Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hoài bão

Ở trường Tiểu học, thành tích học tập của Phương Điển cực kỳ tốt, cậu ấy đứng nhất khối tôi. Không chỉ bạn bè, mà thầy cô cũng rất yêu quý cậu ấy. Phương Điển chính là thuộc diện "trò cưng" của các thầy cô. Mọi lời ca ngợi, mọi tấm gương học tập nổi trội vượt bậc đều có mặt cậu ấy. Bảng xếp hạng học tập thiếu mất cậu ấy, thì chính xác bảng xếp hạng ấy đã có sai sót. Không phải là tôi khoa trương hay nói dối, điều đó là sự thật, thậm chí ở trường Tiểu học của tôi xem như là điều hiển nhiên. Tôi ấy à, thì chễm chệ ngồi tại vị trí thứ hai sau cậu ấy, không, các bạn đừng hiểu lầm, vị trí thứ hai mà tôi đang đề cập chính là vị trí thứ hai lớp, không phải là khối.

Gia đình Phương Điển từ trên xuống dưới đều là nhân tài, không làm việc cho nhà nước thì làm trong những công ty lớn hoặc tầm trung. Bố cậu ấy chính là quản lý trong một công xưởng máy móc đứng thứ ba tỉnh tôi - chi nhánh của công ty X trên thành phố lớn. Đó cũng là lý do vì sao nhà Phương Điển có điều kiện hơn nhà tôi rất nhiều, mặc dù không phải nằm trong những hộ gia đình giàu có. Thế nên, yêu cầu về học vấn của gia đình đối với cậu ấy cũng rất cao, Phương Điển bị bắt buộc phải vào những trường trọng điểm của tỉnh, sau đó phải đỗ Đại học đứng đầu thành phố, ngay cả nghề nghiệp bố cậu ấy cũng đã chọn sẵn cho cậu ấy. Việc cậu ấy đứng thứ nhất khối đối với tôi không lấy gì làm lạ. Nhà tôi thì lại khác hẳn với nhà cậu ấy, bố mẹ tôi không được học hành tử tế, phải bỏ học dang dở vì kinh tế gia đình khi ấy khó khăn, vì vậy bố mẹ tôi không trông mong gì ở tôi, chỉ hy vọng tôi có thể được học hành tử tế để ra đời tìm một việc làm ổn định tự nuôi sống bản thân là được. Nên thành tích học tập của tôi làm họ rất bất ngờ, song cũng rất vui mừng mà tự hào khoe với hàng xóm và bạn đồng nghiệp. Áp lực học hành với tôi, không nặng cũng không nhẹ, trừ khi tôi tự khiến bản thân bị áp lực. Lý do đạt được vị trí thứ hai lớp chủ yếu chính là vì tôi muốn đuổi kịp cậu ấy.

Tôi khi ấy ngây thơ dường nào khi nghĩ rằng, chỉ cần nỗ lực là có thể đuổi kịp cậu ấy. Mãi sau này tôi mới hiểu, tôi không thể đuổi kịp cậu ấy cho dù có cố gắng thế nào, tôi và Phương Điển không chỉ cách nhau một thứ hạng, mà còn cách cả một tuổi trẻ. Tôi bồng bột đơn thuần, cậu ấy thì không như thế. Tuổi trẻ của cậu ấy, tràn ngập những lo toang và áp lực. Càng tiếp xúc với thế giới, cậu ấy càng khép mình. Vỏ bọc bên ngoài của cậu ấy vui vẻ lạc quan bao nhiêu, thì bên trong con người cậu ấy đong đầy bấy nhiêu tâm sự. Chỉ là tôi, gia đình cậu ấy, mọi người không ai có thể nhìn thấu cả.

Lên Sơ trung, tôi và cậu ấy lại cùng lớp. Phương Điển bắt đầu có hứng thú ở bộ môn bóng rổ, cậu ấy đăng ký vào câu lạc bộ và bỏ rất nhiều thời gian ra tập luyện. Tan học ở lại trường đến bảy giờ tối mới về, không phải tôi theo đuôi cậu ấy, mà vì có những lúc cậu ấy muốn tôi ở lại cùng cậu ấy. Gia đình tôi cũng không quản lý quá nghiêm, chỉ cần về trước chín giờ tối là được. Huống hồ, mẹ tôi rất tin tưởng Phương Điển, nên việc tôi cùng ở lại với cậu ấy thì rất tự do, chỉ là tùy thuộc vào tôi.

