SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ NHÀ.
Câu chuyện này là hư cấu không có thật nhưng đánh đòn vào tâm lí,giáo dục cho bố mẹ về cách dạy con,về tình yêu mà ba mẹ dành cho con,và sự dũng cảm vược lên bão táp.
Tôi sinh ra ở một vùng nông thôn,nơi đây vẫn còn rất lạc hậu,gia đình tôi cũng rất nghèo,lại mồ côi mẹ khi vừa lên 6 tuổi.Tôi sống cùng với bố,một người nghiện ngập,suốt ngày rựu chè bê bét, ông ta bạo hành tôi đánh đập chửi rủa tôi như trút hết mọi hận thù của đời mình lên thân xác đứa con nhỏ bé,người yêu thương tôi nhất như vậy mà cứ rời đi để mặt tôi bơ vơ giữa cuộc đời.
Tôi còn nhớ như in cái ngày ấy,Dương Hà Yến mặt một chiếc váy trắng tinh,ôm tôi vào lòng với chi chít vết thương trên tay,chân...Bà ôm tôi thủ thỉ khóc nức nở,đến bây giờ tiếng khóc đó vẫn luôn ám ảnh tôi suốt đời.
Hà Yến giọng run run nói:
-Mẹ xin lỗi,là lỗi của mẹ.
Đối với một đứa trẻ sáu tuổi, có lẽ câu "xin lỗi" ấy chẳng mang bao nhiêu sức nặng. Nhưng với tôi lúc đó… nó như một nhát dao, đau đến nghẹt thở.
Tôi níu chặt váy mẹ, khẽ thì thầm:
-Mẹ à đừng xin lỗi con, mẹ có lỗi gì chứ!
Hà Yến lại khóc:
-Cuộc đời mẹ không có gì đẹp nhỉ,từ nhỏ mẹ đã không có bố mẹ bênh cạnh ,chỉ ở với cô chú,nhưng họ lại không thương mẹ như những gì mẹ đã nghĩ,họ lợi dụng vì mẹ có vẻ đẹp trong trẻo,ngay thơ của thiếu nữ để dụ dỗ đàn ông
<mẹ nói phải trông bây giờ,mẹ cũng chẳn khác nào gái 20 cả,nước da bà trắng trẻo,hồng hào,đôi mắt màu hổ phách sau thẳm,lông mày lá liễu càng điểm thêm sự sắc sảo trên khuôn mặt,nhìn mẹ rất cuốn hút>
:-mẹ thật không muốn làm điều đó,vậy nên mẹ đã chạy trốn và cho đến khi mẹ gặp được bố con,cuộc đời mẹ rẽ sang một trang mới,ông ấy rất yêu mẹ có gì đều cho mẹ hết, chăm sóc mẹ từng chút , Mẹ tin rằng, tình yêu mà mẹ mỏi mòn tìm kiếm bao năm cuối cùng đã đến.Rồi mẹ mang thai – là con đấy. Mẹ cứ ngỡ tổ ấm sẽ mãi yên bình như thế.
Cho đến một ngày,vì sự xinh đẹp vốn có của mẹ,nên hàng xóm cũng rất mến mẹ,trong đó có cả A Hoàng. Ông ta cũng yêu mẹ,nhưng cái yêu của ông ta chỉ là nhất thời muốn chiếm lấy mẹ,lợi dụng lúc bố con vắng nhà mà dở trò với mẹ, nhưng không thành,may thay bố con về kịp lúc cứu mẹ,A Hoàng đã bị tẩm cho những đòn no nê vì thế mà cũng không lãn vãn đến nữa.Tưởng mọi chuyện đã yên, nào ngờ sau sự việc đó… bố con thay đổi. Ông ấy nghi ngờ đứa con trong bụng mẹ – là con – không phải con ruột mình. Ông ta nổi điên, định bắt mẹ phá thai.
– Ông ấy van xin, nịnh nọt, rồi lại đe dọa… Nhưng với bản năng của một người mẹ, mẹ không thể làm thế. Mẹ đã giữ lại con, giữ lại sinh linh bé nhỏ mà mẹ luôn tin đó là món quà của trời.
Dù mẹ giải thích ra sao, ông ấy vẫn không tin. Mẹ đau đớn lắm...
– Nhưng mẹ vẫn hy vọng... rằng một ngày nào đó, ông ấy sẽ nhận ra tình yêu mà mẹ dành cho ông ấy là thật lòng…
Nói đến đây tôi như hiểu ra mọi chuyện:có phải nếu con không sinh ra trên đời này và cũng không gặp mẹ và bố có lẽ nào mẹ sẽ hạnh phúc hơn không?:
Cả hai đều im lặng rất lâu,bỗng Hà Yến ôm chặt lấy tôi:Không...ko...ko.... phải như con nghĩ.Con...con...đừng nghĩ nhiều mau ngủ đi.
Tôi im lặng không nói gì, bà ấy cũng thế, Chỉ còn tiếng nức nở khẽ vang bên tai tôi trong đêm tĩnh mịch.
Sáng sớm,khi những tia nắng bắt đầu nô đùa trên phím lá,xuyên vào gian phòng nhỏ và đùa giỡn trên khuôn mặt tôi,tôi chợt bừng tĩnh đón nhận những chuỗi ngày buồn tẻ tiếp theo, Nhưng có điều gì đó khác lạ…
Mẹ vẫn nằm đó, lặng im.
