Chương 1 - Tập 4: Mùi Bạc Hà Trong Gió Chiều
[Cảnh chuyển – Hồi tưởng quá khứ]
Ngày đó, cũng là một buổi chiều. Em bị đẩy ngã trong sân trường, khóc òa vì đầu gối rướm máu. Ai đó đã đưa tay ra, kéo em dậy...
"Đừng khóc nữa."
Em ngước nhìn. Là Rei – vẫn là ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc, nhưng lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, kéo dậy.
"Tớ không đuổi kịp nếu cậu ngã."
Là Rei.
Cũng là ánh mắt ấy – lạnh lùng, nhưng lặng lẽ quan tâm.
⸻
[Cảnh chuyển – Quay về thực tại]
Em đón lấy chiếc ví. Mùi nắng cháy trên tay áo đồng phục Rei hòa lẫn với hương bạc hà dịu nhẹ mà cậu luôn dùng. Gió chiều thổi tới, cuốn theo cả tiếng thở khẽ của người đứng trước mặt.
Là Rei. Là thực sự đang đứng trước em.
Em mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghèn nghẹn. Đôi mắt ấy... vẫn im lặng và xa cách. Nhưng phía sau cái lạnh ấy là thứ gì đó rất mềm, rất quen... như một mảnh ghép cũ rơi ra từ một thời thơ ấu chẳng ai dám mở lại.
Cậu ấy không nói gì thêm. Chỉ nhìn em thêm một chút, rồi xoay người bỏ đi. Từng bước chân đều đặn, không nhanh, không chậm. Cứ như mọi chuyện vừa rồi chẳng là gì đặc biệt.
"Rei..." – Em gọi khẽ, không biết vì sao lại gọi, cũng chẳng rõ định nói gì sau đó.
Rei dừng lại.
Em chần chừ một lúc, rồi bước tới. Gió chiều vẫn còn vương trên tóc, trên tay áo cả hai người. Lòng em đập dồn dập. Từng kỷ niệm ngày bé bỗng chốc như bị khuấy lên - giọng nói lạnh lùng mỗi khi dạy em tập võ, bàn tay ấm áp đặt lên trán mỗi lần em ốm, và ánh mắt từng một thời rất dịu dàng.
"Cảm ơn cậu." – Em nói nhỏ.
Rei không quay đầu lại. Nhưng cậu gật khẽ.
"...Tớ không đuổi kịp nếu cậu ngã." – Cậu nói, vẫn bằng chất giọng đều đều ấy, rồi bước đi tiếp.
Trái tim em hụt một nhịp.
Em chợt nắm lấy tay áo cậu.
Cái nắm nhẹ đến mức gần như không tồn tại. Nhưng Rei chỉ đứng yên.
"...Cậu từng nói, tớ cứ như cỏ dại ấy." – Em bật cười khẽ, đôi mắt rưng rưng nhưng ánh lên nắng chiều. "Chỗ nào cũng mọc được, nên chẳng ai thấy lo."
Rei khựng lại. Một cái khựng rất nhỏ, nhưng em thấy.
Cậu từ từ quay đầu.
Ánh mắt ấy không còn lạnh nữa – mà hơi lay động. Như mặt hồ vừa bị gió lướt qua.
"Ừ." – Rei gật đầu. "Nhưng... cũng vì vậy mà tớ không thể để mất cậu."
Trái tim em như lỡ mất một nhịp nữa.
Không phải vì lời nói đó quá ngọt ngào. Mà vì... chính Rei đã nói. Người chưa bao giờ giữ lại bất cứ ai, chưa từng mở lòng với điều gì – đã nói như thế.
Em siết nhẹ tay.
"Vậy... nếu lần này tớ không tự mọc được nữa thì sao?"
Rei bước một bước lại gần.
"Thì tớ sẽ là đất cho cậu mọc."
Em bật cười, nước mắt rơi mà chẳng kịp lau.
⸻
Em trở về nhà với chiếc ví trong tay và tâm trí rối như tơ vò. Daichi đã nhắn tin bảo rằng có việc đột xuất phải quay lại phòng nghiên cứu, xin lỗi vì không thể đưa em về tận nhà. Nhưng kỳ lạ là... em chẳng thấy buồn. Cứ như tâm trí đã bị ai khác lấp đầy.
Rei.
Tại sao cậu ấy lại giúp em? Không phải hai đứa đã không còn liên lạc từ lâu rồi sao?
Em rút một quyển sổ nhỏ trong ngăn bàn. Trang cuối cùng vẫn còn nét chữ cũ, nguệch ngoạc: "Rei hay giấu bánh que ở trong hộp bút, nhớ dằn mặt cậu ta vào ngày mai!"
Em bật cười nhẹ. Rồi khẽ thở dài. Ký ức... thật kỳ lạ.
⸻
Hôm sau, trời mưa nhẹ.
Sân tập ướt sũng, cây bàng trước lớp nhỏ từng giọt xuống mặt gạch loang lổ. Em bước qua dãy hành lang dài, tay ôm cặp, đầu hơi cúi.
Vừa rẽ vào góc cầu thang, em suýt va phải ai đó.
"Xin—" – Em ngẩng lên.
Là Rei.
"...Tránh ra một chút." – Cậu nói, giọng không cao, cũng chẳng nặng nề. Nhưng ánh mắt thì... có vẻ như cậu đã đứng ở đó một lúc rồi.
"À... ừ." – Em lùi lại.
Rei đi ngang qua. Nhưng khi sắp bước xuống bậc thang, cậu đột ngột dừng lại.
"...Cậu vẫn dùng mùi dầu gội hồi xưa." – Rei nói mà không quay đầu.
Em sững người.
"Ơ... hả?"
"Không thích mùi bạc hà mà vẫn dùng à?"
Cậu nói xong thì tiếp tục đi thẳng, để em đứng ngẩn ra như người bị đọc trúng nhật ký.
Em lúc ấy muốn hét lên: Ai cho cậu nhớ nhiều thế hả, Rei?!
⸻
Tối hôm ấy, em không ngủ được.
Mọi chuyện như một chuỗi chạm nhẹ: câu nói hôm qua, và câu nói hôm nay, và cả những điều Rei chẳng cần giải thích... nhưng em vẫn cảm nhận được.
Cậu ấy đang quay lại?
Hay chỉ đơn giản là một cơn gió thoảng, rồi sẽ biến mất?
Dù là gì đi nữa, thì...
Tim em lại lỡ một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com