Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Triêu Quang và Phương Điển

Năm ấy, vào ngày tôi chào đời, cũng chính là ngày cậu ấy sinh ra. Thật thần kỳ rằng, mẹ tôi và mẹ cậu ấy đều cùng lúc chuyển dạ, đều cùng đưa vào một bệnh viện và cùng sinh ra đúng một thời điểm. Bố tôi nói, bố tôi đứng bên ngoài chờ tin cùng bố cậu ấy mà tay chân cả hai đều run rẩy. Ngay giây phút tiếng khóc của tôi và cậu ấy cất lên, bố tôi và bố cậu ấy đã mừng rỡ ôm lấy nhau.

Bố tôi đã đặt tên tôi là Triêu Quang, vì ánh nắng ban mai hôm tôi chào đời trông rất đẹp. Còn cậu ấy, tên cậu ấy là Phương Điển. Nhà cậu ấy nằm trong hẻm cuối ngõ, cách nhà tôi khá xa, nhưng do mối quan hệ của gia đình cả hai, nên chúng tôi thường sang nhà đối phương. Nói đến đây thì các bạn sẽ nghĩ chúng tôi chính là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết đúng chứ? Tiếc rằng, các bạn đã nghĩ sai rồi. Chúng tôi không những không yêu thương nhau, ngược lại còn thường tranh giành với nhau. Đặc biệt, Phương Điển luôn ăn hiếp tôi. Và tôi thì chẳng thể nào đấu lại cậu ấy cả.

Y tá bảo với mẹ tôi và mẹ cậu ấy rằng, cậu ấy khi là em bé rất khó chiều, ngoại trừ lúc chìm vào giấc ngủ, thì cậu ấy lúc nào cũng khóc oa oa lớn tiếng làm phiền đến những đứa trẻ khác trong phòng. Điều buồn cười nhất lại là mỗi khi Phương Điển bật khóc, tôi đều bắt chước bật khóc theo. Đến mức cô y tá thực sự muốn tách cả hai chúng tôi ra hai phòng khác biệt.

Phương Điển càng lớn, chiều cao càng phát triển vượt bậc. Thậm chí cậu ấy còn cao hẳn so với những đứa trẻ cùng tuổi, nên những đứa trẻ trong khu đều gọi cậu ấy là "anh". Tất nhiên là trừ tôi. Mặc dù như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy ỷ thế mà hiếp người, thậm chí cậu ấy còn ra mặt hộ chúng khi chúng bị đứa trẻ ở khu phố khác bắt nạt. Đã từng có một lần tôi bị một bạn nam lấy mất con gấu bông, vì bạn nam kia khá to người nên tôi chẳng dám làm gì cả. Nhìn thấy vẻ mặt buồn hiu của tôi, Phương Điển liền nắm tay dẫn tôi đến chỗ bạn nam kia đòi lại công bằng. Hay những lần cậu ấy bày kế chơi khăm trả đũa lại những bọn đô con thường ăn hiếp trẻ con khu tôi. Vì tất cả lẽ như vậy, những đứa trẻ trong khu tin tưởng cậu ấy đến mức cậu ấy nói gì, chúng đều răm rắp nghe theo.

Còn trong mắt người lớn, cậu ấy chính là đứa trẻ ngoan nhất, lễ phép và hiểu chuyện nhất. Phương Điển không chỉ thường đối xử tốt với bạn bè, người thân. Ngay cả những người qua đường có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, cậu ấy cũng sẵn lòng ra tay giúp. Mẹ tôi từng nói với cậu ấy, mẹ tôi thực sự biết ơn cậu ấy vì đã chăm sóc cho tôi. Cậu ấy thì lại gãi đầu cười hì hì bảo, "Dạ không có gì đâu ạ. Chăm sóc Triêu Quang là trách nhiệm của cháu mà."

Những điều ấy khiến cậu rất được lòng mọi người xung quanh. Phương Điển nếu nói không ngoa thì chính là ví dụ điển hình của cụm từ "con nhà người ta" mà các phụ huynh thường hay nhắc đến, mỗi khi giáo huấn đứa trẻ hư trong nhà.

Phương Điển không những được yêu thích ở khu phố tôi, ngay cả ở trường mẫu giáo cũng thế. Không chỉ các bạn nam, mà các bạn gái đều thích chơi cùng cậu ấy. Mỗi khi ngủ trưa ở lớp tôi, luôn xảy ra một cảnh quen thuộc, các bạn gái sẽ tranh nhau được ngủ cạnh Phương Điển. Cậu ấy thì chẳng khiêm tốn chút nào, lấy làm tự hào, hay khoe với tôi, cậu ấy chính là bạch mã hoàng tử của các bạn gái. Nhưng cậu ấy lại luôn chủ động ôm gối đến ngủ cạnh tôi. Tôi hỏi cậu ấy lý do. Và câu trả lời của cậu ấy là, "Ngủ cạnh cậu thích hơn."

Do đó, Phương Điển lúc nào cũng tranh thủ cơ hội chạy vào lớp chiếm lĩnh những chỗ hướng quạt thổi mát, hay gần cửa sổ lộng gió để cho tôi và cậu ấy cùng ngủ. Cũng một phần cậu ấy ăn cơm khá nhanh, nên chẳng ai đọ lại cậu ấy cả, những chỗ đặc biệt ấy cũng vì thế mà hiển nhiên trở thành chỗ ngủ sở hữu riêng của cả hai chúng tôi, không một ai dám bẻn mạng đến tranh. Cứ mỗi trưa, khi nhắm mắt thiếp đi, chúng tôi lại được dịp lắng nghe âm thanh leng keng vang từ chiếc chuông gió treo nơi cửa sổ. Vừa vui tai, lại rất dễ chìm vào giấc ngủ. Chính tôi cũng phải cảm ơn cậu ấy đã khắc phục được khuyết điểm của tôi, nhờ đến một chỗ "thiên thời địa lợi nhân hòa" như vậy, tôi từ một đứa khó ngủ thành một đứa mới nằm xuống đã đánh giấc dài, và sâu đến mức dù trời có sập, thì tôi vẫn không thể tỉnh dậy. Một câu thôi, "ngủ say như chết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com