Chương 1 - Tập 9: Màu Vàng Của Năm Ấy
Màu vàng nhạt lấp lánh giữa sân võ năm ấy... là mái tóc vàng của cậu.
Trưa hè của lớp 8, trời nắng đổ như mật. Cổng trung tâm võ thuật mở toang đón đám học sinh đến thử lớp mới. Mùi mồ hôi và vải cotton pha trộn trong không khí, nhưng không ai phàn nàn bởi đứa nào cũng háo hức.
Một cậu con trai lạ hoắc bước vào, tóc vàng óng ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai trắng. Ánh mắt xám tro như bị rót đầy mưa giông - lạnh và kín.
Cậu không biết sao mình lại đăng ký lớp này. Mẹ nói cậu cần hoạt động thể chất. Nhưng thực lòng, cậu chỉ muốn... bận rộn hơn một chút. Để đầu óc thôi nghĩ ngợi.
- "Ê tóc nhuộm hả?" một đứa con trai huých tay Akari, ra vẻ tò mò.
- "Chắc nhuộm á, chứ ai lại có màu tóc vàng này thiệt trời..." Akari đáp, rồi quay sang nhìn kỹ hơn.
Cậu trai đó không nói gì. Cậu đi thẳng vào giữa sân, dừng trước bảng danh sách, ký tên - chữ viết cậu sắc và nghiêng. Mặc kệ mọi ánh nhìn.
"Oaaa ngầu ghê..." một tiếng ai đó vang lên từ đám đông.
Cậu ấy tên Rei.
Ngày hôm đó, Akari và Daichi đều lần đầu gặp Rei. Ba đứa được chia cùng nhóm tập luyện cơ bản. Huấn luyện viên bảo: "Cố gắng làm quen nha, sau này có thể là đồng đội đó."
Rei không bắt chuyện trước. Daichi thì cười toe:
"Tớ là Daichi. Còn bạn? Rei đúng không?"
Rei gật, nhỏ nhẹ như cơn gió thổi ngang.
"Ừ."
"Còn bạn là...?" Daichi quay sang.
"Akari."
"Vậy tụi mình là một nhóm rồi nha."
Lần đầu chạm tay trong bài tập đỡ đòn, Rei lạnh đến lạ. Nhưng không phải kiểu xa cách mà là kiểu ai đó từng co người lại quá lâu, nên chạm vào người khác sẽ thấy... gợn.
Akari để ý điều đó. Em cũng không nói gì.
⸻
Ba đứa nhỏ ngồi chung một băng ghế đá gần cổng trường, nơi các bạn đã lũ lượt được ba mẹ đón về hết. Còn Rei, Akari và Daichi thì vẫn đang chờ.
Daichi lật qua lật lại cái nắp chai nước, mắt dõi ra đường, thở dài một cái.
- "Chắc hôm nay mẹ tớ lại đến đón tớ trễ nữa rồi..."
Akari ngồi bên cạnh, chống cằm, quay sang Rei đang lặng thinh nhìn trời.
- "Rei nè, cậu thích làm gì khi rảnh rỗi vậy?"
Rei chớp mắt. Một thoáng ngập ngừng, rồi khẽ trả lời:
- "Tớ thích... trồng cây."
Daichi bật cười, hơi bất ngờ:
- "Ủa thiệt hả? Tớ tưởng cậu sẽ nói kiểu thích được chơi game hay gì đó chứ!"
Rei lắc đầu, giọng nhỏ lại:
- "Không... Tớ thích nhìn cây lớn lên. Chậm thôi, nhưng... nó cứ kiên nhẫn."
Akari nghiêng đầu, mắt sáng lấp lánh:
- "Ngầu ghê á. Cậu thích trồng cây gì?"
- "Xương rồng. Dễ sống."
Rei đáp gọn.
Daichi cười hề hề:
- "Tớ thì thích... ăn kem. Mỗi tuần phải có ít nhất một que hehe!"
Câu nói khiến Akari phì cười.
- "Tớ thì thích đọc truyện tranh. Nhất là mấy truyện có nhân vật biết võ, kiểu ngầu ngầu á."
Rei khẽ mỉm cười.
Nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng đủ làm người đối diện thấy ấm.
- "Nếu là truyện có võ, tớ thích mấy nhân vật kiên cường. Họ hay im lặng, nhưng lúc cần thì luôn mạnh mẽ."
Cậu nói, tay khẽ siết quai cặp.
Akari gật gù đồng tình.
- "Ừ, tớ cũng thích kiểu vậy. Còn Daichi chắc cậu thích nhân vật hay ăn ha?"
- "Ê ê sao biết!!"
Daichi nhảy dựng lên khiến cả ba cùng cười phá lên.
Nắng chiều tràn qua khe lá, nhuộm tóc ai vàng ươm như mật ong. Và trong tiếng cười đó, Akari thầm nghĩ: có lẽ, một tình bạn đang được chớm nở ngay tại khoảnh khắc này, ở chính nơi đây - chậm rãi mà dịu dàng, như ánh nắng cuối ngày len qua kẽ lá, rọi xuống ba đứa trẻ lần đầu đứng bên nhau
⸻
Chiều muộn.
