Chương 1
Khi tôi mở mắt ra, tôi nhận ra nơi này khác với phòng của tôi, tôi biết, tôi đã shifting thành công, khi tôi đang ngó nghiêng xem nơi này là nơi nào, tôi bỗng nhận ra, bản thân mình là đứa trẻ sơ sinh được vài tháng, nó đúng như trong kịch bản shifting tôi đã set
"Nyan, Nyan, có ở đó không?" Tôi thầm nghĩ
"Có, tôi đang ở đây, gọi gì vậy?" Một giọng nói phát ra, là giọng nói trầm ấm của Nyan, hệ thống của tôi
"Gọi chơi thôi, tôi tưởng là cậu sẽ không thể cùng tôi shift cơ"
"...Trí não giảm khi shift à? Đã ràng buộc ở thực tại kia thì dù là Cr hay bất kì Dr nào thì tôi vẫn ở bên cô thôi"
"Ồ, vậy ra sáng kiến tôi nghĩ ra hay đó chứ, không biết...nếu kết hợp giữa ma pháp và thuật thức thì hiệu quả sẽ ra sao nhỉ?"
Khi tôi nói xong, Nyan bỗng dưng im lặng, một khoảng im lặng kéo dài tưởng chừng như vô hạn
"...Kết hợp cũng được, nhưng đừng làm quá, nếu không, cả hai ta bị ép cho chết xong bị đá về Cr đấy, hoặc là trực tiếp bị tống về Cr, cô muốn điều đó xảy ra à?"
"Tại sao không là kiểm soát luôn cái Dr này? Khi đó cậu kiểm soát thì lúc nào về Cr cũng được mà?"
"Đừng có nghịch ngu, đến lúc đó không giải quyết được rắc rối là toang luôn đấy, kiềm cái tính hay nghĩ và muốn thử mấy cái linh tinh của cô đi"
Nyan thật sự cạn lời với tôi và ánh mắt của Nyan giống như muốn đánh tôi lắm rồi, nhưng không được, vì tôi đã cho vài thứ nên Nyan không thể đánh tôi được
"Uỳnh" Khi tôi đang suy nghĩ để kết hợp giữa ma pháp và thuật thức, cũng như cách kiểm soát Dr này, bỗng nhiên, tiếng sấm sét cắt ngang cơn suy nghĩ của tôi
"Đệt, giật mình" Tôi giật mình và thầm nghĩ trong đầu và tôi quên sạch mọi thứ tôi vừa nghĩ
"Đấy, báo hiệu cho cô đừng chơi ngu như lần trước đấy" Nyan vừa ngáp vừa nói với giọng cảnh cáo tôi
"Quên rồi, hổng nhớ gì hết, hổng nhớ gì hết" Ánh mắt tôi nhìn chỗ khác, bỗng dưng, một con đom đóm lập lòe bay vào căn phòng tôi
"Nyan, Nyan, bắt con đom đóm đó cho tôi đi mà, làm ơn đó Nyan à" Tôi nói với giọng năn nỉ, mặc dù bực tôi, nhưng Nyan vẫn điều khiển để con đom đóm đậu vào tay tôi
Tôi cười toe toét khi thấy con đom đóm đậu vào tay tôi, ánh sáng xanh lập loè trên tay, khi tôi đang chơi thì bỗng nhiên, tiếng bức chân xuất hiện và ngày càng gần, nghe tiếng bức chân, tôi đoán được ngay là hai người phụ nữ, khi cánh cửa được mở ra, đập vào mắt tôi, bên trái là người phụ nữ tóc đen dài óng mượt, khuôn mặt thanh tú nhưng hơi gầy gò, phần má hơi hóp, nên nhìn hơi góc cạnh, người phụ nữ ấy bước đến bên tôi và bế tôi lên, tay cầm bình sữa và cho tôi uống, còn người phụ nữ thứ hai thì tôi chỉ nói một từ thôi, đẹp, người phụ nữ đó tóc trắng dài như tuyết, mắt đen long lanh, lông mi mài trắng dài cong vút, khuôn mặt thanh tú tự như làn gió mát giữa mùa hè, trên tay đang bế một vật gì đó, à, là một đứa bé mặt bầu bĩnh, lông mi trắng, tóc trắng đang ngủ
Khi mẹ tôi bế tôi, tôi chợt nhận ra là trên người bà có vài vết thương khá nặng, tôi vươn một tay ra, khi bà nhận ra tôi đang vươn tay thì nắm lấy tay tôi và cười với tôi, tôi cũng cười đáp lại bà, giữa lúc đó, tôi dùng ma pháp trị thương cho bà, bà khá bất ngờ khi thấy tôi biết làm lành hết tất cả vết thương trên người bà, ánh mắt bà trở lên lo lắng và bất an, bà ôm chặt tôi và hơi run nhẹ
"Nyan, có chuyện gì xảy ra à?" Tôi vừa cầm bình sữa uống vừa nói với Nyan
"Ờ, gia đình cô viết không chi tiết nên gia đình này trọng nam khinh nữ khá nặng, cô có một người anh trai cách cô 5 tuổi, cha cô thì hay bạo hành mẹ cô, khi cô được sinh ra, tóc và mắt cô giống mẹ cô, cha cô nghĩ là cô sẽ không di truyền thuật thức và trong lần kiểm tra thì cô không có chú thuật, cũng như không thể nhìn thấy lời nguyền nên cha cô ngày càng bạo hành mẹ cô, bây giờ cô bộc lộ như vậy, khiến mẹ cô sợ rằng khi biết cô sử dụng được thuật thức và có chú lực thì sẽ bị đưa đi huấn luyện cùng với đứa trẻ của gia tộc Gojou kia"
"Ồ, vậy đứa trẻ đó là Satoru à, là đứa bé má mũm mĩm đang nằm trên tay người phụ nữ kia à?"
