Chương 1 - Tập 6: Cậu Không Biết Nhưng Tớ Đã Rất Lo
"Đừng nhúc nhích."
Em khẽ nói, tay cẩn thận xoa miếng cao trên vai Rei.
Rei ngoan ngoãn nghiêng vai, để lộ bờ xương nhô nhẹ bên trái — nơi vẫn hằn lại một vệt mờ như dấu tích cũ.
Ánh nắng xiên từ cửa sổ rọi vào, đổ bóng dài lên cổ và vai cậu.
Chạm nhẹ miếng cao lên làn da ấm.
Rei khẽ nhíu mày một chút.
Không phải vì đau mà vì bất ngờ.
"Chỗ này..." – Em khẽ thì thầm. "Là chỗ cậu từng ngã, đúng không?"
Rei không đáp, nhưng đôi mắt như dừng lại thoáng chốc.
Một giây thôi.
"Ừ."
Câu trả lời vừa đủ nhỏ để không phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng.
Ngay lúc ấy, cánh cửa mở.
"Ayyy trời nóng quá, tập về mệt muốn xỉu luôn."
Daichi bước vào với bộ đồ võ còn xộc xệch, tay cầm chai nước lọc, trán lấm tấm mồ hôi. Thấy em và Rei, cậu giơ tay chào:
"Ủa hai người còn ở đây hả? Rei, còn đau không ông?"
Rei gật nhẹ.
Daichi cười, ngồi xuống bệ cửa sổ:
"Hồi nhỏ ông trâu bò lắm mà. Giờ lớn lại yếu vậy là sao trời."
Không khí bỗng nhẹ hơn. Daichi kể vài chuyện linh tinh lúc tập luyện, có lúc cả ba cùng cười – nhẹ nhàng, thật lòng.
Một lát sau, Daichi đứng dậy, vỗ vai em:
"Tớ đi trước nha. Mai gặp lại."
Cửa đóng lại.
Chỉ còn em và Rei trong căn phòng ngập ánh chiều.
⸻
Cậu im lặng trở lại. Còn em lại bị kéo về một kỷ niệm cũ.
Một đoạn ký ức em vẫn giấu rất sâu, chưa từng kể cho Rei.
⸻
[ Hồi tưởng về Quá Khứ ]
Chiều hôm đó.
Rei bị ngã. Bả vai trầy, tím bầm. Cậu vẫn cố che giấu như chẳng có gì.
Nhưng em nhìn thấy.
Em đã đứng sau cánh cửa phòng học, tay siết chặt túi thuốc dán cao.
"Sao không đưa cho Rei luôn?" – Daichi hỏi, đứng kế bên.
"Cậu... đưa giúp tớ nha." – Akari tránh ánh nhìn. "Tớ ngại lắm..."
Em không bước vào.
Chỉ đưa túi thuốc cho Daichi, dặn:
"Đây là miếng cao. Dán lên vai trái. Nhớ dặn cậu ấy đừng tập nặng... vài ngày."
Rồi em quay đi thật nhanh.
Nhưng trong lòng lại nhói lên từng nhịp.
Vì thật ra...
Tớ đã rất lo.
Tớ chỉ không đủ can đảm để đối diện.
⸻
[ Thực Tại ]
Rei đang nằm nghiêng. Mắt khẽ nhắm, vẻ mặt như lắng nghe điều gì đó mà em không thốt ra.
Em cúi xuống, chỉnh lại miếng cao cho ngay ngắn.
"Lúc đó... tớ đã mang thuốc đến. Nhưng không đủ can đảm để nói là của mình."
"Cậu chẳng biết đâu."
Một làn gió nhẹ thổi qua.
Rei mở mắt.
Cậu không nhìn em - chỉ khẽ gật đầu, như thể... đã biết từ lâu rồi.
Vài giờ sau,
Rei đứng dậy, chỉnh lại cổ áo rồi quay sang nhìn em:
"Đi thôi. Tớ đưa cậu về."
Nhưng em lắc đầu.
"Không. Hôm nay... tớ đưa cậu về mới đúng."
Cậu hơi sững người, rồi khẽ gật.
Dù không nói, nhưng ánh mắt Rei như có điều gì đó vừa rung lên.
⸻
Trên đường về, hoàng hôn nhuộm vàng những con hẻm nhỏ.
Hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đường - một cao, một thấp, đi song song không chạm.
Akari kể chuyện vu vơ. Rei lắng nghe.
Thỉnh thoảng, cậu lại khẽ "ừ" một tiếng, nhưng không phải kiểu hờ hững mà là như đang nhớ kỹ từng lời em nói.
Khi đến đầu ngõ, Rei bỗng dừng lại, tay xoay xoay chìa khóa:
"...Cậu muốn vào ăn tối không?"
Em ngẩng lên, hơi bất ngờ.
"Mẹ tớ nấu canh rong biển với thịt bò."
"Bà bảo... nếu gặp lại cậu thì mời vào ăn. Bà vẫn nhớ món cậu thích."
Tim em khẽ thắt lại.
Không rõ là vì món ăn... hay là vì chữ "vẫn nhớ".
⸻
Bữa cơm gia đình ấy - em không ngờ lại ấm đến vậy.
Mẹ Rei vừa thấy em đã mừng rỡ, tay còn cầm chiếc vá đang nấu:
"Trời đất ơi, lâu quá mới thấy con ghé nhà. Ngồi xuống, ngồi xuống! Rei, lấy thêm đũa cho bạn đi."
Mâm cơm đơn giản thôi: canh rong biển, trứng cuộn, cá kho và rau luộc.
Nhưng mùi thơm thì lan ra khắp gian bếp.
Rei ngồi đối diện em.
Ánh đèn bếp vàng dịu phản chiếu lên gương mặt cậu - yên tĩnh và dịu dàng lạ thường.
"Con ăn nhiều vào nha. Gầy quá đó."
"Dạ... con cảm ơn bác."
Em cười, lòng mềm ra như bát canh mẹ Rei vừa múc.
⸻
Sau bữa ăn, Rei lặng lẽ rửa chén. Em phụ lau bàn.
Tiếng nước chảy, tiếng muỗng va vào thành bát - tất cả như khung nhạc nền cho một buổi tối không lời, nhưng đầy ắp cảm giác ấm áp.
Trước khi em ra về, mẹ Rei dúi vào tay em một hộp nhỏ:
"Mang cái này về ăn khuya nghen. Bác làm thêm cơm nắm."
"Dạaaa... con cảm ơn bác." – Em lí nhí, hai tai đỏ ửng.
Ra tới cổng, Rei vẫn im lặng.
Đến lúc chuẩn bị quay đi, em nghe giọng cậu vang lên, khẽ khàng:
"...Hôm nay, cảm ơn cậu. Vì tất cả."
Em quay lại nhìn.
Rei không nhìn em - mắt cậu hướng về bầu trời đêm, nhưng tay lại đang siết nhẹ vạt áo.
"Tớ cũng vui." – Em nói nhỏ, rồi quay đi thật nhanh...
Vì tim em đang đập rất nhanh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com