Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Tập 5: Khi Một Nhịp Tim Vỡ Ra

Sáng hôm sau, như mọi khi, lớp võ bắt đầu bằng bài khởi động quen thuộc.

Nắng sớm lấp lánh trên mái ngói đỏ. Âm thanh của chân giậm trên sàn gỗ và tiếng hô vang tạo thành nhịp điệu đều đều như một bản nhạc cũ. Em đứng giữa hàng, hít vào một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.

Tim vẫn chưa yên sau ngày hôm qua.

Thầy bước vào, vỗ tay ba cái. Cả lớp nín thở, ai cũng biết điều đó có nghĩa là gì – đến giờ đấu đối kháng.

"Cặp tiếp theo: Rei với Kazuo."

Từng cái tên vang lên, em ngẩn đầu nhìn – ánh mắt bắt gặp ngay dáng Rei đang bước ra giữa sàn, đối diện với cậu bạn cao lớn lớp bên cạnh.

Rei đứng vào thế thủ, dáng cậu ấy lúc nào cũng lạnh như gió đầu đông. Nhưng... em nhận ra, hôm nay Rei không hẳn là vô cảm. Có điều gì đó trong ánh mắt cậu – chậm lại, dịu xuống, như một người đang suy nghĩ điều gì sâu xa giữa tiếng hô hào.

Kazuo ra đòn đầu tiên. Một cú đá thấp, đúng kỹ thuật. Rei tránh được dễ dàng, trả lại một cú phản đòn nhanh như chớp. Cả lớp "ồ" lên.

Em vẫn đứng đó, im lặng theo dõi. Lòng hơi trĩu xuống vì chính cảm xúc mình.

Thật lạ...

Lẽ ra em nên thấy nhẹ nhõm, vì không phải đối mặt với cậu ấy trên sàn. Nhưng lại có cái gì len lỏi vào tim. Như một khoảng trống.

Rei phản đòn lần nữa. Và lần này, ánh mắt cậu ấy – chỉ một thoáng – lướt về phía em.

Không lời nào.

Chỉ một khoảnh khắc chạm nhẹ, rồi trôi qua như thể chưa từng tồn tại.

Cậu ấy quay về với trận đấu. Kazuo đang tấn công dồn dập hơn – cú đá móc ngang, sau đó là một đòn tay cực nhanh hướng vào vai.

Rei né được. Nhưng... không kịp hẳn.

"Cốp!"

Tiếng va chạm nghe rõ ràng giữa không khí căng như dây đàn. Cú đánh không trúng mặt, nhưng lại đập mạnh vào bả vai trái của Rei – nơi em biết là vẫn còn vết đau cũ từ lần kiểm tra thể lực cuối mới đây.

Rei lùi lại một bước.

Rất nhỏ.

Nhưng em thấy.

Và em cảm được... hơi thở cậu ấy chệch nhịp.

"Rei! Ổn chứ?" – Thầy hô lên.

Kazuo vội lùi lại, ánh mắt có phần hốt hoảng. Cả lớp như nín thở.

Rei nhăn mặt, bàn tay phải siết chặt lấy vai trái, nhưng cậu ấy vẫn gật đầu.

"Không sao. Em ổn." – Giọng cậu khàn hẳn, nhưng vẫn giữ vững như thường lệ.

Không ai lên tiếng. Em cũng không.

Nhưng chân em đã lùi ra khỏi hàng từ lúc nào.

Tự lúc nào... em cũng không biết, nhưng em đã bước nhanh về phía thầy – và không cần ai gọi, miệng đã thốt ra:

"Thầy, để em đưa bạn ấy ra nghỉ."

Thầy nhìn em một giây, rồi gật đầu:

"Được. Cả hai ra ngoài đi."

Bên ngoài sân sau, trời vẫn nắng. Nhưng trong tim em – một điều gì đó đang lay động như sóng nước dưới gió.

Rei ngồi xuống băng ghế, vẫn không nói gì. Bàn tay cậu ấy đặt lên vai, ấn nhẹ vào vùng bị đau.

"Ngốc." – Em nói, rất khẽ, mắt vẫn nhìn về phía hàng cây phía xa.

Cậu ấy không phản bác.

"Đau lắm hả?"

"...Cũng không tệ bằng hôm bị trượt chân trên trường năm đó." – Rei đáp, nửa đùa, nửa thật.

"Nhưng cậu vẫn nhăn mặt."

