Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 : CẢM XÚC

Phó Tuấn : " Có thể cho tôi biết sao em lại khóc ở đây không"
( Mộc Mộc liên tục nức nở )
Mộc Mộc : " Không, tôi không có khóc"
Phó Tuấn : " Mắt đỏ hoe hết lên mà nói không "

Phó Tuấn an ủi cô gái nhỏ một lúc lâu , sao khi bình tĩnh cô đứng dậy chào anh rồi quay lưng rời đi nhưng bỗng bị anh kéo lại bảo

Phó Tuấn : " Tôi dỗ em cả buổi mà rm định bỏ mặt tui ở đây một mình à , bé con"

(Mộc mộc hoang mang với lời nói của anh)

Mộc Mộc : " Ai là bé con, bé con gì chứ"
Phó Tuấn : " Thì là bé con khóc nhòe đây này"

Bỗng tim cô đập loạn nhịp vì lời hành động và lời nói của anh cứ như đang bị trái tim anh trối buộc vậy. Trong khi cô nhìn anh thì anh lại ép sát cô vào tường vuốt ve sống mũi của cô một cách nhẹ nhàng với đôi mắt long lanh ấy khiến tim cô đập đến mưc anh có thể nghe thấy bỗng anh bảo

Phó Tuấn : " Đi ăn nhé , chắc em đói rồi"
Mộc Mộc : " Tôi...tôi phải về trường"
( cô lập tức xô anh ra chạy về trường )

Tối hôm đó khi về nhà vừa học xong cô bật điện thoại lên thì thấy có một tin nhắn khi mở ra cô thấy dòng tin nhắn " bé con , ngủ chưa " vừa đọc xong má cô đỏ bừng lên , nhưng bỗng giật mình vì tiếng reo của điện thoại khi nhìn vào là số vừa nảy gửi tin nhắn cô phân vân không biết nên nghe hay không nhưng rồi cô bật máy nghe thì nghe được một giọng nói trầm ấm lúc sáng

Phó Tuấn : " Bé con vẫn chưa ngủ à"
Mộc Mộc : " Ai là bé con của anh chứ "

Thế rồi cô tắt máy
Nhưng rồi những lúc cô buồn nhất , tuyệt vọng nhất, đau lòng nhất thì luôn có anh ở cạnh không biết vô tình hay cố ý mà lúc cô thấy tâm trạng không tốt anh luôn xuất hiện làm cô cười , cô và anh cứ thế cho đến 2 tháng sau cô hỏi anh

Mộc Mộc : " Phó Tuấn anh làm việc gì vậy? Sao lúc nào em buồn anh lại xuất hiện ngay vậy?"
Phó Tuấn : " Anh là nhân viên văn phòng bình thường thôi , còn em biết sao anh luôn xuất hiện lúc tâm trạng em không tốt không"
Mộc Mộc : " Sao ạ"
Phó Tuấn : " Vì anh đọc được suy nghĩ của em , chỉ cần em buồn anh sẽ cảm nhận được"
( mặt cô đỏ bừng lên)
Mộc Mộc : " Vậy từ nay lúc em buồn anh phải cảm nhận được mà đến ngay đấy nhé"
Phó Tuấn : " Đương nhiên rồi"

Họ cứ thế cho đến một ngày cô lại khóc vì bị bạn bè trêu chọc cô lại nhớ đến anh người luôn bên cạnh chăm sóc chia sẻ cô đi đến công ty tìm anh nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu điện thoại nhắn tin cứ như vô vọng cô chạy đến quầy lễ tân hỏi

Mộc Mộc : " Chị có thể cho em gặp anh Phó Tuấn được không ạ"

Cô nhân viên dò trong máy tính nhưng công ty chả ai tên Phó Tuấn cả đáp : " Em có nhầm địa chỉ không"

Mộc Mộc : " không ạ , em còn có cả định vị công ty nè chị

Chị nhân viên chỉ đành mời bạn ra vì không có ai tên đó cả . Vừa ra công ty cô lại khóc nức lên vì nghĩ anh lừa mình anh rời xa mình rồi.

Cứ thế cho đến 3 tháng sau khi trên đường về nhà cùng lớp trưởng anh bỗng xuất hiện trước mắt cô những cô lại kéo tay lớp trưởng rời đi với gương mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng anh vẫn đi phía sau cô cho khi cô về tới nhà lớp trưởng liền nói .

Lớp trưởng : " sao anh ta lại theo cậu vậy , cậu quen anh ta à"
Mộc Mộc : " Tới nhà mình rồi cậu về đi "

Khi lớp trưởng rờ đi cô định mở cửa về nhà anh liền níu tay cô bảo .

Phó Tuấn : " sao bé con lại bơ anh vậy "

___________Hết CHƯƠNG 2__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com