Chap 1
Tuyết rơi từ sáng sớm. Không dày, nhưng đều — như thể bầu trời cố tình phủ lên Haewon một tấm khăn mỏng màu bạc, vừa đủ để mọi thứ trông xa xăm và mơ hồ hơn thường lệ. Trường nằm lọt thỏm giữa rừng thông, lưng tựa vào núi, mặt hướng về hồ. Vào mùa đông, hồ đóng băng, gió thổi qua nghe như tiếng đàn dây đứt quãng.
Keonho ngồi trong lớp trống, hàng ghế cuối, ánh sáng xiên qua khung cửa sổ dài rọi lên nửa khuôn mặt. Cậu đã quen với sự im lặng của nơi này — nơi người ta không cần nói nhiều, chỉ cần đi qua nhau cũng đủ biết ai nên giữ khoảng cách bao nhiêu. Một dạng bình yên lạnh lẽo, thứ yên tĩnh mà đôi khi, nếu nghe quá lâu, có thể khiến người ta hoá điên.
Tiếng cửa trượt mở ra, gió ùa vào. Ai đó bước vào lớp.
Cậu không ngẩng lên ngay. Nhưng khi nghe tiếng bước chân — nhẹ, chậm, không đúng nhịp với sàn gỗ cũ — Keonho dừng bút.
"Xin lỗi... Đây là lớp 3-1, đúng không?"
Giọng nói ấy vang lên như một vết cắt trong không khí tĩnh mịch. Không cao, không thấp — chỉ là đủ trong trẻo để khiến lớp học tưởng chừng chết lặng kia sống lại một chút.
Keonho ngẩng lên.
Cậu ta đứng đó, áo khoác dày màu xám tro, cổ quấn khăn trắng. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào đôi mắt ấy — màu nâu nhạt như nước trà đã nguội. Lạ thật, ở Haewon này, chẳng ai có đôi mắt nhìn như đang cất giấu điều gì, nhưng cũng chẳng có gì để giấu.
"Phải," Keonho đáp, giọng điềm tĩnh, ngắn gọn.
Cậu ta khẽ cười, cúi đầu.
"Tôi là học sinh chuyển đến. Tên là Seonghyeon."
Cái tên trôi qua như một hơi thở. Không khí thay đổi — rất nhẹ, nhưng đủ để Keonho cảm nhận. Như thể Haewon vừa nứt một khe nhỏ.
—
Giờ học đầu tiên, tuyết vẫn rơi ngoài khung cửa sổ, chậm đến mức gần như dừng lại giữa không trung. Giáo viên giới thiệu vài câu, còn đám học sinh chỉ liếc qua rồi trở lại với thế giới riêng. Ở Haewon, người ta không chào đón ai mới, bởi ai rồi cũng sẽ rời đi.
Seonghyeon ngồi bàn áp chót, cách Keonho hai hàng ghế. Từ chỗ cậu ngồi có thể nhìn thấy lưng Keonho — thẳng, tĩnh, như một đường vẽ bằng than chì trên giấy trắng. Cậu ấy không ghi chép, cũng không lơ đãng. Chỉ ngồi đó, đôi mắt dõi theo bảng đen như thể đang nhìn xuyên qua nó.
Trong đầu Seonghyeon thoáng qua một cảm giác rất kỳ lạ. Cậu không biết vì sao, nhưng có thứ gì đó ở Keonho khiến cậu thấy... quen thuộc. Không phải gương mặt, không phải dáng người, mà là cảm giác — như thể họ từng cùng nhau im lặng ở đâu đó trong một giấc mơ đã lâu.
"Seonghyeon-ssi, em đến ký túc khu B nhé. Người phụ trách sẽ đưa thẻ phòng."
Cậu gật đầu. Ngoài kia, trời chuyển tối nhanh hơn mọi ngày.
—
Ký túc xá khu B của Haewon cũ kỹ như một ngôi nhà lưu trữ thời gian. Mỗi bậc cầu thang gỗ đều phát ra tiếng kẽo kẹt, hành lang dài lấp lánh ánh đèn vàng yếu ớt. Tường phủ sơn trắng đã ố màu, có mùi gỗ, mùi ẩm, và mùi gì đó không gọi tên được — mùi của quá khứ.
