Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sáng hôm sau, tuyết phủ kín cả con đường dẫn lên trường.
Bầu trời trắng nhợt, những dãy nhà mái ngói đen của Haewon như chìm trong làn hơi lạnh.
Tiếng chuông buổi sáng vang lên, dài và đục, lan qua khắp sân, vỡ tan vào sương mù.

Seonghyeon đi bộ một mình. Hơi thở cậu đọng thành khói, từng bước giẫm lên nền đá ẩm. Mỗi bước đi lại vang lên tiếng lộp cộp khô khốc, như thể trường học này nuốt âm thanh, giữ lại chỉ tiếng bước chân người mới đến.
Trước mặt, tòa nhà chính cao bốn tầng vươn lên trong tuyết, cổ kính đến mức trông như một bức tranh chì than còn dang dở.

Lớp 3–1 nằm ở tầng ba, hành lang cuối cùng bên trái.
Khi mở cửa bước vào, cậu thấy ánh sáng sớm bị chắn lại bởi cửa kính phủ sương, khiến căn phòng chìm trong thứ ánh sáng xám bạc.
Và ở hàng cuối — Keonho đã ngồi đó.

Cậu ta vẫn dáng ngồi thẳng, cổ tay tỳ lên bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng phản chiếu khiến đôi mắt ấy mang màu của kim loại lạnh.
Chẳng ai dám lại gần. Học sinh lớp 3–1 đều biết Keonho là kiểu người không cần đến lời chào.
Chỉ có Seonghyeon, người vừa đến, không hiểu điều đó.

"Tớ ngồi đây được không?"

"Ừ."

Giọng Keonho trầm, ngắn, nhưng vang lên như thể vừa cắt đôi khoảng không giữa hai người.
Seonghyeon kéo ghế ngồi xuống, tiếng ghế cọ vào nền gạch nghe rợn người trong im lặng.

Buổi học bắt đầu. Tiếng phấn viết lên bảng, tiếng lật sách, và mùi giấy cũ xen mùi tuyết ẩm ngoài hành lang.
Cậu ngồi nghiêng người, thỉnh thoảng liếc sang Keonho. Mọi thứ ở cậu ta đều gọn gàng, có chủ ý, ngay cả chữ viết cũng ngay ngắn như những đường kẻ sắt.
Nhưng ở cổ tay trái — một vết sẹo mảnh chạy dọc, ẩn hiện dưới tay áo.
Seonghyeon khẽ chau mày, rồi vội quay đi.

Giờ nghỉ trưa, cậu đi dọc hành lang tầng ba.
Không khí tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bút rơi ở lớp bên. Phía cuối hành lang, một cánh cửa gỗ cũ kĩ hiện ra, sơn bong tróc, bảng tên bạc màu.
"Tầng áp mái hướng Bắc — Cấm vào."

Cậu không định dừng lại, nhưng ánh sáng lọt qua khe cửa khiến cậu khựng lại.
Bên trong, hình như có tiếng gió, hoặc tiếng thì thầm của ai đó, mơ hồ như hơi thở trong gió tuyết.
Khi Seonghyeon cúi xuống, cậu thấy trên tấm biển cũ có khắc mờ bằng đầu bút:

S.H., 12.12.

Cậu khựng lại.
Hôm nay là 12 tháng 12.

Một làn gió lạnh lùa qua hành lang, làm tóc cậu khẽ lay. Cậu ngẩng đầu, thấy Keonho đang đứng ở đầu bên kia — lặng lẽ nhìn.
Ánh nhìn ấy không có gì đặc biệt, nhưng ẩn sâu trong đó là một điều gì đó rất cũ, như thể cậu ta đã đứng ở đó... nhiều năm trước.

"Không nên lại gần chỗ đó."

"Tại sao?"

"Chẳng ai ở Haewon muốn nhớ lại những gì từng xảy ra ở tầng áp mái."

Câu nói rơi ra chậm rãi, như lớp băng tan trên mặt hồ. Keonho nói xong thì quay đi, để lại Seonghyeon đứng đó với một khoảng trống lạnh buốt giữa lồng ngực.

Chiều, tuyết lại rơi.
Bầu trời như một tấm vải xám khổng lồ, kéo xuống tận nóc nhà.
Keonho ngồi một mình trong thư viện, bàn tay lật qua những hồ sơ học sinh cũ. Giấy ố vàng, mùi ẩm mốc trộn mùi mực phai.
Cậu tìm một bản danh sách của lớp 3–1, năm ngoái.

Giữa những cái tên xa lạ, có một dòng bị gạch đậm rồi viết lại bằng bút chì:

Seonghyeon – chuyển trường trước kỳ đông.

Cậu lật qua vài tờ nữa, ánh mắt dừng lại nơi lề giấy. Ở đó có một dòng chữ nhỏ, nguệch ngoạc:

Nếu tuyết ngừng rơi, liệu chúng ta có còn nhớ nhau không?

Keonho khẽ siết chặt tờ giấy trong tay.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.
Trên tầng ba, Seonghyeon đứng bên khung cửa sổ, nhìn ra khoảng sân trắng xóa, đôi môi khẽ mấp máy gọi tên ai đó — nhưng âm thanh tan mất giữa gió lạnh.

Cả Haewon chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tuyết rơi như nhịp tim xa xôi, gõ nhè nhẹ lên những điều chưa kịp được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com