Chương 1 - Tập 3: Khi Bóng Lưng Ấy Quay Đi
Âm thanh bịch bịch của chân trần dẫm lên sàn vang vọng khắp phòng tập. Những tiếng thở gấp, tiếng hô "Kiai!" đồng loạt như một điệu nhạc quen thuộc. Em đã trải qua hàng trăm buổi tập như thế. Nhưng hôm nay... lại thấy lạ đến khó tả.
Là do cậu ấy?
Rei.
Vẫn ánh mắt ấy – im lặng, khó đoán. Cậu ấy chẳng nhìn ai, cũng chẳng để ai chạm vào thế giới riêng của mình. Nhưng chỉ cần em liếc sang, trái tim lại lỡ mất một nhịp.
"Đổi cặp!" – tiếng huấn luyện viên vang lên.
Trái tim em như nảy lên trong lồng ngực.
Không thể nào đâu... làm sao lại trùng hợp vậy được?
"Em với Rei!" – huấn luyện viên chỉ vào cả hai.
"Lên!"
⸻
Sàn tập trở nên rộng đến đáng sợ. Em đứng đối diện cậu, siết chặt tay như một cách trấn an bản thân.
Rei nhấc tay chào nhẹ – một động tác xã giao lạnh tanh.
"Mình bắt đầu trước."
"...Ừm."
Tiếng đếm bắt đầu.
Cậu ấy ra đòn – nhanh, dứt khoát, như những gì em từng chứng kiến trong quá khứ.
Tay cậu lướt qua cổ áo em, dừng lại sát vai.
Còn em, vì sao tim lại loạn nhịp thế này?
⸻
[Cảnh chuyển – Hồi tưởng ngắn]
"Em với Rei bắt cặp nhaaa!" – tiếng bạn trong CLB năm xưa vang vọng lại.
"Tránh xa tớ ra..." – cậu nhóc năm ấy đỏ mặt quay đi.
"Cậu tập yếu lắm."
"Ờ... nhưng mà tớ muốn đánh với Rei cơ." – em cười toe.
Vậy mà năm đó, cậu đã nhường. Vẫn lặng lẽ, nhưng chưa bao giờ nặng lời.
⸻
[Quay về thực tại]
Khi em mở mắt lại, Rei đang giữ cánh tay em sau lưng.
"Đòn này quen không?" – cậu ấy nói nhỏ.
Lồng ngực em nghẹn lại.
Vì sao cậu nhớ rõ như thế, mà ánh mắt vẫn xa vời vậy?
"Cậu từng làm sai ở đoạn này. Giờ thì... khá hơn rồi."
Là khen hay là mỉa mai, em cũng không rõ.
Tiếng huấn luyện viên lại vang lên: "Dừng!"
Rei buông tay. Em lùi lại, tránh ánh nhìn cậu.
⸻
Giờ nghỉ. Daichi tiến đến, lon nước lạnh trong tay.
"Khó chịu với cậu ta hả?" – Daichi hỏi nhỏ.
"Ừm... Không. Tớ chỉ... không nghĩ cậu ấy vẫn nhớ."
Daichi nhìn em lâu hơn bình thường.
"Dù không nói ra, nhưng không phải ai cũng quên được những gì quan trọng đâu."
Em siết lon nước lạnh, mắt lơ đãng nhìn về phía Rei – người đang lau mồ hôi bằng khăn trắng.
"Tại sao... anh không nhìn em?"
⸻
Sau buổi tập, em bước chậm rãi cùng Daichi về hướng cổng trường. Cậu ấy vẫn mang nụ cười nửa miệng quen thuộc, tay đút túi quần, bước đi bên cạnh em như thể chẳng có gì thay đổi sau ngần ấy năm.
Phía sau, Rei giữ một khoảng cách vừa đủ. Cậu không bước nhanh cũng chẳng gọi em. Chỉ lặng lẽ nhìn theo, như một thói quen không tên.
"Ê... xin lỗi nha, mình phải đi trước một chút," – Daichi nhận được cuộc gọi, vẻ mặt bối rối. "Chắc lại là việc ở học viện..."
"Không sao đâu." – Em mỉm cười, vẫy nhẹ tay. "Đi đi, gặp lại sau nhé."
Daichi gật đầu, vội vã quay đi. Chỉ còn em và... bóng người phía sau.
⸻
[Cảnh chuyển – Góc phố yên ắng]
Em vừa định rẽ vào hẻm nhỏ gần nhà thì một bóng người lướt qua từ phía đối diện – vội vàng, đụng phải vai em rồi vụt chạy đi. Một tiếng ví rơi khe khẽ.
Em khựng lại.
...Mình bị móc túi?
"Khoan đã!" – Em gọi với theo, nhưng tên đó đã lao đi mất.
Ngay khi em còn chưa hiểu chuyện gì, thì...
BỐP!
Tên móc túi bị đạp ngã xuống nền đất. Chiếc ví văng khỏi tay hắn, lăn lóc vài vòng rồi dừng lại ngay trước chân em.
Em giật mình, ngẩng lên.
Rei đứng đó, thở nhẹ. Một tay kéo tên kia dậy, siết nhẹ cổ áo hắn.
"Đụng nhầm người rồi đấy." – Giọng Rei trầm, lạnh và dứt khoát.
Tên trộm vùng vẫy vài cái rồi bỏ chạy mất dạng sau khi Rei thả ra. Cậu chẳng buồn đuổi theo, chỉ cúi xuống nhặt ví lên, phủi bụi rồi đưa cho em.
Em nhìn Rei, tim như đánh trống trong lồng ngực.
"...Cậu vẫn bất cẩn như hồi trước." – Rei nói nhỏ, không trách móc. Chỉ như đang lặp lại điều gì đó đã quá quen thuộc.
Một khoảng lặng. Gió chiều thổi qua, mang theo mùi mồ hôi, nắng và mùi bạc hà rất... Rei.
Ánh mắt cậu ấy nhìn em, vẫn lạnh. Nhưng đằng sau cái lạnh ấy là thứ gì đó mềm hơn, dịu hơn rất xưa cũ.
...Giống như trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com