Cậu mở cửa phòng, hơi ấm từ lò sưởi lan ra. Trong phòng có hai giường. Một giường đã có người ở: gọn gàng, không vương vãi bất cứ thứ gì.
Cậu đặt hành lý xuống, đảo mắt quanh. Một bức ảnh treo tường, vài quyển sách xếp chồng cạnh cửa sổ. Không cần nhìn kỹ, cũng biết ai ở đây là người ưa trật tự.
"Phòng này có người ở rồi," giọng cậu khẽ vang, chỉ như một câu độc thoại.
"Ừ," một giọng khác đáp từ phía cửa sau.
Seonghyeon giật mình, quay lại.
Là Keonho.
Ánh sáng đèn hành lang chiếu qua vai cậu, tạo thành viền sáng nhạt quanh mái tóc đen.
"Cậu... cũng ở đây à?"
"Ừ," Keonho đáp, không đổi sắc mặt. "Phòng này không ai muốn ở. Cậu không cần lo."
Câu nói khô khốc, nhưng lại khiến Seonghyeon thấy ấm hơn tuyết ngoài kia. Cậu mỉm cười:
"Vậy thì... làm ơn chỉ tôi cách mở cửa sổ, hình như nó bị kẹt."
Keonho bước đến. Cậu chạm tay lên khung gỗ cũ, ấn nhẹ. Tiếng rít nhỏ vang lên, cửa mở ra, hơi lạnh ùa vào, cuốn theo vài hạt tuyết lạc.
"Haewon không thích người lạ," Keonho nói khẽ, ánh nhìn vẫn dõi ra ngoài trời.
"Cậu thì sao?"
Keonho quay sang, ánh mắt lạnh đến mức khiến tuyết ngoài kia bỗng dưng tan.
"Tôi chẳng thích ai cả."
Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi Seonghyeon bật cười — nhẹ, trong, nhưng lạc lõng.
"Có lẽ Haewon cũng không thích tôi đâu."
"Có thể," Keonho đáp, rồi quay đi.
Cửa sổ vẫn mở, gió lạnh vẫn tràn vào. Nhưng không ai đóng lại.
—
Đêm đầu tiên ở Haewon, Seonghyeon không ngủ được.
Tiếng đồng hồ treo tường cứ vang đều, mỗi tiếng tích tắc như nhịp đập xa lạ. Cậu nằm nghiêng, nhìn sang giường bên kia — Keonho đang nằm quay lưng lại, ánh sáng từ đèn bàn chiếu lên phần cổ áo, trắng đến lạnh.
Cậu không hiểu sao, có cảm giác người đó chưa ngủ.
Như thể cả hai đều đang thức, nhưng giả vờ ngủ, để giữ lấy thứ yên tĩnh này.
Bên ngoài, gió rít qua khung cửa sổ. Hồ Haewon đóng băng, mặt băng phản chiếu ánh trăng mờ. Ở đâu đó trong bóng tối, một tiếng đàn piano vang lên — xa, vỡ, như tiếng vọng từ tầng hầm của ngôi trường.
Seonghyeon mở mắt.
"Cậu nghe thấy không?"
Keonho không trả lời. Nhưng đôi mắt cậu khẽ mở, nhìn thẳng lên trần.
...
"Ở đây, tiếng đàn đó... thỉnh thoảng lại vang lên," Keonho nói, giọng đều. "Nhưng không ai biết nó từ đâu ra."
"Có thể là ai đó tập đàn?"
"Không có phòng nhạc trong khu này."
Seonghyeon im lặng.
Làn tuyết ngoài khung cửa vẫn rơi đều, mỗi hạt chạm vào mặt băng nghe như tiếng thở dài.
Cậu không biết, đêm ấy, Keonho cũng đang nghĩ điều tương tự: rằng cậu học sinh mới này không hề giống ai từng đến Haewon trước đây.
Và có lẽ, từ khoảnh khắc cánh cửa lớp mở ra buổi sáng hôm ấy — mọi thứ đã bắt đầu đổi khác, chỉ là chưa ai nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com