Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Buổi sáng ở trường nội trú luôn bắt đầu bằng thứ ánh sáng mờ đục len qua khung cửa kính.
Trên ô cửa sổ phủ lớp sương mỏng, Keonho ngồi tựa vào thành giường, lắng nghe tiếng gió trườn qua khe cửa — thứ âm thanh tưởng như bình thường, nhưng sáng nay lại nghe như một bản nhạc không lời, lặp đi lặp lại theo nhịp thở của chính mình.

Từ ngày Seonghyeon chuyển tới, ngôi trường dường như đã thay đổi nhịp điệu.
Không ồn ào, không xáo trộn — chỉ là mọi thứ... chậm hơn, tĩnh hơn, như thể không khí cũng đang do dự trước khi trôi qua.

"Cậu không đi ăn sáng à?" – giọng Junwoo vang lên từ giường đối diện, kéo Keonho ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Ờ... đi liền."
Cậu đáp, khẽ gập cuốn sổ trên đầu gối. Một trang giấy nhàu nát rơi xuống sàn. Trên đó là vài dòng chữ nguệch ngoạc — những câu trích cậu viết vội sau mỗi lần chạm mắt với Seonghyeon.

'Cậu ta đi như thể biết mọi lối trong khu trường này, dù chỉ mới đến vài ngày.'
'Ánh nhìn ấy không phải dành cho người lạ, mà dành cho những ký ức chưa từng được nói ra.'

Keonho cười nhạt, xé nửa tờ giấy, bỏ vào ngăn bàn.

Căn tin sáng mùa đông lạnh đến nỗi khói từ cốc cà phê bay quanh như sương.
Seonghyeon ngồi một mình ở góc xa — chỗ bàn gần khung cửa kính, nơi ánh sáng buổi sớm chỉ chạm tới nửa gương mặt. Cậu vẫn ăn yên lặng như mọi khi, nhưng có điều gì đó khiến người ta không thể rời mắt.

Hôm nay, Seonghyeon đeo một chiếc khăn len màu tro bạc, cổ áo cài cúc kín. Bàn tay cậu ta thon dài, cầm thìa khuấy nhẹ, như đang đếm nhịp cho một bản nhạc mà chỉ mình cậu nghe thấy.

Keonho đứng xếp hàng, ánh nhìn vô thức trôi về phía ấy.
Mỗi khi Seonghyeon ngẩng lên, thời gian như tạm ngừng một chút. Không vì đẹp — mà vì tĩnh. Cái tĩnh đến khó chịu, khiến người khác cảm giác nếu nói ra một tiếng thì không gian sẽ vỡ tan.

Junwoo huých nhẹ vai Keonho.
"Này, đừng nhìn chằm chằm nữa. Cậu ta đáng sợ phết đó."

"Đáng sợ?"

"Ừ. Nghe mấy đứa trong lớp nói, tối qua cậu ta còn lang thang ở hành lang ký túc. Mười hai giờ đêm đó. Ai mà rảnh đi dạo lúc đó chứ."

Keonho không đáp. Cậu vẫn nhìn ly cà phê trong tay, để yên đến khi hơi ấm tan hết.

Lớp 3-1 sáng nay học Văn.
Tiết học vốn là giờ tẻ nhạt nhất, nhưng với Keonho, hôm nay lại lạ.

Cậu ngồi bàn cuối, ngay cửa sổ. Từ góc ấy, Keonho có thể thấy Seonghyeon ở bàn thứ hai, góc bên kia lớp.
Khi cô giáo giảng về "ý niệm thời gian trong thơ", Seonghyeon khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhìn ra ngoài khung trời mờ tuyết. Một sợi tóc rơi xuống trán. Không rõ vì sao, hình ảnh ấy khiến Keonho nhớ đến một điều gì đó rất xa — có thể là mùa đông của nhiều năm trước, cũng có thể là ký ức chưa từng xảy ra.

"Con người không bao giờ thoát khỏi thời gian," – giọng cô giáo vang lên. – "Nhưng trong thơ, đôi khi, người ta có thể khiến thời gian dừng lại."

Lúc ấy, Seonghyeon khẽ cười. Chỉ một thoáng thôi, nhưng Keonho nhìn thấy. Nụ cười ấy không phải cho bài giảng, mà như cho chính ý nghĩ của cậu.
Một nụ cười lạnh, mỏng, và quá biết mình đang làm gì.

Giờ ra chơi, Seonghyeon đứng dậy, cầm lấy quyển sách, rồi bất ngờ dừng trước bàn Keonho.

"Cho tôi mượn bút một chút."
Giọng cậu ta trầm và nhỏ, nhưng rõ ràng, từng âm vang lên như thể được đặt vào khoảng không yên tĩnh nhất của lớp.

Keonho đưa cây bút.
Ngón tay họ chạm nhau — một thoáng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

"Cảm ơn."
Seonghyeon nói, rồi bước đi.

Khi cậu ta đi khuất, Keonho nhìn xuống bàn. Nơi bút vừa được chạm tới, có một vệt mực nhỏ.
Màu mực ấy không phải đen — mà là xanh đậm, ánh tím, giống màu bầu trời trước khi tuyết rơi.

Buổi chiều, tuyết bắt đầu rơi dày hơn.
Giờ tự học im ắng, chỉ còn tiếng bút cọ trên giấy.

Keonho ngẩng đầu, nhìn qua cửa sổ. Sân trường trắng xóa, vài đốm sáng đèn mờ ảo phản chiếu lên mặt tuyết.
Cậu chợt thấy một bóng người đứng ở dãy hành lang tầng hai đối diện. Tấm kính mờ đi vì sương, nhưng cậu vẫn nhận ra dáng người ấy — cao, gầy, khoác áo len xám.

Seonghyeon.

Cậu ta không làm gì, chỉ đứng đó. Một tay trong túi, một tay cầm quyển sổ, mắt hướng ra sân.
Tuyết rơi lên vai cậu, tan thành nước, nhưng Seonghyeon vẫn không nhúc nhích.

Keonho nhíu mày, đặt bút xuống.
"Thằng đó... lại nữa."

Không hiểu vì sao, cậu đứng dậy, bước ra khỏi lớp. Mỗi bước đi trên hành lang đều vang vọng lạ kỳ — tiếng giày hòa cùng hơi lạnh.
Khi đến chỗ ban công đối diện, Keonho ngẩng lên.

Không còn ai.
Chỉ có tuyết rơi trắng xóa.

Cậu nhìn quanh. Ở một góc tường, có tờ giấy nhỏ bị gió ép sát xuống nền gạch. Keonho nhặt lên.
Là một trang giấy rách, chữ viết thanh mảnh, nghiêng nhẹ về bên phải.

"Có những nơi, thời gian dừng lại không phải vì con người muốn — mà vì ai đó chưa sẵn sàng rời đi."

Keonho đứng lặng. Cậu ngước nhìn khoảng không, thấy hơi thở mình hòa tan vào gió.

Không biết vì sao, trong lòng cậu vang lên một câu hỏi không tên:
"Cậu rốt cuộc là ai, Seonghyeon?"

Đêm hôm đó, trường im ắng.
Giờ giới nghiêm đã qua, nhưng Keonho không ngủ.

Cậu nằm im, nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Rồi... một âm thanh nhỏ vang lên — tiếng bước chân trên hành lang. Chậm, đều, khẽ như ai đó đang cố tránh làm kinh động.

Keonho bật dậy.
Không ai thức trong phòng. Cậu mở cửa, nhìn ra ngoài. Hành lang trống rỗng, ánh đèn vàng hắt lên sàn lạnh.

Nhưng ở cuối dãy, nơi tường giao với khung cửa sổ lớn, có bóng người đứng tựa.
Ánh sáng mờ hắt lên mặt, hé rõ đôi mắt sâu và bình thản.

Là Seonghyeon.

Cậu ta không nói gì. Chỉ nhìn ra ngoài, nơi tuyết vẫn rơi trắng trời.
Trong tay cậu, là cây bút Keonho cho mượn.

"Cậu làm gì ở đây?" – Keonho hỏi, giọng nhỏ.

Seonghyeon không quay lại.
"Một chút... tôi không ngủ được."

"Ở đây lạnh lắm."

"Ừ. Nhưng tôi thích lạnh. Nó khiến người ta nhớ mình vẫn đang sống."

Khoảng lặng dài.
Rồi Keonho bước tới gần. Tuyết phản chiếu ánh đèn, phủ lên cả hai một lớp ánh sáng mỏng tang.

"Ngày mai có bài kiểm tra."

"Tôi biết."

"Cậu học chưa?"

Seonghyeon khẽ cười.
"Không cần. Tôi chỉ học những gì sẽ tồn tại lâu hơn điểm số."

Câu trả lời khiến Keonho sững lại.
Cậu định hỏi "là gì", nhưng Seonghyeon đã quay đi, đặt cây bút lên lan can, rồi khẽ nói:

"Ngủ đi. Đừng đi theo tôi nữa."

Và rồi — cậu ta bước đi, hòa vào làn tuyết ngoài cửa, như chưa từng đứng đó.

Keonho ở lại, tay vô thức chạm vào cây bút còn vương hơi lạnh.
Trong giây lát, cậu có cảm giác như mình vừa nói chuyện với ai đó không hoàn toàn thuộc về thế giới này.

Đêm đó, Keonho nằm xuống, mắt vẫn mở.
Trên trần nhà, ánh sáng phản chiếu thành từng vệt mờ.
Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng gió mang theo những từ ngữ vụn vỡ:

"Có những người... đến để khiến ta nhận ra rằng... ký ức không bao giờ ngủ yên."

Và khi tuyết ngừng rơi, đồng hồ chỉ đúng ba giờ sáng —
thời gian trong trường nội trú dường như dừng lại thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com