Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Em muốn giỗ tôi ư?

[ Người vượt mưa gió, lội nước mà đến. Con đường núi khó đi, gió tuyết lớn không ngừng. Người dừng chân giữa mùa xuân sâu thẳm, chỉ gọi một tiếng khiến tôi quay đầu lại.]

Dãy núi tuyết bao quanh bởi từng đợt gió đông lặng lẽ thổi qua, cờ Lungta tung bay theo dòng thời gian xanh thẳm, ngóng nhìn đám cỏ lạnh lẽo như bị cắt xén bởi gió.

Ngày mai chưa biết ra sao ẩn mình sau những chiếc lá, che khuất bởi màn sương mù không ai nhìn thấy rõ.

Trần Trắc ngồi lặng lẽ trong gió, nhìn về dãy núi tuyết trước mặt, nhìn về nơi chôn cất người bạn thân nhất, không nói một lời.

Anh gõ tàn thuốc lá rơi trên bàn tay phải, ngả người nằm xuống cỏ, nhìn những áng mây trôi dạt trên bầu trời.

Trần Trắc bắt đầu tưởng tượng bản thân ẩn mình trong những đám mây, từ trên cao nhìn xuống vùng đất khiến cho người ta đau khổ này.

Anh nhìn thấy vô số xiềng xích vươn lên từ tuyết, từng cái một siết chặt quanh người, trói anh chặt tại chỗ không thể thoát khỏi ngọn núi này.

Trần Trắc đưa tay mô phỏng đường nét của dãy núi tuyết, từ Nam sang Bắc, nỗi buồn của anh lượn quanh một vòng lại trở về tim.

Bỗng nhiên, có một người ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn người đàn ông đang chán nản trước mặt hỏi: "Anh không thích núi tuyết sao?"

Trần Trắc ngồi dậy, quay người lại nhìn, không ngơ lại là Từ Dạng Thời. Anh ngạc nhiên hỏi: "Sao em biết tôi ở đây?"

Từ Dạng Thời chỉ vào anh: "Là anh nói cho tôi biết đấy."

Trần Trắc ngơ ngác nói: "Hình như tôi chưa từng nói với em mà nhỉ."

Từ Dạng Thời lắc đầu nói: "Không phải anh nói với tôi, mà là anh đã làm cho tôi thấy."

Cô chỉ về phía dãy núi tuyết, nói một cách nghiêm túc: "Anh luôn thích nhìn ngắm nó. Có thể bản thân anh cũng không nhận ra. Mỗi lần anh suy tư, ánh mắt anh lại vô thức hướng về dãy núi tuyết này."

Trần Trắc cười khổ, anh thực sự chưa bao giờ nhận ra điều này. Hoặc có thể nói, chưa bao giờ có ai nói với anh rằng, hóa ra anh vẫn còn quan tâm đến dãy núi tuyết này.

Anh gạt tàn thuốc lá trên tay, dùng ngón tay ấn tắt đầu thuốc, định đứng dậy rời đi nhưng lại bị Từ Dạng Thời kéo vạt áo khiến anh không thể nhúc nhích.

"Trần Trắc, chúng ta ngắm thêm một chút nữa nhé, có được không?" Từ Dạng Thời ngồi trên cỏ kéo vạt áo anh, giọng nói vô thức nũng nịu.

Từ Dạng Thời cảm nhận được Trần Trắc đang rất không vui nhưng cô không biết vì sao anh không vui, cũng không muốn hỏi.

Lúc này, cô chỉ muốn làm anh vui khiến anh nở một nụ cười.

Trần Trắc thuận theo lực kéo của cô mà ngồi xuống, hai người vai kề vai ngồi dưới chân dãy núi tuyết.

Tay phải của anh chống xuống cỏ, bị cỏ dại đâm vào đau nhói. Trần Trắc vô thức cử động tay, muốn tránh khỏi cơn đau nhói như kim châm này.

Trong lúc di chuyển, anh vô tình chạm vào tay của Từ Dạng Thời. Khoảnh khác ấy, Trần Trắc cam tâm tình nguyện chết chìm dưới cơn gió đông này.

Bốn bề xung quanh bắt đầu mờ dần, trong chốc lát tâm trí Trần Trắc như vượt qua núi non trùng điệp, chỉ có thể nhớ đến đóa hoa đỏ rực rỡ trong tuyết.

Lại một chiếc lá rơi xuống bên cạnh anh.

Từ Dạng Thời do dự mãi cũng không biết làm thế nào để dỗ Trần Trắc. Cô vốn là người ít nói, nhàm chán, cô không biết làm thế nào để khiến một người vui vẻ, cũng không biết lúc này mình có thể làm gì.

Bỗng nhiên cô nhớ đến bài hát mà Trần Trắc đã từng hát khi dắt ngựa đi trong gió tuyết, vì vậy Từ Dạng Thời hắng giọng nói: "Tôi hát cho anh nghe một bài hát nhé, anh đừng buồn nữa được không?"

Ngón tay Trần Trắc co lại, ngắm nhìn dãy núi tuyết: "Em muốn dỗ tôi ư?"

Từ Dạng Thời gật đầu: "Tôi muốn dỗ dành anh.

Trần Trắc mỉm cười: "Vậy thì em hãy dỗ tôi đi."

Từ Dạng Thời nhìn ra ngọn núi, suy nghĩ một lúc rồi cúi đầu hát:

Anh nói xem ngày mai

Liệu chúng ta có thể ở bên nhau hay không

Có lẽ trời đất này không thương xót, theo gió mà đi

Em phiêu dạt không đơn độc

Luôn có anh đồng hành bên em

Có lẽ sau cơn mưa trời lại sáng

Em hãy lắng nghe, anh sẽ vượt qua núi non trùng điệp

Chúng ta đều có những điều tốt đẹp để dựa vào.

Giọng hát trong trẻo của Từ Dạng Thời vang vọng bên tai Trần Trắc, anh nhìn cô hai mắt đỏ hoe.

Trần Trắc thầm nghĩ: Bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn như ngày nào chẳng hề thay đổi.

Giọng hát của cô vang vọng khắp đồng cỏ, ngược gió lọt vào trái tim Trần Trắc. Anh bỗng cảm thấy chua xót trong lòng, nước mắt lăn dài, thấm ướt tâm hồn.

Hát xong, Từ Dạng Thời ngước nhìn Trần Trắc, chỉ thấy khóe mắt anh ửng đỏ.

Có chút yêu kiều, Từ Dạng Thời bỗng dưng nghĩ.

Trần Trắc nhổ một cọng cỏ, hỏi: "Đây là bài hát gì?"

"Không có tên." Từ Dạng Thời đưa tay hứng lấy cơn gió, nói: "Tôi hát ngẫu hứng thôi."

"Hay lắm." Trần Trắc khen ngợi.

Từ Dạng Thời thổi cơn gió trong tay mình vào người Trần Trắc, nói: "Tôi cho anh mượn một ngọn gió đông, anh sẽ tiến thẳng lên tận mây xanh."

Trần Trắc đứng dậy đưa tay về phía Từ Dạng Thời. Khi cô nắm lấy tay anh, Trần Trắc mở lời: "Từ Dạng Thời, em rất có tài dỗ dành người khác, tôi bị em dỗ dành thành công mất rồi."

Từ Dạng Thời nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, vô cùng vui vẻ. Trần Trắc là người đầu tiên được cô dỗ dành thành công.

"Trần Trắc, anh thật tốt bụng." Từ Dạng Thời bộc phát nói.

Trần Trắc bất ngờ nắm lấy tay cô và bước đi một bước về phía trước, đứng trước mặt cô. Anh đưa tay che mắt Từ Dạng Thời: "Đừng nhìn tôi như vậy."

Trần Trắc thầm nghĩ: "Em nhìn anh như vậy, giống như em đã từng yêu anh vậy."

Từ Dạng Thời im lặng nhìn Trần Trắc qua khe hở ngón tay, bỗng nhiên cô cảm thấy trước mắt tối sầm lại trong chốc lát. Dường như có gì đó thoáng chốc đến gần rồi lại nhanh chóng rời đi.

Từ Dạng Thời liên tục chớp mắt, hàng mi dài của cô lướt qua lòng bàn tay Trần Trắc giống như nhịp tim rung động mỗi khi anh nhớ về cô.

Trần Trắc thở dài, cam chịu buông tay xuống: "Chúng ta nên về thôi."

"Được thôi."

Từ Dạng Thời đi theo sau Trần Trắc từng bước, cô đi qua bãi cỏ, những ngọn cỏ lộn xộn khiến lòng cô ngứa ngáy.

Từ Dạng Thời xoa xoa mắt, không khỏi suy nghĩ bóng người đó rốt cuộc là do cô tưởng tượng hay thực sự đã từng xảy ra.

Từ Dạng Thời tự giễu cợt cười gõ đầu mình, suốt ngày chỉ biết suy nghĩ lung tung.

Mặc dù Từ Dạng Thời rất rõ ràng đây có lẽ chỉ là ảo giác của mình mà thôi nhưng cô vẫn không thể kìm chế được mà đỏ mặt.

Một con cừu trắng chạy quanh bảo tháp trắng, gió tuyết cũng không thể ngăn cản bốn chiếc móng guốc hoang dã của nó. Tiếng chuông trên người vang vọng không ngừng trên cánh đồng hoang vu.

Trần Trắc theo tiếng chuông nhìn lại, trên cổ chú cừu con có đeo một dải lụa đỏ. Bộ lông trắng bên hông cũng được chấm vài đốm màu đỏ.

Trần Trắc chỉ cần nhìn một cái là biết đó là cừu của người hàng xóm Tang Thố, không biết chuyện gì đã xảy ra mà nó bị lạc đàn, đến giờ vẫn chưa về nhà.

"Em đợi ở đây một lát." Trần Trắc quay lại nói với Từ Dạng Thời, vừa nói anh vừa đi về phía chú cừu con.

Từ Dạng Thời đứng yên tại chỗ, nhìn Trần Trắc chỉ vài thao tác đã thuần hóa chú cừu con ngoan ngoãn đi về phía mình.

Trần Trắc chăn cừu cũng không khác gì mấy so với khi anh cưỡi ngựa. Có lẽ vì ở Tây Tạng lâu rồi, tính cách phóng khoáng của người dân nơi đây cũng đã ảnh hưởng đến anh.

Anh dắt ngựa uống nước dưới ánh trăng, từ gió mà đến, đi vào lòng người.

"Đi thôi, chúng ta về nhà."

"Đây là cừu anh nuôi à?" Từ Dạng Thời chỉ vào chú cừu con hỏi.

Trần Trắc lắc đầu, chỉ vào chiếc khăn đỏ quàng trên cổ cừu nói: "Đây là cừu của bác hàng xóm bên cạnh, nó có lẽ bị lạc đàn nên giờ vẫn chưa về nhà."

Từ Dạng Thời nhìn Trần Trắc với vẻ kinh ngạc: "Anh mà cũng nhận ra được đây là cừu của nhà ai sao!"

Trần Trắc mỉm cười: "Nhìn nhiều rồi nên nhớ thôi."

Chú cừu con trông rất đáng yêu, toàn thân nó phủ một màu trắng tinh khôi như những đám mây trên bầu trời.

Từ Dạng Thời cẩn thận hỏi Trần Trắc: "Tôi có thể vuốt ve nó không?"

"Tất nhiên rồi." Trần Trắc bỗng nhìn Từ Dạng Thời một cách nghiêm túc nói: "Từ Dạng Thời, em muốn làm gì thì cứ việc làm, không cần phải hỏi ý kiến của ai hết."

"Đây là quyền tự do của em."

Từ Dạng Thời sững sờ tại chỗ, bàn tay đưa ra để vuốt ve chú cừu con dừng lại giữa chừng mãi không nhúc nhích.

Chưa từng có ai nói với cô như vậy.

Từ trước đến nay, cô luôn không có quyền lựa chọn. Khi còn nhỏ, bố mẹ cô bắt cô chọn giữa học toán cao cấp và học đàn piano, cô chọn học đàn piano nhưng cuối cùng lại phải học toán cao cấp.

Học cấp ba, cô chọn học văn nhưng cuối cùng lại học khối tự nhiên.

Những ngã rẽ trong cuộc đời tưởng chừng như là sự lựa chọn nhưng đối với cô, dường như từ đầu đến cuối chỉ có một con đường duy nhất.

Cô chọn một con đường khác, cuối cùng vẫn bị buộc phải đi theo con đường gọi là "đúng đắn".

"Tôi được chọn sao?" Từ Dạng Thời ngước nhìn Trần Trắc, nước mắt lăn dài trên má hỏi anh.

Trần Trắc tiến đến nắm lấy tay cô và đặt lên người chú cừu con, anh kiên định nói: "Với tôi, em vĩnh viễn có quyền lựa chọn, em muốn làm gì cứ mạnh dạn làm. Từ Dạng Thời, hãy dũng cảm là chính mình."

Từ Dạng Thời vuốt ve bộ lông trắng dày của chú cừu con, cô nghĩ rằng có lẽ mình đã chạm được vào một chút mây trời.

"Trần Trắc, anh thật sự là một người tốt bụng."

Trần Trắc nhìn Từ Dạng Thời muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Anh có chút tủi thân nghĩ thầm: Làm gì có ai vừa gặp đã phát thẻ người tốt cho người ta, lại còn phát liên tiếp nữa chứ.

Thôi được rồi, ít ra cũng có cơ hội tiếp xúc, so với chỉ có thể nhìn trong mơ thì điều này tốt hơn nhiều.

——————–

Trần Trắc: Hu hu X﹏X, sao vợ cứ phát thẻ người tốt cho mình mãi thế này →_→

Tác giả có lời muốn nói: Bài hát đó là mình tự bịa ra, không biết viết lời nên bèn bịa đại mấy câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com