Mỗi tối cùng cậu ấy trở về sau vài giờ tập luyện bóng rổ ở sân trường, Phương Điển chở tôi trên chiếc xe đạp của bố cậu ấy tặng. Tôi một tay ôm trái bóng rổ một tay nắm lấy áo khoác của cậu ấy, lắng nghe những câu chuyện mà Phương Điển kể. Về gia đình, sở thích, hoặc những điều mà bố cậu ấy kể trong các đợt công tác.

Cậu ấy bảo, tương lai cậu ấy muốn trở thành vận động viên bóng rổ, cậu ấy sẽ lập nhiều kỷ lục và dần nổi tiếng. Lúc đó, cậu ấy sẽ cho tôi là quản lý của cậu ấy. Tôi phì cười với sự thích thú đắm chìm của cậu ấy, tôi có thể nhận ra, Phương Điển thực sự rất nghiêm túc với ước mơ này. Hồi còn nhỏ, cậu ấy đã mơ ước thành bác sĩ, cảnh sát, diễn viên... nhưng chưa bao giờ cậu ấy nghiêm túc như bây giờ cả. Phương Điển dành tất cả mọi thời gian cho phép vào bộ môn này, để tránh ảnh hưởng đến việc học. Mặc dù vậy, thành tích học tập cậu ấy càng đi lên chứ không có dấu hiệu xuống dốc.

Về sau, Phương Điển rất nhanh đã thành một trong những thành viên chủ lực trong đội tuyển bóng rổ của nhà trường. Hầu hết nữ sinh đều rất ái mộ cậu ấy, hằng ngày đều tìm đến nhờ tôi đưa giúp thư tình. Tôi chẳng dám làm mất lòng, thành ra không thể từ chối. Cứ như vậy, tôi dần trở thành đối tượng được hội chị em trong trường yêu thích, vì có thể tin tưởng khi cần khai thác thông tin về Phương Điển.

Năm lớp sáu, cậu ấy đứng nhất khối. Năm lớp bảy, vẫn là cậu ấy đứng nhất khối. Ngoài việc đó, cậu ấy còn được vào đội tuyển Toán của trường, và xuất sắc đạt huân chương bạc của cuộc thi Toán toàn tỉnh. Tôi vẫn còn nhớ nguyên vẹn khung cảnh cậu ấy lên nhận thưởng vào ngày chào cờ, Phương Điển híp mắt cười tươi nhìn vào máy ảnh với huân chương đeo trên cổ. Dưới khán đài, hầu như đều là lời khen ngợi cậu ấy giỏi thế nào, cậu ấy đẹp trai ra sao,... vang lên xôn xao cả một vùng trời. Cảm xúc tôi lúc ấy chợt có chút tự hào xen lẫn vui vẻ. Tôi mừng cho thành tích của cậu ấy, và tự hào vì có thể có một cậu bạn thân giỏi đến như thế.

Càng trưởng thành, chúng tôi càng hiểu chuyện hơn, không còn cùng nhau đi la cà hay đánh nhau vì những chuyện không đáng. Chúng tôi đồng cảm và thấu hiểu cho nhau. Từ khi nào, chúng tôi còn hiểu đối phương hơn cả bản thân. Không cần nói ra, chỉ cần một biểu cảm hay một ánh mắt, chúng tôi cũng có thể biết đối phương đang muốn gì. Chúng tôi không ngừng nỗ lực theo đuổi hoài bão của chính mình, mong muốn bản thân có thể đặt chân đến nhiều nơi, trở thành người tài giỏi nhất, có thể chinh phục cả thế giới này. Nhưng lại chẳng thể nhận ra sự thật thế giới tàn khốc đến mức nào. Có lẽ chỉ mình tôi là không biết, còn Phương Điển đã sớm nhận ra điều đấy.

Khi chúng tôi lên lớp chín, chúng tôi phải đi học hè để ôn cho cuộc thi tuyển cấp ba quan trọng thứ hai trong đời học sinh. Dưới cái nắng gắt bốn mươi độ khiến tôi lười nhác chỉ muốn ở nhà, mỗi ngày tôi đều viện lý do để có thể nằm trên giường. Nhưng mẹ tôi lại thấu hết cả tỏng của tôi, sáng hôm nào nhà tôi cũng đều vọng những tiếng mắng chửi. Đến cả Phương Điển còn thuộc luôn cả lời thoại mắng nhiếc của mẹ tôi. Mỗi khi chọc tôi, cậu ấy lại mang ra nói, thậm chí còn nhại lại giống giọng điệu của mẹ tôi. Sau đó hai chúng tôi sẽ phì cười, và cậu ấy lại im lặng lắng nghe tôi than phiền về lời mắng chửi, hay những việc làm vô lý của mẹ.