Akari kéo nhẹ khóa áo khoác, khẽ hít một hơi dài. Hôm nay em thấy mình khá hơn rồi, nên quyết định ra ngoài một chút, mua vài món đồ cần thiết. Không khí sau cơn mưa sớm trong lành lạ thường, vỉa hè vẫn còn ẩm nước, và con đường dẫn ra cửa hàng tiện lợi gần nhà dường như cũng yên tĩnh hơn mọi ngày.
Tiếng chuông reng nhẹ khi Akari đẩy cửa bước vào. Ánh đèn trắng quen thuộc và mùi thơm lẫn lộn giữa bánh ngọt, mì gói và giấy thơm đặc trưng khiến em khẽ mỉm cười.
Và ngay khoảnh khắc em cúi xuống lấy hộp sữa, một giọng nói vang lên bên cạnh:
- "Akari?"
Em ngẩng lên. Là Daichi.
Cậu mặc áo màu xám tro, tay đang cầm một chai nước suối và gói bánh xếp. Ánh mắt hơi ngạc nhiên, rồi dịu lại thành một nụ cười quen thuộc.
- "Cậu đã đỡ hơn chưa? Sao không nhờ tớ đi mua giúp?"
Akari gật đầu, cố giữ giọng tự nhiên:
- "Tớ thấy ổn hơn rồi nên ra ngoài cho thoáng một chút."
Daichi nhìn em một lúc. Không nói thêm gì ngay. Rồi cậu nhẹ nhàng đưa hộp sữa em đang cầm vào giỏ của mình:
- Để tớ tính luôn cho. Xem như tiền phạt vì mấy hôm nay lớp buồn hơn bình thường.
Akari tròn mắt.
- "Hả? Cái đó đâu có liên quan gì..."
- "Có chứ. Ít nhất là với tớ."
Akari hơi khựng lại. Môi khẽ cong lên, cô bật cười khẽ rồi vươn tay đánh nhẹ vào vai Daichi một cái.
- "Đừng chọc nữa."
Daichi bật cười, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh:
- "Rồi rồi, tớ đùa cho cậu vui mà."
⸻
Một lúc sau, Daichi rủ Akari đi dạo một vòng cho thoáng. Cả hai cùng ngồi xuống băng ghế ngoài cửa hàng tiện lợi gần đó. Trời đã tạnh mưa, mây xám nhạt trôi lững lờ trên cao, còn gió thì mát mẻ lạ thường.
Daichi khui nắp lon nước, quay sang nhìn Akari:
- "Nhớ hồi lớp 8 không? Lúc lần đầu gặp nhau ở câu lạc bộ á."
Akari bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh ánh hoài niệm:
- "Nhớ chứ. Có lần đó cậu cãi tay đôi với tiền bối Shun chỉ vì giành sân tập thêm mười phút. Làm tớ đứng đằng sau nhìn mà lo mãi."
- "Lo gì chứ?" - Daichi cười toe. - "Dù gì tớ cũng thắng mà."
- "Ờ, thắng thì thắng, nhưng cậu cũng bị bắt lau sàn cả tuần còn gì."
Cả hai bật cười. Gió nhẹ thổi qua mái hiên, mang theo hương lá cây và mùi nhựa đường ẩm sau cơn mưa. Akari siết nhẹ lon nước trong tay, giọng dịu lại:
- "Hồi đó... tớ hay đứng sau nhìn cậu lắm. Cậu lúc nào cậu cũng tràn đầy năng lượng, mạnh mẽ, lúc nào cũng như ngọn lửa vậy đó..."
Daichi nghiêng đầu, ánh mắt có chút lặng lẽ hơn thường ngày:
- "Còn cậu thì... lúc nào cũng dịu dàng. Luôn biết để ý đến người khác nữa. Nhớ có một lần tớ mãi tập đến nỗi bị trẹo chân - Người đầu tiên dúi bịch đá vô tay tớ là ai cậu nhớ không?"
Akari nhìn xuống tay mình, mỉm cười, rồi nhỏ giọng:
- "Cậu còn nhớ về Rei không?"
Daichi gật đầu, nụ cười trên môi hơi chùng xuống:
- "Nhớ chứ. Làm sao quên được cái tên cứng đầu đó. Đến giờ vẫn chẳng hiểu nổi tại sao cậu ấy lại nghỉ chơi luôn như thế."
- "Chắc là Rei có lý do riêng. Tớ chỉ buồn là... cậu ấy chẳng nói gì hết."
Một thoáng im lặng trôi qua, như thể cả hai đang lắng nghe lại những âm thanh cũ – tiếng giày tập đập xuống sàn, tiếng Rei gọi tên Akari từ xa, tiếng cười lẫn trong hơi thở mệt nhoài.
Daichi đứng dậy trước :
- "Về thôi. Hôm nay... nói chuyện nhiều rồi ha."
Akari đặt lon nước rỗng xuống cạnh băng ghế. Cả hai cùng rảo bước dọc con đường nhỏ trải đá ướt, dưới những ánh đèn đường vàng nhạt. Cơn mưa tan rồi, nhưng vẫn có gì đó còn ướt trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com