Chap 3
Tuyết chưa tan.
Những bông cuối cùng vương trên mái ngói, đọng lại thành lớp sương mỏng như khói. Haewon nhìn từ xa chẳng khác gì một bức ảnh cũ, bạc màu và lạnh lẽo.
Ngày thứ hai ở đây, Seonghyeon bắt đầu quen dần với mùi sáp lau sàn, mùi gỗ ẩm và thứ ánh sáng xám đục vỡ ra từ cửa sổ hành lang.
Tiết cuối kết thúc bằng tiếng chuông ngân dài, ngân đến mức tưởng như chạm vào tầng mây.
Giáo viên rời lớp. Cả phòng vang tiếng ghế kéo, tiếng áo khoác sột soạt. Trong góc, tờ thông báo dán vội lên bảng:
"Nhóm trực nhật hôm nay: Keonho – Seonghyeon – Minjae."
Minjae viện cớ cảm cúm, xin về trước.
Thế là chỉ còn hai người.
Cả lớp trống, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc và âm vang của tuyết rơi ngoài khung kính.
Keonho đứng dậy, xắn tay áo, cầm chổi quét dọc theo dãy bàn sau.
Cử động của cậu ta đều đặn, lặng lẽ, đến mức Seonghyeon có cảm giác nếu mình làm mạnh tay một chút thôi, không khí này sẽ vỡ ra như thủy tinh.
Cậu bước chậm, quét phần bục giảng. Dưới gầm bàn, có gì đó lấp lánh — mảnh giấy nhỏ bị dính keo.
Khi cúi xuống, Seonghyeon khẽ giật mình:
một mảnh nhạc phổ, nét bút chì mờ, ghi dòng đầu tiên:
"Nocturne in D minor."
Phía dưới, ai đó viết bằng chữ nhỏ hơn:
Dành cho người vẫn còn đứng dưới tuyết.
Cậu nắm mảnh giấy trong tay, cảm giác lạnh như cầm lên một mảnh ký ức đã chết.
Phía sau, giọng Keonho vang lên:
"Cậu tìm thấy cái đó ở đâu?"
"Dưới bàn. Có lẽ của ai để quên."
"Không ai còn dùng căn phòng này để luyện đàn nữa đâu."
Giọng Keonho hạ thấp, như thể sợ đánh thức điều gì đang ngủ yên.
Seonghyeon ngẩng lên, ánh mắt cậu ta chạm ánh mắt mình —
ánh nhìn ấy lạnh, sâu, nhưng lẫn vào đó một tầng cảm xúc rất lạ: vừa nhận ra, vừa cảnh giác.
Họ tiếp tục dọn dẹp.
Ánh sáng chiều yếu ớt len qua cửa sổ, quét ngang căn phòng, phủ lên bàn ghế lớp bụi vàng nhạt.
Seonghyeon khẽ mở cửa sổ. Gió ùa vào, mang theo tiếng chuông chùa từ xa, mơ hồ như vọng về từ một nơi không có thật.
"Trường này cũ đến mức... cứ như mọi thứ đều đang chờ ai đó quay lại."
"Không phải ai quay lại cũng được chào đón."
Keonho đáp, giọng đều đều, mắt không rời khỏi tấm bảng đen.
Câu nói khiến Seonghyeon lặng đi.
Bên ngoài, tuyết rơi xuống sân, từng bông nặng trĩu, nát ra khi chạm đất.
Một lúc lâu sau, cậu hỏi:
"Cậu học ở đây bao lâu rồi?"
"Ba năm."
"Vậy... cậu có từng lên tầng áp mái không?"
Keonho ngẩng đầu.
"Tại sao lại hỏi?"
"Tớ chỉ tò mò thôi. Có cảm giác... chỗ đó như đang nhìn mình."
Khoé môi Keonho khẽ giật, một phản ứng gần như không thể nhận ra.
"Haewon có nhiều nơi cậu không nên nhìn lâu."
"Vì sao?"
"Vì chúng sẽ nhìn lại."
Câu nói vang trong phòng trống, dội vào tường, rồi tan trong không khí.
Đến khi dọn xong, đồng hồ đã điểm sáu giờ.
Trời ngoài kia tối sầm, tuyết dày hơn, trắng đến mức như che cả âm thanh.
Cả hai gom rác bỏ vào túi, chuẩn bị rời lớp thì nghe thấy một âm thanh rất khẽ vọng xuống từ tầng trên:
tiếng kéo ghế.
Rõ ràng, chậm rãi, đều đặn.
Seonghyeon quay lại, ngẩng đầu.
"Cậu nghe thấy không?"
"Ừ."
"Trên đó là..."
"Tầng áp mái hướng Bắc."
Không ai nói thêm gì.
Gió lạnh lùa qua khe cửa, làm cánh cửa lớp bật mở nhẹ. Hành lang tối sẫm, ánh đèn tuýp nhấp nháy.
Keonho đặt chổi xuống, tay cầm lấy hộp diêm trong túi áo khoác.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Lên đó."
Cậu ta nói như thể đó là điều đương nhiên, rồi đi trước, bước chân không hề do dự.
Cầu thang lên tầng bốn hẹp và tối.
Tường phủ đầy rêu, từng bước dẫm lên bậc gỗ phát ra âm thanh như xương gãy.
Khi đến nơi, họ thấy cánh cửa gỗ màu đen — tấm biển bạc tên gần như đã rơi mất một nửa.
Không khóa.
Keonho đẩy cửa. Mùi lạnh ập ra, ẩm và ngọt hăng như mùi nến tắt.
Bên trong chỉ có ánh sáng từ một ô cửa nhỏ, rọi vào cây đàn cũ phủ vải trắng.
Trên vải, có vết bàn tay — nhỏ, nhưng rõ.
Seonghyeon đứng sững.
Trên giá đàn, tấm nhạc phổ cũ bị gió thổi tung.
Đó là bản Nocturne in D minor — giống hệt mảnh giấy cậu tìm thấy ban nãy, nhưng trang này bị xé nửa.
Phía dưới còn dòng chữ mờ:
Đừng để tuyết ngừng rơi.
Gió thổi mạnh hơn, cửa sổ đập vào tường rầm một tiếng. Vải trắng bật tung, bay xoắn quanh căn phòng.
Một khoảnh khắc, Seonghyeon nhìn thấy thứ gì đó phản chiếu trong mặt đàn bóng:
một dáng người.
Rất giống cậu.
Cậu giật lùi, va vào Keonho.
"Có... có ai đó ở đây."
"Không. Ở đây chỉ có chúng ta."
"Tớ vừa thấy—"
"Không, cậu nhớ ra thôi."
Câu nói đó khiến Seonghyeon sững lại.
"Nhớ... ra?"
"Không có gì." – Giọng Keonho hạ xuống, gần như thành hơi thở. – "Đi thôi, nơi này không chào ai cả."
Cậu kéo Seonghyeon ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại, âm thanh cuối cùng họ nghe được là tiếng phím đàn khẽ rung — dù chẳng ai chạm vào.
Đêm.
Ký túc xá tắt đèn, hành lang chìm trong ánh xanh yếu ớt của đèn bảo vệ.
Seonghyeon trằn trọc mãi không ngủ. Trong đầu cậu, tiếng đàn vẫn vang lên, từng nốt như rơi giữa tuyết.
Cậu với tay lấy cuốn sổ ghi chú để bên bàn, mở ra.
Ở trang cuối, dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên:
Nocturne in D minor — cậu vẫn chưa hoàn thành nó đâu, Seonghyeon à.
Cậu chết lặng.
Đó là nét chữ của chính mình.
Phía ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, dày đặc, trắng xóa.
Và ở khoảng sân trống dưới kia — Keonho đứng đó, nhìn lên.
Ánh mắt lạnh như gương, phản lại ánh đèn ký túc.
Cậu ta đứng im rất lâu, cho đến khi tuyết phủ kín vai áo, rồi mới khẽ nói điều gì đó mà Seonghyeon không nghe rõ.
Chỉ thấy môi cậu ta mấp máy, rất khẽ:
"Cậu quay lại thật rồi."
Nếu tuyết ngừng rơi, liệu ký ức cũng sẽ biến mất?
Hay chỉ là ta đã quên cách nhìn thấy nhau giữa mùa đông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com