Chương cuối: Sau này
Đêm trước hôm thi Đại học, khi tôi xem xong kiến thức thì cũng đúng mười một giờ, tôi nhấn tìm số Phương Điển để gọi cổ vũ cậu ấy. Nhưng cậu ấy đã không bắt máy, lòng dù bất an, tôi vẫn cố gắng suy nghĩ có lẽ cậu ấy đang bận ôn bài. Vì thế tôi đợi đến mười hai giờ mới gọi tiếp cuộc thứ hai.
Lần này cậu ấy đã bắt máy.
"Triêu Quang?"
"Cậu sắp ngủ chưa?" - Tôi khẽ hỏi.
"Cũng.. sắp rồi. Sao vậy?"
"Mai cậu thi tốt nhé! Phải cùng tớ bước vào Đại học X đấy, tớ chờ cậu."
Im lặng.
Cậu ấy không trả lời. Tôi cũng không nói tiếp, không gian bắt đầu chìm vào yên lặng xen lẫn cảm giác ngột ngạt. Chợt cậu ấy phì cười, giọng cười trong trẻo vang lên truyền sang tai tôi đánh tan đi bầu không khí khó xử này.
"Được rồi. Tớ sẽ vào thôi." - Phương Điển ngừng lại, rồi hạ giọng nói: "Triêu Quang, cứ tin ở tớ."
"Cứ tin ở tớ" của cậu ấy khiến con tim tôi vô cùng an tâm, và cũng vô cùng hạnh phúc. Môi tôi không giấu được mà nở nụ cười, nhưng tôi đâu biết được, lời nói ấy chẳng qua chỉ vì Phương Điển muốn trấn an lòng tôi, để tôi không lo lắng. Là cậu ấy giấu quá tốt hay là tôi không quan tâm đến cậu ấy? Tôi đã không biết được đêm ấy lại là đêm cuối cùng tôi được nói chuyện với cậu ấy.
Hôm sau cậu đã không đến thi, khi tôi biết tin thì cũng khá muộn rồi. Tôi nhanh chóng chạy đến nhà cậu ấy, gọi không ai bắt máy, bấm chuông cũng không ai ra mở cửa. Sự việc đến quá đột ngột, khiến tôi hoang mang đến mức chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi sụp xuống trước cửa nhà cậu ấy.
Tôi chờ mãi, chờ mãi đến khi màn đêm hạ xuống, vầng trăng treo cao trên đỉnh. Thì mới có người đến trước mặt tôi, thoạt nhìn đôi giày, tôi đã biết không phải là của Phương Điển. Đúng như tôi nghĩ, không phải cậu ấy, là một ông chú chừng ba mươi lăm khó hiểu nhìn tôi, "Cháu là ai? Đến đây có việc gì?"
"Cháu-cháu tên Triêu Quang, là bạn của Phương Điển. Cháu đến tìm cậu ấy." - Tôi vội đứng dậy nói.
"Phương Điển?"
Tôi liền lập tức đưa màn hình điện thoại cho người kia, người kia vừa nhìn đã nhận ra, "À, là cậu trai này sao? Cậu ấy cùng gia đình đã sớm bán căn nhà này cho chú rồi, bọn họ dọn đi không báo trước với cháu sao?"
"Dạ không.. Cậu ấy chuyển đi đâu, chú biết không?"
Ông chú đó vừa mở khóa vừa lắc đầu. Không hỏi được gì, tôi đành sải bước rời khỏi. Tôi không hiểu lý do tại sao cậu ấy lại không tham gia kỳ thi ấy, và bây giờ cậu ấy cũng chẳng thèm để lại một chút liên lạc gì với tôi. Vừa đi, nước mắt tôi vừa rơi tuy tôi đã cố gắng kiềm chế chúng. Nếu cậu ấy mà xuất hiện trước mặt tôi, thì tôi thề rằng tôi sẽ lao vào đấm cậu ấy. Nhưng đó cũng chỉ là nếu mà thôi, sự thật Phương Điển đã đi thật rồi.
Cậu ấy đã bước ra khỏi cuộc đời tôi mà chẳng một lời từ biệt.
Phương Điển đã biến mất giữa biển người mênh mông, giống với lời bài hát mà tôi đã rất thích của ca sĩ Lưu Nhược Anh.
