Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Tập 7: Chỗ Ngồi Của Em Hôm Nay Trống

Sáng hôm sau, trời mưa tầm tã.

Những giọt nước lách tách rơi trên mái hiên, vẽ thành từng đường cong lăn qua ô cửa kính.

Lớp học võ bắt đầu như thường lệ.

Tiếng hô, tiếng vải va vào sàn vang đều như nhịp tim của một cơ thể khỏe mạnh.

Nhưng hôm nay... có một chỗ trống.

Lớp học võ hôm nay thiếu một người.

Không ai nói gì, nhưng ai cũng nhìn về chỗ em đứng - khoảng trống ấy im lặng và lạnh hơn cả cơn mưa ngoài trời.

Ơ, Akari chưa tới à?" – Daichi ngó quanh, khăn choàng cổ lỏng ra vì hấp tấp.

"Không thấy nhắn gì luôn... thường là tới sớm hơn mình nữa mà."

Rei không nói.

Cậu buộc lại dây đai, lặng lẽ hướng mắt về chỗ em vẫn thường đứng - ngay cạnh tấm gương, nơi ánh nắng hay đổ dài lên vai em.

Sau buổi học, Daichi vội thay đồ. Rei vẫn đứng đó, cột dây đai thật chặt, rồi bước tới gần thầy.

"Thầy ơi... Akari hôm nay nghỉ có xin phép không ạ?"

"Không thấy báo gì hết," thầy nhìn danh sách điểm danh rồi lắc đầu, "Mà học trò mới chuyển tới như bạn ấy... thầy cũng chưa kịp hỏi rõ địa chỉ."

Một khoảng im lặng.

Rei siết nhẹ quai túi, rồi cúi đầu lễ phép:

"Thầy cho em xin sổ đăng ký học viên. Em cần tìm bạn ấy. Hôm nay trời mưa lớn... và bạn ấy không phải kiểu người tự ý nghỉ học đâu ạ."

Trời mưa không ngớt.

Rei đứng trước cánh cổng nhà em, áo võ thấm ướt, tay nắm chặt một mảnh giấy nhỏ có địa chỉ ghi vội từ sổ đăng ký.

Cậu nhấn chuông, lòng như có tiếng mưa dội từ trong tim.

Cánh cửa mở ra.

Mẹ em - ngạc nhiên, nhưng ánh mắt bà dịu lại khi biết cậu là bạn học cùng lớp võ.

"Akari bị cảm từ hôm qua rồi... Tối qua mưa tầm tã, con bé về tới nhà ướt nhẹp, chẳng chịu thay đồ ngay... sốt cả đêm."

"Cho con xin phép... được vào thăm bạn một lát ạ."

Căn phòng em mờ sáng vì rèm kéo hờ.

Tiếng mưa rơi ngoài kia dường như nhỏ lại khi Rei bước vào.

Em nằm nghiêng, tóc rối và gò má ửng đỏ vì sốt.

Một tay nắm chặt góc chăn, môi mấp máy như mơ gì đó.

Rei ngồi xuống bên giường.

Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc khăn nhỏ ướt vắt trên trán em. Cậu thay nó bằng một cái mới, tay khẽ chạm vào da em - nóng ran.

"Akari... Cậu ngốc thật đấy. Sao không nói gì với ai..."

Giọng cậu rất nhỏ, gần như là thì thầm.

"Tớ tưởng hôm nay không thấy cậu thì sẽ đỡ rối hơn. Nhưng hóa ra... lại cứ nghĩ mãi."

Em trở mình khẽ, mớ tóc mái ẩm ướt dính vào trán. Không rõ là vô thức hay do một góc nào trong lòng vẫn đang chờ được ai đó lắng nghe.

Rei vẫn ngồi đó. Cậu chưa rời đi.

Một tay giữ chiếc khăn lạnh trên trán em, tay còn lại khẽ siết lấy góc mền. Lặng lẽ, không nói gì, nhưng ánh mắt thì dịu như ánh đèn trong đêm - kiên nhẫn, chờ em tỉnh lại.

