Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Tập 8: Một Giấc Mơ Dài

Ánh đèn trong phòng khách hắt ra qua lớp cửa kéo bằng tre mộc. Không gian thơm mùi lá trà và mùi nước gừng thoang thoảng. Daichi khẽ gõ cửa, rồi nhẹ nhàng mở bước vào.

Mẹ Akari đang ngồi bên giường, tay vẫn nắm chặt tay con gái. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt bà ánh lên sự lo lắng xen lẫn dịu dàng.

"Cháu vào được không ạ?" – Daichi lên tiếng, khẽ cúi đầu.

Mẹ Akari ngẩng lên, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nở nụ cười mệt mỏi.

"Daichi à... Ừ, vào đi cháu. Con bé chưa tỉnh, nhưng có vẻ ngủ yên hơn rồi."

Daichi gật đầu, bước tới gần. Cậu ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy Akari đang nằm, gương mặt tuy nhợt nhạt nhưng đôi lông mày đã giãn ra đôi chút – không còn cau lại như lúc bị sốt cao.

"Bác pha ấm trà rồi. Để bác ra lấy, cháu ngồi đây nhé."

Cánh cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng mưa rơi bên ngoài hiên.

Daichi cúi đầu, ánh mắt lặng đi khi nhìn Akari.

"Akari..." – Cậu gọi nhỏ.

Đúng lúc ấy, hàng mi khẽ động đậy.

Akari chớp mắt. Mơ hồ. Rồi... từ từ mở mắt ra.

Ánh đèn dịu nhẹ khiến cô phải chớp vài lần nữa. Nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại nơi Daichi đang ngồi bên cạnh.

"...Daichi?" – Giọng em khàn khàn, yếu ớt.

"Ừ, tớ đây." – Cậu khẽ mỉm cười, thở ra nhẹ nhõm. "Cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Akari cau mày, rồi đưa tay lên đầu, như đang cố nhớ điều gì đó.

"Tớ... tớ mơ..."

"Gì cơ?"

"Rei... Tớ mơ thấy cậu ấy." – Akari nói chậm rãi. "Cậu ấy... ngồi cạnh tớ.

"Đưa tay đặt lên trán, nhìn tớ mãi... rồi kéo chăn lại cho tớ. Sau đó, cậu ấy... quay đi mà hong nói gì cả..."

Daichi khựng người một chút.

"...Chỉ là một giấc mơ thôi." – Cậu đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. "Cậu đang sốt, nên dễ mơ linh tinh lắm."

"Ừ..." – Akari gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn vương đâu đó, không tập trung.

Daichi nhìn em, rồi cúi xuống nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô.

"Cậu cần nghỉ ngơi. Tớ sẽ ở đây một lúc."

Em không nói gì thêm. Chỉ nhắm mắt lại, hàng mi vẫn còn ươn ướt.

Daichi ngồi lặng lẽ bên cạnh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi ánh đèn đường le lói soi bóng lên tán lá ướt mưa.

"Chỉ là một giấc mơ thôi..." – Cậu lặp lại, nhưng trong lòng lại không biết đang nói với Akari... hay với chính mình.

Sáng hôm sau.

Trời hửng nắng nhẹ. Những vệt nước mưa tối qua vẫn còn đọng trên tán cây và viền mái nhà. Gió sớm luồn qua những con hẻm nhỏ, mang theo mùi ẩm lạnh của đất, lẫn với hương hoa ngọc lan lặng lẽ bung nở trong vườn ai đó.

Rei đứng trước cổng nhà Akari.

Tay đút túi, mắt nhìn lên ô cửa sổ tầng hai vẫn còn đóng kín. Mái tóc cậu vẫn ươn ướt vì chưa kịp sấy khô sau buổi tập sáng sớm, từng sợi bám lên trán và cổ áo sơ mi.

Cậu không bấm chuông.

Chỉ lặng lẽ đứng đó.

Một lát sau, cánh cổng sắt hé mở. Là mẹ của Akari – bà vẫn trong bộ đồ ngủ, nét mặt hơi ngạc nhiên khi thấy Rei.

- "Cháu... đến tìm Akari à?"

Rei khẽ gật đầu.

- "Dạ, hôm nay cậu ấy... đi học không ạ?"

Người phụ nữ nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

- "Nó xin nghỉ thêm một hôm nữa rồi. Vẫn còn hơi mệt, nên bác cho nó nghỉ."

Rei mím môi, tay trong túi siết nhẹ.

- "Cháu có muốn vào thăm không?"

- "Dạ thôi ạ. Cháu chỉ... tiện đường nên ghé ngang. Nếu vậy thì... bác cho cháu gửi ít trái cây ạ."

Cậu đưa ra một túi giấy nhỏ – bên trong là vài quả cam vàng mọng và một hộp bánh nhỏ. Mẹ Akari nhìn thấy, chợt dịu ánh mắt.

- "Rei này."

Cậu dừng lại, ngước nhìn.

