CHƯƠNG 7 - LỄ ĐÍNH HÔN ĐỎ MÁU
"Yêu em không giống như sống. Mà là chết chậm từng ngày, nhưng không thể chọn cách nào khác."
Buổi sáng hôm ấy, Seoul ngập trong ánh nắng dịu lừa. Gió mùa thu thổi nhẹ như bàn tay ve vuốt, báo trước một ngày đẹp trời cho những lễ cưới. Người ta yêu nhau dưới bầu trời như thế. Người ta trao nhau nhẫn, lời thề và kỳ vọng.
Nhưng trong căn phòng kính trên tầng cao nhất khách sạn Shinhwa, Seol-ah đứng lặng trước gương, váy cưới trắng phủ lấy thân hình nhỏ nhắn của cô như một lớp vỏ vĩnh viễn. Cô không mỉm cười. Cô không nhìn vào chính mình. Trong đôi mắt phản chiếu qua lớp kính, cô không thấy cô dâu.
Cô thấy một tấm bia mộ trắng tinh, chưa có tên.
Hyun-woo bước vào phòng, tay cầm bó hoa nhài. Mùi hương nhẹ, ngọt, mang theo chút ký ức non xanh mà cả hai đã từng chia sẻ vào mùa hè năm ấy. Anh vẫn nhớ. Cô từng nói:
"Hoa nhài là loài hoa khiến em thấy mình còn là người."
Anh đưa bó hoa ra phía cô. Nhưng cô không cầm. Chỉ liếc nhìn, rồi lắc đầu.
"Em không nhớ mùi nó nữa."
"Em thay đổi rồi."
Cô quay lại. Ánh mắt không tránh né.
"Anh vẫn còn yêu em không?"
"Có." – anh trả lời, không cần suy nghĩ. "Nhưng không giống trước nữa."
"Vì sao?"
"Vì giờ anh yêu em như một kẻ nghiện.
Biết sẽ chết nếu tiếp tục. Nhưng cũng không sống nổi nếu thiếu."
Cô không nói gì. Nhưng nét mặt dịu xuống. Tay cô đặt lên ngực anh – nơi trái tim đập nhanh bất thường. Bàn tay cô lạnh. Tim anh thì nóng.
"Em không muốn anh đau," – cô khẽ nói.
"Nhưng em cũng không muốn anh bình yên nếu không có em."
Anh mỉm cười buồn.
"Vậy em cứ làm cả hai."
Tin tức về lễ đính hôn lan khắp truyền thông. Mọi tờ báo lớn nhỏ đều đăng tải hình ảnh cặp đôi. "Thiên thần áo trắng của Mirae sẽ thành hôn cùng công tử truyền thông." Dư luận dậy sóng. Kẻ ngưỡng mộ. Người nghi ngờ.
Còn Hyun-woo?
Anh đọc từng bình luận. Nhưng chẳng tin vào cái nào.
Vì không ai thật sự biết, Seol-ah không thuộc về thế giới của lời chúc.
Cô không bước lên lễ đường để được yêu.
Cô bước lên để không bị nuốt chửng bởi những kẻ từng dẫm lên mẹ cô, vùi cô vào trị liệu và coi cô là con bài dự phòng.
Chiều hôm ấy, giữa lúc truyền thông đang nóng rẫy, một bài đăng nặc danh xuất hiện:
"Tôi từng tin cô ta là người tốt. Cho đến khi cô ta khuyên tôi chết – để giúp câu chuyện của cô ta đẹp hơn."
Không ai dám xác nhận đó là Seol-ah. Nhưng ai cũng đoán.
Và khi dự đoán trở thành dư luận, nó lớn hơn sự thật.
19:00, lễ đính hôn bắt đầu. Khách sạn ngập tràn ánh sáng. Đèn pha lê. Nhạc cổ điển. Hoa trắng trải dài khắp lối đi. Ai cũng chờ đợi nàng dâu xuất hiện, đẹp đẽ như một giấc mơ giữa thực tại.
Seol-ah bước ra. Váy cưới như trôi trên sàn. Ánh sáng phản chiếu lên từng sợi tóc, khiến cô như phát sáng.
Nhưng... ở bước thứ tư, cô khựng lại.
Một giọt máu nhỏ chảy từ viền váy.
Rồi một giọt nữa.
Rồi... thấm dần.
Không ai hiểu. Không ai biết máu đó từ đâu.
Nhưng ai cũng thấy nó loang như một bông hoa đỏ giữa tấm lụa trắng – đẹp đến đáng sợ.
Hyun-woo lao tới, nắm lấy tay cô.
"Em bị thương à?"
"Không." – cô trả lời. "Là váy máu. Không phải máu em.
Mà là máu của những điều em đã chôn – nhưng chúng không chịu chết."
"Dừng lại đi," – anh khẽ nói.
"Chúng ta có thể bỏ trốn."
"Anh sẽ bỏ tất cả vì em?"
"Anh chẳng còn gì ngoài em."
Cô cười. Một cái cười mỏng.
"Thế thì em không còn đường lui nữa rồi."
Sau buổi lễ, họ ở lại căn phòng bridal suite. Không champagne. Không bạn bè. Chỉ hai kẻ đang trôi khỏi định nghĩa "tình yêu".
Hyun-woo ngồi trước cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố.
Seol-ah bước đến, ngồi sau lưng anh, tựa cằm vào vai.
"Anh có nghĩ chúng ta đi sai đường không?"
"Không."
"Anh nghĩ em là người tốt?"
"Không."
"Thế tại sao anh ở lại?"
Anh quay lại. Nhìn cô. Mắt anh ướt. Không biết từ lúc nào.
"Vì anh cần một lý do để chịu đựng cuộc sống này. Và em – dù sai – là lý do đẹp nhất."
Cô rút nhẫn trong túi. Không đeo. Chỉ đặt lên lòng bàn tay anh.
"Nếu một ngày em mất trí. Nếu em giết ai. Nếu em không còn nhớ anh..."
Anh siết tay lại, giữ lấy chiếc nhẫn.
"Anh sẽ đeo nó.
Không phải vì em là cô dâu của anh.
Mà vì anh là kẻ duy nhất biết... máu trên váy em không làm em xấu hơn."
Cô bật khóc.
Nhưng không ai nghe thấy tiếng.
Sáng sớm hôm sau.
Seol-ah mặc lại váy trắng. Vết máu hôm qua đã khô. Nhưng cô không tẩy.
Cô đứng trước gương. Nhìn mình.
Một tay đặt lên ngực.
"Nếu hôm nay là ngày cuối, em muốn mọi người nhớ em bằng màu này.
Không phải đỏ.
Mà là trắng – với một vết máu thật."
Từ trong gương, cô gái mặc váy cưới nhìn lại – đôi mắt bình lặng, môi mím chặt, và... nụ cười mờ như vết son đã phai từ đêm cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com