"Đúng vậy"
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy nhiều tiếng bức chân hỗn loạn, tôi cá là đám gia tộc nhà cha tôi, tôi chạm tay lên người bà, một lớp bảo vệ kiên cố bao bọc xung quanh bà, lớp bảo vệ vô hình này khiến không ai có thể làm tổn thương vật lý cho bà
Tôi tiện tay chắn thêm một lớp ở chỗ cửa ra vào, khiến không ai có thể vào được, khi tôi ngoảnh đầu lên phía trên, một cặp mắt đỏ đang nhìn chằm chằm tôi không biết từ bao giờ
"Nyan, Dr này có ma kìa!!!!" Tôi hoảng sợ bật khóc, tiếng khóc tôi to đến nỗi đôi mắt đỏ phải lùi lại và hơi cau mày, còn mẹ tôi thì dỗ tôi
"Đấy là anh trai của cô đó/ Hika, ngoan nào, đó là anh trai của con mà, con yêu" Hai giọng nói đồng thời cùng nói, của Nyan và mẹ tôi khiến tôi lập tức im bặt và nhìn mẹ tôi với ánh mắt tròn xoe hơi đỏ cùng chút nước mắt vẫn đọng lại ở khoé mắt tôi
"Hika giỏi quá trời, đứa nhỏ nghe chị nói mà đã nín rồi kìa" Người phụ nữ tóc trắng ngạc nhiên trước độ dễ dỗ của tôi, người phụ nữ ấy tiến lại gần và tôi nhìn được Satoru hồi còn bé xíu
Thật đẹp...má mũm mĩm khiến tôi chỉ muốn véo má Satoru mà thôi, nghĩ là làm, tôi hơi trở mình và cấu lấy má của Satoru, hai bà mẹ hoảng hốt khi nhìn thấy tôi làm vậy, Nyan thì đứng hình trước hành động của tôi, lực cấu của tôi có phần hơi mạnh nên Satoru nhỏ oà khóc vì đau, tiếng khóc to khá chói tay, mẹ Satoru thì dỗ Satoru, còn tôi bị mẹ mắng vì tội cấu người khác
"Hika, lần sau con không được làm như vậy với người khác" Mẹ tôi tức giận nói, sau đó vừa bế tôi vừa đi xem liệu Satoru có bị chảy máu hay không
Ngay lúc đó, mấy người ngoài cửa cũng phá được kết giới tôi tạo ra và đi vào, đi đầu là ba người đàn ông, khoảng 59 tuổi, này là ông già luôn rồi
"Nyan, dùng phép dịch đi, tôi không đủ năng lượng để dùng ma thuật rồi"
"....Được"
Sau khi Nyan sử dụng phép dịch đa ngôn ngữ, tôi nghe hiểu bọn họ nói gì
"Thiếu gia Satoru bị làm sao ở má vậy" Lão già ở giữa cau có vì trên má của Satoru có một vết đỏ lừ
"Do...Hika thích thằng bé nên mới..." Mẹ của Satoru ngập ngừng nói, chưa để bà nói hết câu, một tiếng quát lớn cắt ngang lời nói của bà
"Đủ rồi! Không cần nói nữa, bây giờ đưa thiếu gia và đứa bé nhà Yuto đi!" Lão bên trái quát lên
Thật phiền...thật ồn ào...thật muốn...
"Chủ nhân, bình tĩnh"
Tiếng của Nyan vang lên trong đầu tôi, cắt ngang dòng cảm xúc và lượng năng lượng đang dần hồi phục và tăng lên trong người tôi
"Được, à mà lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu gọi tôi là chủ nhân đó nha~" Tôi chọc ghẹo Nyan, tôi định trêu chọc nhiều hơn nhưng...cậu ta im lặng phớt lờ tôi rồi...đáng ghét
Ngay lúc đó, một người bất ngờ bế tôi ra khỏi vòng tay mẹ tôi, tôi khá bất ngờ và có chút tức giận, cả Satoru cũng bị như tôi
Ờ, không sao, có người giống tôi, kệ đi, sau đó, họ đưa bọn tôi đến một nơi khác, giống như tách biệt với cả thế giới ấy, đó là một biệt phủ nằm dưới chân ngọn núi, nơi đây hẻo lánh và năng lượng từ ngọn núi toả ra là rất là đen, nói theo cách của dr này là quá nhiều nguyên hồn ở ngọn núi này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com