Lạ thật. Bình thường giờ này mẹ đã dậy, chuẩn bị mọi thứ rồi. Tôi ngồi bật dậy, tim đập thình thịch, tiến đến lay mẹ…
– Mẹ… mẹ ơi… dậy đi...
Không có tiếng trả lời.
Bàn tay mẹ lạnh ngắt…
Bà…b...à.... không còn thở nữa.Không còn thở nữa....
Tôi gào lên trong tuyệt vọng, cuống cuồng,thiết tha gọi người . Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ có ánh mắt xót xa. Một người già run run đặt tay lên vai tôi:
– Cháu bé à… không thể nữa rồi… Mẹ cháu… đã đi từ đêm qua rồi… không cứu được nữa…
Tôi như phát dại,cứ thế những giọt nước mắt lăn dài trên má,tôi đã không thể nhận ra lúc mẹ mặt chiếc váy trắng ấy.....,lúc mẹ nói tôi nghe những điều ấy......,mọi sự nối tiết mọi vết thương cứ thế lại tăng thêm,một người đang sống vừa mới nói chuyện với tôi đêm qua nói chết làm sao mà tin được cơ chứ.....
Tôi thật không ngờ đó là cái ôm cuối cùng bà dành cho tôi, câu xin lỗi ấy lại là lời cuối cùng mẹ nói với tôi,tôi cũng không ngờ rằng ngủ dậy sau một đêm ngắn ngủi tôi đã mãi mãi mất mẹ.Thế là từ nay tôi đã không còn mẹ...ngày mẹ rời đi con như mất đi bầu trời của mình.Tôi hận khi có một người bố như thế,ngay cả khi vợ mình đã ra đi Trần Minh Nhật cũng không một chút luyến tiết,tôi cũng hận chính bản thân mình,giá như tôi không tồn tại mẹ đã hạnh phúc hơn rồi.Nhưng đó là giá như chứ không có thật.
Khi đi bà ấy để lại bức thư:
-mẹ xin lỗi con rất nhiều,con gái yêu của mẹ,việc mẹ gặp được con thật sự là một điều rất tuyệt vời ,nơi những ngày tăm tối mẹ đã có con soi sáng.
Con đừng hận bản thân mình nhé,con không có lỗi trong chuyện này,nếu có kiếp sau mẹ hi vọng sẽ gặp lại con thêm lần nữa con nhé!,hi vọng lần đó mẹ sẽ bảo vệ được con,mẹ cũng hi vọng con không phải sinh ra trong một gia đình như thế này.
Con biết vì sao mẹ đặt con là Trần An Nhiên ko?phải con chính là một cơn gió nhỏ mang theo những mùi hương dịu ngọt,là loài hoa hương dương luôn khao khát tìm đến ánh nắng bình yên, vì mẹ luôn mong con sẽ có một cuộc đời suôn sẻ, không còn những cơn ác mộng, không còn tiếng quát tháo, roi vọt hay nước mắt. Mẹ muốn từng bước chân con đi đều nhẹ nhàng, may mắn. Mẹ ước gì con có thể lớn lên trong một ngôi nhà có ánh nắng, có tiếng cười, có một người cha biết thương con và trân trọng con.
Mẹ rời đi là vì mẹ cũng không thể mong mỏi điều gì đẹp đẽ trên thế giới này nữa,cái thứ gọi là tình yêu có lẽ mãi mãi sẽ không thể nào chạm tới,cuộc đời mẹ đã quá khổ rồi,mẹ rời đi để lòng mình thanh thản hơn.Tình yêu mà mẹ giành cho bố con là tất cả,nhưng ông ấy chỉ là bỏ quên nó,vậy nên mẹ hi vong bước đi định mệnh này sẽ giúp ông ấy quay đầu và đón nhận yêu thương con, Chào con, Nhiên Nhiên của mẹ.
Hãy sống thật mạnh mẽ,hãy bình an mà lớn lên nhé! . Và nếu một ngày nào đó, con nhớ đến mẹ… xin hãy nhớ bằng một nụ cười dịu dàng, chứ không phải là giọt nước nước mắt.
Yêu con,
Mẹ,Dương Hà Yến.
Những giọt nước mắt rơi xuống làm nhoè lên những nét chữ ngã nghiêng
Tôi thầm thì: đến cuối cùng là mẹ vẫn không thể nhận ra,tình yêu mà bố giành cho mẹ của trước đây,sớm đã chết từ lâu,đã chết khi con cất tiếng chào đời.Người ta từng nói khi con người chết đi linh hồn họ sẽ hoá thành mây trời nhưng tôi hi vọng mẹ sẽ hoá thành làn gió để bay xa khỏi nơi này bay về miền cực lạc về miền của sự hạnh phúc.Có lẽ phải mất 129.600 năm,tức là 12 vạn năm nữa con mới có thể gặp lại mẹ,mẹ ạ! ,nhưng con cũng mong rằng khi con gặp lại mẹ sẽ là vào lúc ấm êm nhất.
-----------HẾT CHƯƠNG I--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com