[ShikaIno] Sợi chỉ đỏ duyên phận
Ai cũng biết huyết kế giới hạn của tộc Uchiha chính là con mắt Sharingan, bất kỳ tộc nhân Uchiha nào cũng có, nếu như người đó đã trải qua một cú sốc tâm lý mạnh mẽ thì sẽ thức tỉnh được Sharigan, Sarada cũng vậy, cô đã thức tỉnh được Sharingan từ nhỏ mà chính cô không hề biết, cô chỉ biết khi mình đang vui sướng sắp gặp lại Papa thì lúc đó Sharingan cũng đã được kích hoạt trở lại
Cô đã đọc rất nhiều thông tin về Sharingan, nó có thể tạo ra ảo thuật, sao chép nhẫn thuật, đoán trước được sự việc xảy ra, nói chung là từa lưa từa la ấy á, nhưng dạo gần đây Sarada thấy một thứ rất là lạ, mỗi khi cô kích hoạt Sharingan lên thì luôn thấy một sợi chỉ đỏ kết nối giữa hai ngón út của hai người, chẳng hạn như Mitsuki và Boruto, ngay cả papa cô và ngài đệ thất cũng có sợi chỉ đỏ nối giữa hai ngón út nữa, rốt cuộc nó là gì?????
"Mama, nếu có một sợi chỉ đỏ nối giữa hai ngón út của hai người thì đó là gì???"- Sarada quyết định hỏi Mama mình
"Sarada sao con lại quan tâm vấn đề này???"- Sakura đang nấu ăn cũng dừng tay quay lại hỏi
"À....chỉ là...."-Sarada ngập ngừng
"Người ta gọi đó là Sợi chỉ đỏ duyên phận" - Sakura mỉm cười nói
"Sợi chỉ đỏ duyên phận???"- Sarada
"Uk, để mẹ kể con nghe câu chuyện này về người đàn ông se duyên cho tất cả mọi người ở dưới trần gian, mẹ đã nghe ông bà ngoại con kể từ khi mẹ còn nhỏ rằng, ông là một vị thần tốt bụng và nhân ái luôn muốn mang tình yêu của mọi người đến với nhau, ông nắm giữ những sợi chỉ đỏ duyên phận và se duyên cho họ"- Sakura kể lại
"Vậy à????"- Sarada
"Sarada, mama mong một ngày con cũng sẽ có một chuyện tình thật đẹp"- Sakura tươi cười lấy tay gõ nhẹ vào trán Sarada
"Vâng, con có việc nên ra ngoài trước, tạm biệt mama nha"- Sarada nói rồi chạy ra ngoài
Sakura nhìn cô con gái thân yêu của mình, luôn thắc mắc tại sao con bé lại hỏi như vậy??? Có khi nào nó giống cô năm xưa không???? Thôi chắc chỉ là nghĩ vu vơ thôi, về phần Sarada cô chạy nhanh để kiếm đồng đội của mình, đừng nói hai cái tên kia vì yêu mà bỏ cô đi hẹn hò nha, chắc phải dùng Sharingan tìm kiếm cho nhanh quá
Nói là làm Sarada kích hoạt Sharingan và tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy họ cùng với thầy Konohamaru đang đứng ngoài bìa rừng, thật là đi làm nhiệm vụ bỏ cô vậy đó hả, nhất định phải cho họ một bài học nhớ đời, đang chạy thì không lo để ý Sarada đụng trúng team 10 của ChoCho- Shikadai- Inojin
"Sarada cậu có sao không????"- ChoCho lo lắng hỏi cô bạn mình
"Uk, tớ không sao"- Sarada cố gắng đứng dậy nói
"Làm gì mà phải chạy nhanh thế, mà cậu còn có một mình à, Boruto và Mitsuki đâu????"- ChoCho vừa ăn bánh khoai tây vừa hỏi
"À.....tớ đang đi tìm họ đây này"- Sarada đứng dậy, mở mắt mình ra
"Sarada, cậu đang kích hoạt Sharingan sao??? Làm vậy chi cho tốn sức???"- Inojin bước lại gần hỏi
"Lúc nãy, tớ không tìm thấy đội của tớ nên tớ kích hoạt Sharingan thôi...."-đột nhiên giọng Sarada nhỏ dần
Cô nàng đã nhìn thấy hai ngón út của Shikadai và Inojin có một sợi chỉ đỏ mỏng, cô chợt nhớ ra điều mà mama cô kể lúc nãy là sợi chỉ đỏ duyên phận nhưng sao hai người này lại, có khi nào là họ giống hệt Mitsuki và Boruto không????? Trong lúc suy nghĩ vu vơ chợt nhận ra mình bị trễ giờ Sarada vội tạm biệt cả team rồi chạy mất tiêu
Cả team 10 nhìn theo Sarada, ChoCho ngán ngẩm cô bạn của mình, Inojin thì chẳng nói gì, Shikadai tay gác sau đầu nói lên một câu bất hủ
"Thật phiền phức"
Sarada chạy thật nhanh đến bìa rừng thấy còn có mình Mitsuki và Boruto à, còn ong thầy Konohamaru chạy mất dép rồi, biết một ám khí như Sarada đang chạy tới, ông thầu đã nhanh chóng chạy trước
"Thầy ơi"
Konohamaru đang chạy thì nghe một giọng nói êm ấm vang lên nhìn ra phía trước thì thấy Sarada nở nụ cười gian ác ngồi trước mặt mình, Konohamaru giật mình nhảy xuống nói
"Sao em......"
"Em có Sharingan nên biết thầy đang ở đâu mà"- Sarada tươi cười
Sau khi xử trận ông thầy mình xong, cô nàng quay lại và làm nhiệm vụ với Mitsuki và Boruto, sau khi xong tạm biệt hai cậu bạn kia xong, lườm ông thầy một cái Sarada mới chịu đi về, đi ngang qua công viên, cô chú ý vào hai bóng dáng đang đứng dưới tán cây kia, Sarada liền tò mò bước lại gần là Shikadai và Inojin
Im lặng, tiếp tục quan sát, Shikadai và Inojin đang ngồi cạnh nhau, còn Cho a Cho có Vẻ là đi đâu đó rồi
"Mệt quá đi, nhiệm vụ hôm nay khó thật phải không Shikadai????"- Inojin hỏi
"Thật phiền phức"- Shikadai chán nản nói
"Cậu lúc nào cũng như vậy hết Shikadai à"-Inojin tươi cười nói
Nghe được vậy, Shikadai liền đẩy Inojin vào cây, dùng tay chắn trên đầu cậu, hỏi
"Bộ tớ giống ông cụ non lắm hả????"
"A.....không, cũng có một chút"- Inojin đỏ mặt nói
"Cậu gan quá, khi dám nói tớ vậy đấy"- Shikadai mỉm cười
"Nhưng m....um....."- chưa nói hết câu Inojin bị chặn bởi một nụ hôn
Inojin mở to mắt hết cỡ, Shikadai đang hôn cậu, anh cố gắng đè nụ hôn vào thêm sâu, chiếm lấy hết vị ngọt của đôi môi Inojin, đến khi cậu hết oxi để thở, Shikadai mới buông ra kiếm môi mình, đỏ mặt
"Shikadai, cậu....."-Inojin ngập ngừng
"Xin lỗi Inojin, tớ không kiểm soát được"- Shikadai nói
"Không sao đâu, tớ yêu cậu Shikadai"- Inojin cười nhẹ
"Tớ cũng vậy Inojin"- Shikadai tiếp tục hôn cậu, một nụ hôn nồng cháy và ngọt ngào
Máu mũi Sarada lại dâng trào nữa rồi, sau khi lau xong máu mất, Sarada kích hoạt Sharingan của mình thấy hai ngón út của Shikadai và Inojin, sợi chỉ đỏ duyên phận đang sáng lên, cô nhìn sang kế bên và thấy một ông lão già nua, nhìn cô mỉm cười nhẹ rồi biến mất, cô biết đó là ai, chính là ông lão se duyên cho mọi người ở trần gian, người mà không phải ai cũng thấy, cô cười nhẹ toan đứng lên định đi thì...
"Sarada cậu cũng ở đây xem phim hả????"- là Cho Cho đã ở bên cạnh cô từ khi nào
"Oái Cho Cho đừng nói là....."- Sarada giật mình
"Uk....tớ biết lâu rồi, mà tớ không ngờ cậu cũng hứng thú mấy chuyện này nên cố tình im lặng quan sát thử"- Cho Cho vừa ăn bánh vừa nói
"Vậy cậu nhớ giữ bí mật dùm tớ nha"-Sarada chảy mồ hôi hột
"OK"
Thế rồi cả hai lôi nhau đi, để cho hai con người kia có một không gian yên tĩnh và lãng mạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com