"...Vì có người thấy, nên phải giả vờ ổn." – Giọng Rei dịu lại.

Em quay sang nhìn cậu ấy. Cái ánh nhìn quen thuộc kia vẫn vậy – tĩnh lặng, nhưng lần này... ấm hơn. Như thể giữa khoảng cách, đã có một đoạn dây mảnh buộc lại.

Rei đưa tay trái lên. Chậm rãi. Rồi lấy từ trong túi áo một miếng cao dán nhỏ. Cậu đưa cho em.

"Giúp tớ dán nhé."

"Đây không phải thuốc tiên đâu." – Em lườm khẽ, nhưng tay vẫn cẩn thận đón lấy.

"Ừ. Nhưng nếu là cậu dán, chắc sẽ đỡ đau hơn."

Câu nói nhẹ tênh. Nhưng tim em lại lỡ một nhịp.

Lần nữa.

[HỒI TƯỞNG – QUÁ KHỨ]

Buổi chiều hôm đó, hành lang vắng.

Chuông tan học vừa vang.

Em và Daichi đi trước, cười khúc khích vì một chuyện ngốc xít nào đó.

Sau lưng, Rei chạy theo, ôm túi tập.

Cậu không nói gì, chỉ bước thật nhanh để đuổi kịp hai đứa.

Và rồi... một bước hụt.

Tiếng va chạm khô khốc vang lên.

"Rei?!" – Em quay lại, thảng thốt.

Cậu nằm dưới chân cầu thang, tay trái đỡ phần vai, mặt hơi nhăn lại.

Nhưng chỉ một giây sau, Rei đứng bật dậy.

"Không sao." – Cậu nói, giọng đều.

"Tớ... bị trượt thôi."

Không ai phát hiện ra gì nhiều.

Daichi cười phá lên: "Chà, Rei mà cũng biết ngã hả?"

Em bật cười theo, rồi hỏi khẽ:

"Thật sự không sao chứ?"

Rei gật đầu. Không nhìn ai.

Cậu đứng thẳng lưng, bàn tay trái hơi run nhưng giấu vào túi áo khoác.

Cậu không hé nửa lời.

Không một ai biết vai trái hôm đó bầm tím cả tuần.

Chỉ vì lúc ấy, cậu không muốn phá vỡ cái hình ảnh vô ưu vô lo đó trong mắt em.

[HIỆN TẠI]

Em cẩn thận dán miếng cao vào vai trái Rei.

Chạm đúng ngay vùng xương vai nhô lên - nơi ngày xưa cậu từng ngã.

Em không hỏi, cậu cũng không nói gì thêm.

Chỉ có tiếng nhịp thở nhẹ nhàng và mùi cao dán thoảng thoảng.

Nhưng im lặng... không giữ nổi mãi được.

Không khi em đang ngồi sát bên cậu, và tim thì cứ đập loạn như ngày đầu tiên biết thích ai đó.

Em cúi đầu, nhìn ngón tay mình đang khẽ vuốt lên mép băng dán.

Rồi, như buột miệng, em hỏi:

"Tại sao hôm ấy... cậu lại bỏ đi?"

Rei không đáp ngay.

Cậu hơi ngẩng mặt lên, ánh nắng ngoài sân rọi xiên vào mái tóc vàng nhạt ấy – vẫn lạnh, nhưng mệt.

Em không chờ được, nói tiếp:

"Hôm cậu rời khỏi câu lạc bộ. Cậu không nói gì cả.

Tớ... thậm chí còn không biết chuyện đó là thật cho đến khi thấy tên cậu bị xóa khỏi danh sách tập luyện."

Không khí như chậm lại.

Một con chim sẻ kêu đâu đó ngoài sân.

Trái tim em như chực rơi ra khỏi lồng ngực.

Em mím môi.

"Lúc đó tớ cứ nghĩ chắc do mình làm sai gì... hay vì cậu với Daichi giận nhau..."

"Không phải." – Rei cắt lời, rất nhẹ.

"Không phải vì cậu."

"...Vậy vì cái gì?" – Em quay sang nhìn cậu. Lần đầu tiên sau lâu lắm, em nhìn thật sâu vào mắt Rei.

Cậu nhìn lại. Một lúc.

Rồi... cậu khẽ nói, như thì thầm gió:

"Vì tớ không muốn... bị nhìn thấy thêm một lần nữa... lúc mình không thể bảo vệ được điều gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong