CHƯƠNG 1 : GẶP GỠ
Reng!!!reng!!!!!!!reng!!!!!
Cô giáo : " Hôm nay đến đây thôi nhé, các em về làm bài tập chuẩn bị cho tiết sau nhé"
Trong khi cả lớp đang soạn đồ về , Mộc Mộc lại buồn bã nhìn ra cửa sổ
Lớp trưởng : " Mộc Mộc!nhìn gì vậy soạn đồ về thôi "
Mộc Mộc : " Câu về trước đi , mình soạn đồ đã về sau"
Lớp trưởng : " Không khỏe à! Hay mình đưa cậu về nhé!"
Mộc Mộc : " Không, mình tự về được"
Lớp trưởng : " À, thế về trước nhé!"
Vừa ra khỏi trường cô liền đến ngay tiệm sách trong lúc đang cố lấy 1 quyển sách trên cao thì có một người xuất hiện lấy hộ cô , định cảm mơn nhưng khi vừa đưa sách cho cô anh liền rời đi .
Cô cũng im lặng mà đi đến quầy thanh toán bất chợt một cơn mưa lớn kéo đến khiến cô phải ở lại tiệm sách suốt 30' khi mưa tạnh cũng là lúc tối , cô định về nhà thì nhớ lại vẫn chưa ăn gì ,nhà cũng chẳng còn gì để ăn.
Vừa đến quán sủi cảo cô thấy mọi người chen nhau mua thì có một người va phải vào cô khiến cô té vào một lòng một chàng trai vừa ngước lên nhìn thì bỗng nhận ra đó là người giúp mình lấy sách ( mắt cô long lanh khi nhìn vào đôi mắt vừa lạnh lùng vừa ấm áp ấy )
Phó Tuấn : " em Không sao chứ "
Mộc Mộc : " tôi không sao "
Phó Tuấn : " Vậy buông ra được không"
( Cô bất ngờ sau đoa cũng buông anh ra nói xin lỗi )
Mộc Mộc : " Xin lỗi , tôi không cố ý "
Phó Tuấn : " Không sao đâu"
Vừa mua xong, đang trên đường về cô lại suy nghĩ mãi về chuyện lúc nảy nhưng rồi cũng buông xuôi về nhà.
Về đến nhà mở cửa cô lại thở dài
Mộc Mộc : " cuộc sống này chán thật , chỉ có một mình sống trong căn nhà đầu tẻ nhạt này"
Hôm sau!
Vừa vào lớp ( ngồi xuống)
Lớp trưởng : " hôm nay về chung nhé!"
Mộc Mộc : " Không! Mình có việc không về chung được"
Lớp trưởng : " À,à không sao"
Lớp trưởng vừa rời đi thì bỗng một cô gái lại bàn Mộc Mộc bảo:
Dật Niên : " Nghe bảo cậu không có gia đình à , mộc mộc"
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.
Thanh Thanh : " Thì ra lớp mình có trẻ mồ côi hả?"
Cả lớp ồ nhau cười , Mộc Mộc chạy ra khỏi lớp nhưng vẫn bị các bạn trong lớp đuổi theo
Cả lớp : " Đồ mồ côi kìa!!!hahahahh
Mộc Mộc chạy vội ra cổng trường chạy liên tục đến khi mệt mới chịu dừng lại khóc
Phó Tuấn : " em ổn chứ "
Mộc Mộc :" sao anh lại ở đây ( vừa khóc vừa nức nở )"
________ Hết CHƯƠNG 1 __________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com