Chap 2
Kể từ ngày chuyện của Tiểu Ân và người đàn ông kia bắt đầu, hai người ngày nào cũng đều nói chuyện với nhau, từ những chuyện nhỏ nhặt như hôm nay ăn gì, trên đường đến trường gặp mấy con bèo béo ú ra sao, hai người cũng chuyển qua nhắn tin với nhau qua IG, thỉnh thoảng còn voice chat và facetime, mức độ thân mật cứ thế mà tăng lên.
Mở mắt tỉnh dậy, quơ tay lấy điện thoại, bật mạng lên thì phát hiện một đống tin nhắn từ bạn cùng lớp hối cậu đến trường. Mẹ kiếp! Thế nào mà nhóm cậu hôm nay lại lên thuyết trình đầu tiên, mà giờ Tiểu Ân vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở chưa dậy nữa! Tiêu rồi tiêu rồi, bạn cùng nhóm của cậu nhất định sẽ không tha cho cậu!
Vội vàng thay đồ chạy đến lớp, vừa đi vừa nghe điện thoại của Rachel gọi điến hối " Anh thế nào mà lại có thế đến muộn hôm nay chứ, bạn cùng nhóm anh vừa xin đổi thứ tự thuyết trình rồi, còn không mau đến lớp đi!"
Cũng may Tiểu Ân ở kí túc xá của trường, đến lớp cũng còn đủ thời gian chuẩn bị lên thuyết trình, coi như các cụ gánh còng lưng chuyến này đi!
Kết thúc tiết học, Tiểu Ân cùng đám bạn đi ăn trưa, trong lúc chờ món ăn, Tiểu Ân liền gửi một tin nhắn cho người kia, mè nheo rằng hôm nay dậy muộn nên đến lớp thuyết trình muộn, nhưng đây rõ ràng là lỗi của cậu ta! Người kia cũng vừa vặn đến giờ nghỉ trưa, gập máy tính lại thì nhận được tin nhắn than thở của bạn nhỏ này, không nhịn được cười mà đáp lại " Nhiễu quá, còn không phải do em hay thức khuya sao, sau này anh phải thường xuyên nghiêm khắc nhắc nhở em đi ngủ sớm mới được"
Tiểu Ân nhìn dòng tin nhắn xong cũng chỉ biết phụng phịu, còn tưởng rằng người kia sẽ nhắn tin an ủi mình chứ. Thế nào ngay sau đó nhận được tin nhắn thứ hai " Vất vả rồi, chẳng phải cũng đã hoàn thành bài thuyết trình cuối kì rồi sao, em đã làm rất tốt rồi", kèm icon xoa đầu chú chó nhỏ~ Aiya, có người nhận được tin nhắn rồi cười tủm tỉm mà không để ý đồ mình gọi đã có, phải để Hạ Từ ở bên cạnh nhắc nhở " Mẹ trẻ của con ơi, mẹ có định ra lấy đồ không hay để người ta bưng ra tận miệng vậy~~" , " Đây đây, mẹ ra đây con, con phiền mẹ quá à~"
Hạ Từ liếc xéo cậu, không phải đợi Tiểu Ân sẵn sàng kể chuyện mập mờ với người kia thì cô đã nhanh chóng vạch trần chuyện tình cảm của cậu với đám bạn rồi!
" Đợi khi mọi chuyện chính thức, tôi nhất định sẽ kể cho mọi người mà, tôi là ai chứ, làm sao có thể dễ dàng bị lừa thế được!" Tiểu Ân nói nhỏ với Hạ Từ, cô là người đầu tiên trong nhóm bạn của cậu biết chuyện, cũng luôn cổ vũ cậu mở lòng với những mối quan hệ mới, vượt qua cái bóng của mối quan hệ toxic trước kia, có lẽ vì vậy mà cậu cũng dễ dàng kể chuyện tình cảm với cô hơn.
Tiểu Ân ngoài đi học, cậu còn có một công việc làm thêm ở nhà hàng khách sạn, công việc cũng không quá vất vả, lương cũng không quá tệ nên dù xa một chút cậu cũng cố gắng đi. Không phải nhà cậu không đủ khả năng chu cấp cho cậu trong thời gian đi du học, mà là do bản thân Tiểu Ân cũng muốn được trải nghiệm việc làm thêm ở đây, cũng coi như có va chạm ở môi trường làm việc, thêm kinh nghiệm thêm mối quan hệ. Đến lúc dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị đi về cũng đã hơn 10 rưỡi tối, Tiểu Ân nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chân ra bến tàu, mở điện thoại lên xem thì giật mình vì một đống tin nhắn gửi đến trong lúc cậu đang làm việc.
" Tiểu Ân, em dậy chưa? Đã ăn gì chưa thế?"
" Không được bỏ bữa đâu nhé"
" Hôm nay anh không phải tăng ca nên được về sớm, đi ngang qua một hàng mì bò liền nghĩ đến em vì em nói thích ăn mì bò, khi nào có thời gian chúng ta cùng đi nhé"
" Em có phải đã làm xong báo cáo cho kì học này rồi không? Nếu có thời gian thì chúng ta cùng đi chơi nhé? Em có muốn đến Cửu Phần không? Nghe nói quang cảnh ở đó rất được!"
" Cuối tuần sau chúng ta có thể cùng đi không?"
" Em bận hả?"
" Dạo này trời lạnh, nhớ chú ý giữ ấm cơ thể nhé"
" Khi nào đọc được tin nhắn thì trả lời anh nhé. Anh chờ em"
" Nếu em thấy mệt thì không cần trả lời anh cũng được, nhớ nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ nhé"
" Nhớ em."
Ngồi trên tàu đọc từng dòng tin nhắn người kia gửi đến, Tiểu Ân cảm giác như có một dòng nước ấm ngọt ngào chảy vào tim, ngoài trời có lạnh cũng không khiến cậu che giấu được đôi má đang ửng đỏ vì ngại ngùng. Chuyện tình cảm của Tiểu Ân từ trước đến nay đều là do cậu chủ động, dù sau này chia tay cậu cũng cảm thấy là do bản thân mình chưa đủ quan tâm đối phương nên mới dẫn đến việc đổ vỡ, lần đầu tiên cậu được người khác quan tâm như vậy, thật có chút vừa ngọt ngào lại lạ lẫm.
Cậu quyết định thử mở lòng một lần nữa, cũng coi như cho bản thân mình và đối phương có cơ hộ tìm hiểu nhau rõ hơn, nếu không thể thành đôi thì cũng coi như có thể chấm dứt trước khi quá muộn.
" Được, tuần sau chúng ta cùng đi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com