Những ngày sau đó, tôi mỗi ngày đều đứng trước cửa nhà đợi cậu ấy. Không quản nắng mưa, tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy khi biết rằng cậu ấy chắc chắn sẽ không xuất hiện, nhưng việc làm này lại mang cho tôi một hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi len lỏi khắp ngóc ngách trái tim tôi. Mang lại cho tôi một cảm giác yên tâm. Cho đến khi tôi phải rời khỏi nơi đây lên thành phố học tập, tôi cũng chẳng quên để lại số điện thoại cùng lời nhắn cho bố mẹ nếu cậu ấy có quay trở về. Bốn năm Đại học, tôi liên tục tìm kiếm cậu ấy trên các trang mạng xã hội, nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Bố mẹ tôi cũng bảo cậu ấy không quay trở về.
Về sau, tôi mới biết được, lý do gia đình Phương Điển chuyển đi. Lớp mười hai, công ty bố cậu ấy đột nhiên bị lỗ nặng, dẫn đến thất nghiệp. Phương Điển phải sáng học đêm đến làm việc để có thể chi trả cho cả nhà, bỏ hết ước mơ, mặc áp lực đè nặng lên đôi vai, cậu ấy vẫn nhất quyết không nói với tôi, một mình chịu đựng. Cũng vì vậy, mà gương mặt cậu ấy luôn hốc hác, lúc nào cũng thiếu ngủ và thường xuyên nghỉ trong khoảng thời gian ôn luyện. Có lẽ Phương Điển nhận ra rằng, cho dù cậu ấy cố đến mức nào, cho dù cậu ấy đã đỗ Đại học, thì hoàn cảnh cũng sẽ không cho phép cậu ấy tiếp tục theo học và theo đuổi hoài bão bản thân. Nên cậu ấy mới quyết định từ bỏ nhường cơ hội ấy cho tôi.
Kỳ thực, đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn tự trách bản thân, vì sao lại không nhận ra điểm bất thường ở cậu ấy, vì sao lại không biết rằng cậu ấy đang gặp khó khăn. Giá như, tôi biết sớm hơn, thì có thể đã không đánh mất cậu ấy. Có thể cậu ấy sẽ tốt hơn. Năm ấy, Phương Điển nói, cậu ấy rất ghen tỵ với đàn chim bay trên bầu trời, cậu ấy muốn tự do, nhưng có lẽ bây giờ tự do là một điều vượt xa ngoài tầm với cậu ấy, mặc cậu ấy đưa tay lên chạm đến nó, thì nó cũng sẽ vô thức tan biến vào không trung. Không chỉ là một chú chim bị nhốt trong lồng, mà cậu ấy còn là một chú chim bị chặt mất đôi cánh. Dù có muốn vùng vẫy, thì sức lực cũng đã cạn kiệt. Có lẽ việc thở đối với cậu ấy cũng đã quá mệt rồi.
Đưa mắt ngắm nhìn những tòa cao ốc trọc trời lấp lánh ánh đèn dưới bầu trời đêm đầy sao, từng cơn gió khẽ lướt qua tóc mai, cái lạnh vô tư ôm trọn lấy da thịt hai gò má tôi, lòng tôi lại cảm thấy cô đơn. Và tôi lại nhớ về cậu ấy.
Bên tai vang vẳng giai điệu quen thuộc của ca sĩ Lưu Nhược Anh, đã rất lâu rồi, tôi mới có dũng khí nghe lại chúng. Đắm chìm vào giai điệu và câu từ bài hát, từng chuyện một trong quá khứ như một thước phim lại lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Hóa ra người mà tôi không quan tâm nhất, người mà tôi nghĩ bản thân ghét nhất, lại chính là người khiến tôi lưu tâm nhiều nhất. Lưu tâm đến mức không thể xóa đi dù đã qua bao năm tháng.
Nhiều năm qua, cái gì không thông tôi cũng đã nghĩ thông rồi. Thế gian này nói tròn nhưng cũng không tròn như mọi người vẫn thường nghĩ, chỉ là có duyên tự khắc sẽ gặp lại. Tôi của hiện tại không còn quá nhiều hy vọng để gặp lại cậu ấy, tôi chỉ muốn biết, Phương Điển cậu ấy sống có tốt không? Còn tôi thì sống vẫn rất ổn, và thường nhớ về cậu ấy. Thế gian bao la rộng lớn này, dù cậu ấy sống ở một thành phố, hay là một vùng quê, thì tôi cũng hy vọng cậu ấy có thể bình bình đạm đạm, nở nụ cười vui vẻ trải qua một đời. Sau này nếu duyên trời sắp đặt có thể gặp lại cậu ấy lần nữa, tôi nhất định sẽ trao cho cậu ấy một cái ôm thật chặt. Và nói,
"Chào, đã lâu không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com