- "Hôm qua... cảm ơn cháu đã đến. Nó nói... nó mơ thấy cháu. Cười cả đêm."

Rei không đáp. Chỉ cụp mắt xuống, như đang giấu đi điều gì đó trong hàng mi.

- "Cháu cũng... mơ thấy Akari, bác ạ."

Giọng Rei nhẹ như gió.

Rồi cậu cúi đầu thật sâu, quay lưng bước đi. Bóng lưng thẳng tắp, không nhanh không chậm – giống như đêm qua.

Sau cánh cửa sổ tầng hai, tấm rèm trắng lay nhẹ.

Không ai hay, trong căn phòng im lặng ấy, Akari đã tỉnh từ lâu.

Và... cô nhìn theo bóng người đó, xa dần ngoài sân, bằng ánh mắt không nói được thành lời.

Tại phòng tập võ.

Tiếng giày va vào sàn gỗ đều đặn. Những tiếng hô theo nhịp vang lên, dội khắp căn phòng rộng. Nắng xiên qua khung cửa, đổ dài trên nền sàn như từng sợi ký ức cũ.

Rei có mặt như thường lệ, nhưng...

Cậu đứng cuối hàng, động tác lạc nhịp. Mắt cứ nhìn về phía nơi mà Akari hay đứng mỗi sáng.

Khoảng trống ấy giờ đây chỉ còn lại ánh nắng.

Kazuo tiến lại gần, đặt tay lên vai Rei trong lúc nghỉ giữa giờ.

- "Cậu nhớ Akari à?"

Rei im lặng, không phủ nhận cũng chẳng trả lời.

Kazuo ngồi xuống cạnh, giọng nhỏ hơn, như đang lần giở chuyện cũ.

- "Cậu còn nhớ không... hồi hai năm trước, khi cậu rời khỏi câu lạc bộ..."

Kazuo nhìn về khoảng sàn vắng ấy, mắt thoáng trầm.

- "...Akari cũng nghỉ luôn. Không một lời giải thích."

Rei khựng người.

- "Mình không hiểu lúc đó là gì. Chỉ thấy cậu đi, rồi hôm sau cô ấy biến mất. Tụi mình cứ nghĩ Akari chán rồi bỏ giữa chừng. Nhưng sau này... tớ biết không phải vậy."

Rei siết nhẹ nắm tay, móng tay bấm vào lòng bàn.

Cậu thì thầm:

- "Cậu ấy không nói gì cả. Không ai nói gì cả..."

Giọng Kazuo rất khẽ.

- "Nhưng cậu biết không? Akari khóc rồi. Sau ngày cậu rời đi."

Rei quay đi. Ánh mắt tối hẳn, như bị nắng đâm xuyên qua mà không kịp tránh.

Giờ ra về, trước sân trường.

Daichi đợi sẵn từ trước, đứng tựa vào tường. Khi thấy Rei, cậu bước tới, ánh mắt không còn vui vẻ như mọi khi.

- "Vì sao cậu tự ý đến gặp Akari ?"

Rei dừng lại, mắt lạnh.

- "Không liên quan đến cậu."

Daichi siết tay.

- "Cậu ấy yếu đi là vì cậu. Cậu rời đi không một lời, rồi quay lại như chưa có chuyện gì..."

- "Tôi không cần phải giải thích với cậu."

Rei ngắt lời, giọng gắt.

- "Cậu chỉ là một kẻ đến sau, luôn muốn chen vào thứ không thuộc về mình."

Rei đờ người.

Một khoảng im lặng nặng nề.

Rồi...

Một giây sau, Daichi đấm thẳng vào vai Rei.

Cậu không tránh.

Rei ngẩng lên, đôi mắt sắc như lưỡi dao lạnh.

- Tôi chịu đòn này. Nhưng đừng bao giờ để cô ấy thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cậu khi mất kiểm soát.

Daichi siết tay, rồi thả lỏng. Cậu quay đi, không nói thêm gì nữa.

Con đường nhỏ dẫn về khu phố cũ rợp bóng cây, lá đung đưa trong gió chiều như khẽ thở dài cùng nỗi lòng ai đó. Rei bước chậm trên vỉa hè quen, từng viên gạch dưới chân như còn lưu dấu bước chân Akari của những chiều trước.

Góc tường nơi Akari thường dừng lại buộc lại dây giày, quán nước nhỏ cô hay ghé mua bánh ngọt – tất cả vẫn ở đó. Chỉ thiếu một điều... là cô.

Rei dừng lại một lúc trước ngã rẽ dẫn về nhà cô. Gió lùa qua vạt áo, làm tóc cậu rối nhẹ. Nhưng mắt cậu không rối – chúng sâu lắng, sáng lên một điều gì đó mong manh.

Chỗ Akari từng đi, giờ trống rỗng.

Chỉ khác một điều: lần đầu tiên, Rei bắt đầu thấy nhớ một điều mà trước đây cậu từng cố không chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong