CHƯƠNG 2 - GIỌT MÁU TRÊN VẢI TRẮNG
"Đôi khi, để giữ sạch một tấm vải trắng... người ta phải nhúng nó vào máu, trước khi ai khác làm bẩn nó."
Bệnh viện Mirae không quá ồn ào, nhưng cũng không bao giờ hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng giày, tiếng xe đẩy, tiếng máy thở, tiếng cửa mở nhẹ. Âm thanh của sự sống – hoặc cái chết – được giữ ở mức vừa đủ để không làm người ta phát điên.
Chỉ có đêm – đêm là lúc nơi này trôi đi như một bóng ma.
Và trong một đêm như thế, người ta tìm thấy xác bác sĩ Lee Jung-min rơi từ tầng 11. Mặt nát, tay gãy, nhưng kỳ lạ nhất là... trên tay ông vẫn nắm chặt một bức ảnh cũ.
Ảnh mờ. Một người phụ nữ trong áo blouse trắng. Đứng trong khu vườn của viện.
Sau lưng là bé gái mặc váy ren trắng.
Không ghi tên. Không ghi năm.
Nhưng... ai cũng biết đó là mẹ của Seol-ah.
Và trong một thế giới nơi bí mật không được phép sống quá lâu, thì một bức ảnh như thế – chính là một cú bắn thẳng vào tim của hiện tại.
Sáng hôm sau, Seol-ah đến bệnh viện sớm hơn bình thường. Không ai gọi cô. Cũng không ai dám ngăn cô bước vào phòng bảo quản tử thi, nơi thi thể bác sĩ Lee đang nằm.
Cô không khóc.
Chỉ đứng nhìn.
Rất lâu.
Rồi khẽ cúi đầu, thì thầm:
"Chú từng hứa sẽ nói cho con biết sự thật...
Nhưng chú đã chọn im lặng."
Cô đặt bức ảnh lên ngực ông – bức ảnh mà người ta tưởng đã thất lạc. Không ai hỏi cô lấy ở đâu. Không ai dám hỏi.
Cô bước ra khỏi phòng lạnh, gió buổi sáng lùa vào váy, thổi nhẹ lớp tóc dài như sương mỏng.
Mặt trời chiếu lên mái tóc cô – khiến mọi người gọi cô là "thiên thần ánh sáng."
Chỉ có một người nhìn thấy – trên tay cô, còn vết đỏ. Không biết là máu, hay mực ảnh chưa khô.
Buổi chiều, Han Ji-woo chính thức được điều về phụ trách vụ điều tra cái chết của bác sĩ Lee.
Anh bước vào Mirae với phong thái bình thản, nhưng khi tên "Yoon Seol-ah" xuất hiện trong hồ sơ, tay anh siết chặt. Không phải vì cô là nghi phạm.
Mà vì... cô là ký ức chưa từng lành.
Anh từng chứng kiến cô bé ấy bị mẹ kế đánh gãy tay mà vẫn nói "con vấp ngã".
Từng thấy ánh mắt của cô – lúc mười ba tuổi – đứng bên cửa sổ phòng tâm lý, nhìn ra ngoài như thể thế giới đã chết và chỉ còn cô đang thở giữa đống tro tàn.
Anh đã không cứu cô.
Và giờ, cô đã lớn.
Thành một người phụ nữ với váy trắng, gương mặt dịu dàng, giọng nói nhẹ như hơi thở – và ánh mắt... vẫn không thay đổi.
Tối hôm đó, Seol-ah mở chiếc hộp gỗ cũ mẹ để lại – trong đó là nhật ký. Những dòng chữ viết tay xiêu vẹo, đôi đoạn bị nhòe nước:
"Con gái mẹ, nếu con đọc được điều này, có thể mẹ đã không còn.
Mẹ không dũng cảm như con tưởng. Mẹ để họ hủy mình từng chút.
Nhưng nếu có một ngày, con muốn biết sự thật...
Hãy đốt quyển sổ này.
Vì sự thật không phải để giữ. Mà để giải phóng."
"Nếu một ngày con thấy mẹ đã biến mất, đừng tìm mẹ trong ánh sáng. Hãy tìm mẹ ở nơi đen tối nhất con giấu trong lòng."
Seol-ah cầm bật lửa.
Ngọn lửa bùng lên, đỏ như mắt người bị xé lòng.
Giấy cháy từng trang.
Cô không khóc.
Chỉ thầm nói:
"Mẹ ơi, con không cần sự thật.
Con chỉ cần quyền lực để không ai dám bóp méo nó nữa."
Cùng lúc đó, Hyun-woo ngồi trong xe, tay cầm tờ báo. Trang cuối đăng bài ngắn:
"Thanh tra hình sự Han Ji-woo chính thức điều tra cái chết tại bệnh viện Mirae."
Anh đọc, rồi nhìn vào gương chiếu hậu.
Ánh mắt anh không chắc chắn.
Không phải vì anh nghi ngờ Seol-ah là thủ phạm.
Mà vì... anh bắt đầu nghi ngờ bản thân có còn đủ tỉnh táo để yêu cô một cách lành mạnh nữa hay không.
Mỗi khi nhìn cô, anh thấy hai người.
Một là thiên thần – người từng nói "em chỉ muốn chữa lành cho thế giới."
Hai là quỷ – người thì thầm bên tai anh:
"Nếu em dạy anh yêu mình bằng tổn thương, anh sẽ không rời em nữa, phải không?"
Anh từng tưởng mình đủ mạnh.
Nhưng dần dần... anh chỉ còn biết bám vào cô như một con tàu chìm, dù biết rõ nó không có thuyền cứu sinh.
Và kết chương, Ji-woo ngồi một mình trong phòng làm việc.
Anh cầm tấm ảnh cũ – bức ảnh bác sĩ Lee cầm khi chết.
Chụp mẹ Seol-ah.
Và một bé gái.
Anh dùng phần mềm phân tích tuổi ảnh.
Kết quả: bức ảnh được chụp chỉ vài tuần trước khi bà Yoon Hae-sun qua đời.
Nghĩa là:
Lee Jung-min là người cuối cùng biết chuyện.
Và cũng là người... chết đầu tiên.
Trong bóng tối, Seol-ah đứng trước cửa sổ. Nhìn đèn xe dưới phố. Mắt phản chiếu ánh đỏ nhạt.
Cô cầm một mảnh nhật ký chưa cháy hết.
Đọc chậm:
"Người ta sẽ nói con là kẻ xấu nếu con dám giành lại công lý.
Nhưng mẹ sẽ gọi con là... người sống sót."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com