Em hơi cựa nhẹ. Đôi lông mày khẽ cau lại, như đang nói với cậu điều gì đó.

"Tớ cũng nhớ cậu."

Rei ngẩn người. Chỉ một cái cau mày rất nhẹ... nhưng cậu lại hiểu.

Lặng lẽ, cậu đặt khăn trở lại thau nước, với tay định đứng dậy. Nhưng...

Một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay cậu.

Em không mở mắt. Nhưng ngón tay lại nắm rất chắc. Như thể nếu buông ra, cậu sẽ biến mất khỏi giấc mơ này.

Rei ngồi trở lại bên mép giường. Cậu cúi người khẽ gọi:

"Akari... Tớ ở đây."

Em khẽ khàng, không nói gì, nhưng tay vẫn không buông.

Rei cười nhẹ - nụ cười hiếm hoi mềm lại cả khuôn mặt thường ngày nghiêm nghị.

Cậu vòng tay nhẹ qua tay em, đặt cả hai bàn tay sát nhau, ấm áp như lời hứa:

"Tớ sẽ không đi đâu cả."

Rei ngồi thêm một lát. Đặt hộp cháo mẹ em vừa hâm lên bàn, cẩn thận gài lại chăn rồi mới đứng dậy.

Ra tới cửa, cậu quay lại, nhìn em một lần nữa.

"Mai tớ tới đón."

"Cậu khỏi bệnh... thì đừng biến mất vậy nữa."

Cậu khẽ kéo cửa, bước ra vào màn mưa lất phất.

Rei khẽ cúi đầu:

"Dạ, con xin lỗi đã làm phiền ạ. Akari ngủ rồi, nên con xin phép về. Cảm ơn cô vì bữa cơm ạ."

Dứt lời, cậu bước lùi một bước, vẫn cúi chào, rồi xoay người, biến mất sau khung cửa.

Giọng nói cậu trầm và lễ phép, nhưng không giấu được sự quan tâm trong ánh mắt khi liếc về phía căn phòng nhỏ nơi em đang nằm.

Rei rút nhẹ cổ áo, gió mưa phả vào gáy lạnh buốt. Mái tóc cậu hơi ướt, rũ xuống trán.

Vừa bước xuống bậc thềm thì -

"...Cậu cũng tới à?"

Tiếng nói vang lên giữa đêm mưa, thấp nhưng rõ.

Rei dừng lại.

Daichi đứng đó, tay cầm một chiếc ô xanh đậm, áo mưa vắt trên vai, dưới chân là vệt nước mưa kéo dài theo từng bước chân vội vã. Hơi thở cậu còn gấp, chứng tỏ vừa chạy từ đâu đó về.

Cả hai nhìn nhau trong giây lát.

Mưa nhỏ xuống nền xi măng tạo thành những vòng tròn lan rộng. Bầu không khí giữa họ chùng xuống trong khoảnh khắc, như hai dòng nước đang tạm ngừng trước khi hòa vào nhau hoặc chảy theo hai hướng khác.

Rei là người lên tiếng trước, giọng bình thản:

"Cậu tới muộn một chút."

Daichi gãi đầu, cười nhẹ:

"Ừ. Tớ vừa ghé hiệu thuốc mua thêm vài thứ. Vừa vào ngõ thì thấy cậu bước ra."

Một cơn gió lùa qua, cả hai cùng đưa tay giữ lấy mái tóc bị thổi tung. Rồi, như hiểu rằng không cần nói thêm gì, Daichi nghiêng đầu chỉ vào cửa:

"Vậy tớ vào với Akari chút."

Rei gật nhẹ. Nhưng trước khi rời đi, cậu đứng lại một giây như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ khẽ cười, nụ cười không rõ là ý gì.

"Cậu ấy ngủ rồi. Đừng làm phiền cậu ấy quá."

Rồi quay bước vào màn mưa.

Tiếng bước chân xa dần, hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách trên tán lá. Daichi đứng đó thêm một lúc, nhìn theo bóng người vừa khuất sau làn sương.

Và... chỉ còn lại tiếng thở dài thật khẽ của cậu vang lên giữa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong