Chap 7
Đêm kéo xuống dày đặc, nhấn chìm mọi thứ trong sắc xám đậm của mùa đông. Tuyết rơi, nhưng không giống những bông trắng ban ngày lững lờ, mà như từng đường chỉ mảnh, tỉ mỉ, vẽ lại những điều mà thời gian cố giấu. Trong khoảng im lặng ấy, mỗi bước chân trên sàn gạch lạnh đều vang lên một nhịp đếm âm thầm, như đang ghi lại dấu tích của những người đi qua.
Seonghyeon đứng trước hành lang tầng ba, nơi ánh sáng vàng từ các phòng lớp loang ra đủ để vẽ những bóng dài mảnh lên sàn. Gió từ khe cửa sổ khẽ thổi, mang theo mùi ẩm lạnh, mùi kim loại khô và mùi gỗ cũ. Cậu rút chiếc khăn len sờn ra, vuốt nhẹ mép, và cảm giác ấm áp thoảng qua tay như nhắc cậu về một người vẫn đang hiện hữu đâu đó, gần mà xa.
Những tầng dưới kia im lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa, va vào bức tường cũ tạo ra những tiếng lách tách. Trường nội trú về đêm không giống ban ngày; mọi thứ bị kéo giãn ra, bóng tối đậm hơn, hành lang dài hơn, và thời gian trôi chậm hơn. Seonghyeon bước nhẹ, không hẳn để lặng lẽ, mà như sợ phá vỡ khoảng không gian mà ai đó đã tạo ra.
Cánh cửa phòng 3-1 khép hờ. Ánh sáng lọt ra từ khe cửa, vẽ một vệt mỏng lên mặt cậu, khiến tim hơi nhói. Cậu biết Keonho đang ở đâu đó, đang nhìn thấy thứ mà người khác không thể. Thời gian và không gian đối với Keonho chưa từng là ranh giới; và lần này, cậu biết, mọi thứ sẽ lại khác.
Seonghyeon tiến lại gần cửa phòng, tay đặt lên tay nắm. Chiếc ổ khóa lệch nhẹ, như dấu hiệu Keonho vừa qua. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng họ đang bước trên cùng một sợi chỉ mảnh, nhưng mỗi người đứng một phía của ký ức và hiện tại.
Cánh cửa mở ra. Phòng trống, ngoại trừ cuốn sổ đặt trên bàn. Những trang giấy lay động theo tiếng gió khẽ, nhưng giữa các dòng, nét chữ quen thuộc vẫn hiện lên: nét chữ của cậu, từ một đêm mà cậu không nhớ rõ đã viết ra như một lời nhắc nhở, một cánh cửa dẫn về quá khứ. Và phía dưới, một dòng chữ khác — không phải của cậu, không của ai trong trường — hiện ra:
"Tớ thấy cậu."
Seonghyeon đứng bất động. Tim cậu đập dồn, hơi thở vỡ ra trong bầu không khí lạnh buốt. Mỗi chữ, mỗi nét đều như sống động, như đang gọi cậu lại gần. Cậu cúi xuống, chạm vào giấy. Lạnh. Nhưng lạnh không làm tim cậu co lại; trái lại, nó khiến cậu nhận ra: Keonho đã nhớ, dù chỉ một phần.
Âm thanh piano vang lên từ cuối hành lang. Một nốt trầm, rồi một chuỗi nốt chậm rãi, nối tiếp nhau, như sắp xếp lại thời gian bị rối loạn. Seonghyeon bước theo, từng bước, không vội, không dừng. Mỗi nốt nhạc chạm vào bức tường cũ, trượt qua trần, chạm vào cậu, nhắc rằng dù ký ức có rời rạc, vẫn có cách để tìm nhau.
Hành lang dẫn tới phòng nhạc dài và hẹp, ánh sáng nhạt nhòa chiếu qua khe cửa. Seonghyeon đẩy cửa. Chiếc đàn vẫn nằm đó, đúng vị trí cũ. Không ai trong phòng. Cậu chạm ngón tay lên phím đàn, và một nốt E khác vang lên — sâu hơn, chậm hơn — như đáp lại tiếng gọi từ trước đó.
Tiếng piano bỗng trở nên trầm và chậm, rồi nhanh dần, như đang kể một câu chuyện mà chỉ cậu mới nghe được. Seonghyeon ngồi xuống ghế, tay đặt nhẹ lên bàn phím, nhưng không bấm. Cậu lắng nghe, cảm nhận từng nhịp, từng khoảng im lặng xen giữa những nốt nhạc.
Trong phòng, thời gian dường như chùng xuống. Những bông tuyết nhỏ từ ngoài cửa sổ len vào, rơi trên mặt đàn, trên sàn gạch, và cả trên vai cậu. Cậu nhắm mắt, để chúng chạm vào, để cảm nhận sự tồn tại của Keonho qua từng phím đàn, từng nét chữ trên sổ.
Một phút. Hai phút. Cậu không biết đã bao lâu. Nhưng rồi, cậu mở mắt, nhìn quanh. Mọi thứ vẫn yên lặng. Và trong yên lặng, cậu thấy dấu vết: những trang giấy cũ, một sợi tóc rơi trên bàn, một nét chữ thêm vào không phải cậu viết.
Seonghyeon đứng lên, bước ra hành lang. Tuyết rơi dày hơn, phủ lên dấu chân cậu trong một nhịp thở. Cậu nhìn xuống sân trường, nhìn về phía phòng 3-1. Ánh đèn vàng vẫn sáng. Keonho vẫn thức. Và lần này, cậu không cảm thấy cô độc.
"Chỉ cần cậu nhìn thấy tớ... đúng cách..." Cậu thì thầm, giọng khẽ như để tuyết nghe.
Âm thanh piano vang lên một lần nữa, dài và trầm, rồi tan dần trong không gian lạnh. Seonghyeon bước đi giữa hành lang, giữa bóng tối, giữa tuyết rơi, giữa những khoảng thời gian lẫn lộn — nơi mà ký ức, hiện tại, và những gì chưa được nhớ hoàn toàn cùng tồn tại.
Và trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu: có những người không mất. Họ chỉ đi lạc, chuyển sang một dòng thời gian ít người tìm được. Nhưng nếu đủ kiên nhẫn, đủ tinh tế, họ sẽ tìm thấy nhau, dù chỉ qua một dấu vết nhỏ, một nốt nhạc, hay một nét chữ trên sổ cũ.
Seonghyeon đứng giữa hành lang, đôi mắt hướng về tầng ba. Tuyết phủ dày, nhưng lần này, tim cậu không còn lạnh lẽo nữa. Cậu biết, một phần của Keonho đã trở lại, và điều đó đủ để giữ cậu lại trong dòng thời gian này, không bị cuốn trôi.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi, như thể ai đó vừa thả xuống từ một thời điểm không thuộc về đêm nay. Và Seonghyeon bước tiếp, không phải vào bóng tối, mà vào khoảng không gian giữa những gì đã mất và những gì đang chờ được nhớ lại, để tìm Keonho, để tìm chính mình, và để thấy rằng, đôi khi, sự tồn tại không cần lời giải thích, chỉ cần một cái nhìn đúng lúc, đúng chỗ.
"Có những người đi lạc trong thời gian, nhưng chỉ cần một ánh nhìn đúng lúc, họ sẽ tìm thấy nhau giữa dòng ký ức và hiện tại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com