Chap 2: những giọt nắng cuối mùa, có chạm vào tay em?
Trường Trung học Nguyên Anh bắt đầu năm học mới, vì đây là ngôn trường điểm trong thành phố nên thường là nơi của các bậc phụ huynh ít nhiều có tiếng tăm.
Tú Lâm là con của một giám đốc ngân hàng trong khu vực, cũng gọi là có ít gia thế. Hôm vừa rồi Tú Quân, cha cô vừa cưới một người vợ trẻ, cốt là để thay thế người vợ quá cố của ông, đẻ cho ông một đứa con trai. Cô ít nói chuyện với ba, vả lại, trước đây ông trăng hoa không ít nên chẳng có gì là lạ.
Hôm vừa rồi Tú Quân nghe nói hai cậu con trai nhà họ Dương đến học trường này, Dương Thanh - Dương lão gia là Chủ tịch tập đoàn Đại Dương, nắm gần hết các bất động sản khu vực này, rất có thanh thế!
Tú Quân suy đi nghĩ lại thì cũng rõ việc đi họp phụ huynh ít nhiều gì cũng gặp đến Dương Chủ tịch, mà nếu có thể làm thân với nhà họ Dương thì tương lai Tú gia sẽ tươi sáng rực rỡ.
Nghĩ là làm, ông dùng hết mối quan hệ để có thể đưa con gái vào trường này, quả thật rất khó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lực học của Tú Lâm không hề kém, cô thông minh, sáng dạ, thế nên Tú Quân cũng chẳng mấy bận tâm.
Trường Nguyên Anh khai giảng, các phụ huynh đều vui vẻ dẫn con đến trường, ông hiệu trưởng Chu Thành đứng lên phát biểu, với vẻ măt trịch thượng khi ra rao giảng không biết bao nhiêu thành tích của trường, cốt là để phô trương thanh thế, suy cho cùng Chu Thành cũng là cháu của người sáng lập trường.
Hôm đó Tú Quân tìm lác của mắt cũng không thấy Dương lão gia, quả thật Dương Thanh rất để tâm, tuyệt nhiên ít đến nơi đông người.
Tú Quân tặc lưỡi chán nản, nhưng thầm trấn an bản thần rằng mình còn cơ hội. Quả thật không sai, nghe được vài giáo viên đồn đại con Dương Thành học lớp 10 A5, lớp mà Tú Lâm sẽ theo học, Tú Quân vui đến sáng hai mắt, cơ hội kết thân của ông với họ Dương rất cận kề.
Một buổi khai giảng dài dòng kết thúc, Chu Thành bước xuống bục, vội lấy tay xoa xoa cái cổ khô rát vì nói nhiều. Trong hội trường, mọi người bắt đầu tản ra, Tú Quân hớn hở dẫn con gái đến lớp học, suốt quá trình đó Tú Lâm đều trầm mặt, làm theo mọi sắp xếp của ba.
Lớp học bây giờ rộn ràng hẳn lên, nhiều bậc cha mẹ đều dẫn con đến lớp, Tú Lâm đặc biệt chú ý hai cậu bạn, khuôn mặt trông có nét giống nhau, một người hoạt bát, vui tính; một người lại trầm lặng, ít nói. Đáng chú ý, theo họ là một ông cụ đã ngoài 70, dáng người cao, ăn mặt rất chỉnh chu; song không giống như người thân, đối đãi với họ đều rất cung kính.
Chợt, Tú Lâm nghe giọng thì thầm của ba mình và một phụ huynh khác:"đó là Dương Thư và Dương Đoàn, hai cậu con trai của Dương lão gia"
"Thật không?? Vậy người đi theo thì sao? không giống Dương Thanh cho lắm!"
"Đương nhiên, Dương Chủ tịch rất cẩn thận, ông ấy ít lộ diện ra ngoài, người đi theo chính quản gia nhà đó"
Tú Quần khẽ à một cái rồi quay qua nhìn người kia với ánh mắt hoài nghi: "quả thật anh biết không ít"
"Haha...hôm trước chắc do tôi vô tình thấy Dương lão gia đưa hai cậu quý tử thăm nhà máy mới của Đại Dương ấy mà... haha"
Người kia cười một cách miễn cưỡng, kèm đó là một bộ mặt bối rối.
Tú Quân thầm biết, người tìm cách tiếp cận Dương thị thật không ít, thậm chí bọn người này còn có rất nhiều tai mắt. So ra, bước chân của ông tới nhà họ Dương còn rất xa.
Lúc đó, cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng bước vào, phá tan khung cảnh lộn xộn lúc này:
" Chào mọi người, tôi là Mỹ Hà, giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A5, tôi chính thức dạy môn văn của lớp. Hân hạnh được gặp mặt"
Cô giáo với khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười niềm nở, khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu xanh gọn gàng cùng chiếc váy công sở màu trắng, dáng vẻ vừa thanh khiết, thánh thiện, vừa trưởng thành, hoà nhã; không biết bao nhiêu ông bố và mấy cậu học sinh mới lớn ngã gục.
Tú Lâm được xếp ngồi góc lớp, bỏ qua khung cảnh náo nhiệt xung quanh, cô ngồi trầm ngâm ngắm nhìn cảnh quan bên khung cửa sổ. Máy lạnh của lớp học bật hết công suất, những chiếc quạt cũng đua nhau chạy; tách biệt với thế giới ngoài kia. Mọi tiện nghi đều được bảo bọc bên lớp kính dày.
Tú Lâm chạm vào cửa kính, nhiệt độ bên ngoài nóng đến nổi như thiêu cháy ngón tay nhỏ bé của cô, cơn gió nóng rát mùa hè cũng vù vù gõ nhẹ vào lớp cửa. Vốn dĩ, cô và tất cả những thứ trong căn lớp này, ngôi trường này đều thuộc về một thế giới mà cơn gió đó không thể bước vào!
Chuông kết tiết rêu lên, đoàn người nháo nhào kia, vay quanh anh em họ Dương, những lời mật ngọt như rót vào tai, ở đó, có người đàn ông lúc nãy, có ba cô, có cả cô giáo. Tất cả như một màn kịch đầu tỉ mỉ, còn đang đợt cô bước vào. Tú Lâm, cầm chiếc balo đeo vào vai và bước đi thật nhanh, đến nỗi Tú Quân phải hoảng hốt đuổi theo cho kịp.
Thế giới này, không có khái niệm "lựa chọn", chỉ có "chấp nhận" là chân lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com