Vào ngày cuối cùng kết thúc chuỗi ngày ôn thi dưới cái nóng, cậu ấy đã rủ tôi cùng đi trễ. Trời ạ, nếu không tận tai nghe thì cũng chẳng ai tin được học sinh đứng nhất khối lại như vậy. Tôi thề, không hiểu vì sao khi bên cạnh tôi, Phương Điển như một con người khác. Còn trong mắt mọi người, cậu ấy lại là một con người khác. Vì thế, hầu hết những lời tôi nói về cậu ấy, không một ai tin cả. Họ còn nghĩ tôi ganh tỵ nên tung tin đồn thất thiệt cho cậu ấy. Không sao, lúc đầu tôi cũng không quen thường hay tự ôm nỗi ức chế vào người, nhưng dần rồi cũng quen, cảm thấy họ không tin tôi cũng không thèm quan tâm.

Cậu ấy cùng tôi đi mua kem ăn, rồi ghé sang tiệm net chơi vài ván, mới đến trường. Phương Điển dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu phạt, cậu ấy hiên ngang chở tôi chạy vào bãi giữ xe. Chưa được nửa đường thì đã bị giám thị "tóm cổ" ghi phạt. Đó cũng là lý do vì sao bây giờ chúng tôi đang nhặt rác ở sân bóng trong khi bạn bè đã về nhà, hay đi hẹn nhóm ở các quán thức ăn nhanh.

Vì là buổi chiều nên cái nắng cũng không còn gắt mấy, thỉnh thoảng gió cũng khẽ thổi. Nhặt gần hết, chúng tôi ngồi xuống thảm cỏ nghỉ ngơi. Phương Điển ngẩng mặt lên nhìn trời, rất lâu rất lâu, sau đó nói: "Ghen tỵ thật."

Tôi khó hiểu, hỏi lại: "Ghen tỵ?"

"Cậu nhìn xem, đàn chim được tự do bay lượn trên bầu trời, không có gì có thể ngăn cản chúng cả. Chúng muốn bay đến đâu đều được bay đến đấy. Tớ cũng muốn tự do như đàn chim ấy. Tớ muốn bay đến chân trời gốc bể."

Tôi nhìn ánh mắt chăm chú của cậu ấy, thì đột nhiên có chút chua xót. Phương Điển không phải loại người ảo tưởng viễn vông, mà chính là loại người của hiện thực tàn khốc. Mỗi ước mơ của cậu ấy đều nằm trong khả năng. Với tôi, Phương Điển cũng là một chú chim, nhưng lại là một chú chim bị kìm hãm trong lồng. Mặc cho cậu ấy gào thét vùng vẫy cũng chẳng thể nào thoát khỏi. Cậu ấy có hoài bão, có phương trời mơ ước muốn bay đến, nhưng cậu ấy lại bị tước mất sự tự do theo đuổi chúng. Sẽ thật tuyệt nếu có thể nhìn thấy cậu ấy tận hưởng thành tựu từ chính đam mê, chứ không phải từ việc bị bắt ép.

Thỉnh thoảng cậu ấy hay nói với tôi, "Nếu sau này hai ta không thể thực hiện lời hứa bên cạnh nhau, thì nhất định cũng phải giữ liên lạc", tôi nghe thấy chỉ phì cười bảo cậu ấy lo xa, nhưng tôi biết, tương lai thì không ai có thể đoán trước được, hôm nay có thể bên cạnh cậu ấy, nhưng ngày mai chưa chắc đã như thế. Tôi mỗi ngày trôi qua đều biết ơn vì Phương Điển vẫn ở đây.

"Này, nghĩ gì đấy? Nhặt phần còn lại rồi về thôi. Uống coca không? Chút nữa tớ mua cho."

Cậu ấy lên tiếng chặn đứt mạch suy nghĩ dài lê thê của tôi, tôi giật mình đưa mắt ngước mặt nhìn cậu ấy. Phương Điển mỉm cười chìa tay ra để tôi bắt lấy, cậu ấy phủi hết những cỏ dại còn vương trên quần áo tôi. Hôm ấy, tôi đã cùng Phương Điển uống chung một chai coca, và cùng nhau đứng trên cầu ngắm ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời vào buổi chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com