhún vai, cười nửa miệng:
- "Cậu tưởng ai cũng lạnh như tên bên trái à?"
Em im lặng. Không trả lời. Không dám nhìn về phía vừa nhắc tới. Chỉ nghe tiếng cửa mở và đóng lại rất khẽ.
"Không cần nhìn, cũng biết... cậu ấy lại đi mà không để lại gì cả."
⸻
[Cảnh chuyển – Hồi tưởng quá khứ]
Ánh sáng ngả vàng, chập chờn như nắng cuối hè. Âm thanh vang lên chậm rãi, vang vọng như vọng từ ký ức xa xôi...
Chiều hôm ấy, sân trường rộn rã tiếng ve. Cây sakura cuối sân lặng lẽ rụng vài cánh hoa trễ mùa. Dưới bóng cây, bọn trẻ đang tụ lại, mặt mày lem nhem mồ hôi nhưng vẫn cười toe toét.
Akari lúc đó chỉ mới chạm ngưỡng lớp sáu. Võ phục trắng chưa kịp là phẳng, tóc buộc lệch sang một bên vì chạy quá nhiều. Cô chạy thục mạng vào sân, vừa thở vừa lắp bắp:
– Ế! Trễ giờ rồi hả? Mình trễ hả?
Daichi đang đứng lố nhố gần cổng, ngoái lại:
– Không đâu! Còn năm phút mà chạy như bị rượt ma.
Akari bặm môi:
– Tại Rei nói giờ sinh hoạt rút ngắn...
Rei (từ bên gốc cây, tay vẫn ôm cuốn sổ nhỏ):
– Mình có nói vậy à. Cậu chẳng bao giờ nghe rõ...
Akari chống nạnh, chưa kịp cãi lại thì tiếng kẻng vang lên. Cả đám đồng loạt lao ra sân xếp hàng. Hỗn độn. Lộn xộn. Cười như vỡ chợ.
Một học sinh lớp trên hét lên:
– Đứng thẳng hàng coi! Như lũ cá khô nướng dở!
Akari chen giữa Daichi và Rei, môi mím lại như không vui, nhưng ánh mắt thì rạng rỡ.
Cả sân náo loạn khi võ sư xuất hiện. Một cú "hít gió" nhẹ của thầy là tất cả im bặt như thể ai cũng bị đóng băng. Akari rùng mình.
Võ sư bước đến gần Akari, gật gù:
– Em. Hôm nay lên đánh mẫu với Daichi.
Akari hoảng:
– Ơ... con chưa ôn bài ạ!!
Daichi (nháy mắt):
– Thế càng vui.
Cả đám học sinh lùi lại tạo vòng tròn. Hai đứa nhóc đứng đối mặt, tay chưa vững tư thế nhưng mắt thì đầy khí thế như chuẩn bị đánh trận.
Vừa bước vào tư thế chuẩn bị, Akari hô nhỏ:
– Daichi, đừng có đánh tớ mạnh đấy!
Daichi nhăn nhó:
– Tớ còn sợ cậu đánh lòi răng!
Tiếng đếm vang lên. Một – hai – ba...
Akari xoay người – cú đánh ngang gọn gàng. Daichi lùi lại nửa bước, giơ tay đỡ trượt, ngã cái bịch xuống đất.
Tiếng cười bật tung trời.
Cả lớp hét lên:
– DAICHI BỊ ĐÁNH LÊN BỜ XUỐNG RUỘNG RỒI!
Rei ngồi kế bên, thở dài:
– Hai người này đúng là...
Võ sư bật cười – hiếm hoi lắm mới thấy nụ cười ấy:
– Được. Có tinh thần. Nhưng nhớ giữ trụ!
Những tiếng cười, mùi mồ hôi, gió thoảng qua những chấn song gỗ...
Akari lúc ấy ngoái đầu nhìn bạn mình – tất cả đều cười rạng rỡ. Trời nắng, nhưng chẳng ai cảm thấy mệt.
⸻
[Cảnh chuyển – Trở lại hiện tại]
Akari chớp mắt, đứng giữa sân tập mới, rộng hơn – lạnh lẽo hơn. Cô siết nhẹ vạt áo. Không còn tiếng ve, không còn hoa rụng lả tả.
Chỉ có cô, và một hồi ức vừa ùa về như cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com