Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tu Tiên Tông Môn - Chính Dương Tông.

" Đệ tử ngoại môn Diệp Thần, đan điền bị vỡ không thể tiếp tục tu tiên, hiện tại trục xuất khỏi Chính Dương Tông, mãi mãi không được bước vào Linh Sơn Chính Dương nửa bước! "

Thiếu niên 16 tuổi quỳ trên mặt đất, vẻ mắt không cam lòng nhìn trưởng lão trước mặt.

" Ta vì tông môn mới ra nông nổi này... "

" Câm miệng! "

Tiên lão tóc bạc phơ, tuy lớn tuổi nhưng lại là một người có tu vi thâm hậu, hiện đang tức giận chỉ tay vào đồ đệ cũ của mình - Diệp Thần.

" Phế vật như ngươi lại còn dám viện cớ "

Lời vừa nói ra, hoàn toàn chứa toàn bộ nộ khí, không hề có một chút lưu tình.

Trái tim thiếu niên Diệp Thần cũng hoàn toàn bị đả kích, vừa có ẩn nhẫn đau đớn cũng vừa có tức giận thấu trời.

" Ta, vì Chính Dương Tông suýt nữa đã mất mạng, cuối cùng lại rơi vào kết cục này "

Kết cục bị trên dưới tông môn phản bội.

3 ngày trước.

Tại sơn lâm:

Thiếu niên thành thục vận khí chạy đi, trên tay cầm chặt một khối hộp gỗ không rời.

Một đường khí bỗng xẹt qua gương mặt của thiếu niên, để lại một vết nứt máu chảy.

Diệp Thần lập tức xoay người hô lớn:

" Là kẻ nào? "

Lập tức trước mặt Diệp Thần xuất hiện một nam nhân tu chân cả người bận xiêm y tím, mái tóc hắn xõa dài, trên tay điểm thêm chiếc quạt xếp.

Nam nhân nhìn Diệp Thần, vẻ mặt không hề có một tia lo sợ, còn rất ngạo nghễ:

" Ngoan ngoãn giao linh dược ra đây, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng "

[ Thanh Vân Tông - Lã Chí ]

Biết người đối diện là kẻ thù, Diệp Thần nhanh chóng từ đằng sau lưng lấy ra một cây kiếm thần, khí thế sẵn sàng chiến đấu.

" Nằm mơ đi "

Sau đó vung kiếm, lập tức nhiều mảnh khí sắc bén thoát ra, nhưng lúc này người của Thanh Vân Tông lại không còn nhìn thấy đâu nữa.

Bỗng một luồng khí mạnh mẽ áp sát sau lưng Diệp Thần, chỉ thấy đối phương giơ chiếc quạt xếp lên cổ của cậu, một thân hắn đầy tà niệm.

Diệp Thần vội vàng xoay người nhảy ra xa, lúc này chỗ bị đối phương chạm vào đã trở thành một vết cắt bén nhọn, máu cũng theo đó bắt đầu chảy xuống.

Tốc độ thật nhanh, nếu như chậm chút nữa e rằng đầu với thân lìa nhau rồi.

Không để Diệp Thần kịp tỉnh táo, Lã Chí bắt đầu tung chiêu của hắn, chỉ thấy hắn vận khí công, cuối cùng đẩy tay về phía trước, bàn tay bắt đầu phân thân ra thành nhiều cái, trực tiếp hướng Diệp Thần đánh xuống.

Mà thiếu niên vô lực chỉ có thể chịu đựng từng đòn, đồng thời bị chiêu thức của Lã Chí đánh bật ra phía sau.

Chưởng thế kia trông có vẻ vô cùng hung hăng, nhưng thật ra chỉ khiến cho đối phương bị thương ở ngoài da, không hề tổn hại đến nội tạng bên trong.

Đáng ghét! Dám trêu đùa ta, ta thà chết cũng không chịu nhục!

Lần này Diệp Thần chủ động đánh lên, đường kiếm của cậu tuy linh hoạt, sức lực hạ xuống lại đầy mạnh mẽ nhưng vẫn không thể hạ được nam nhân trước mặt.

Lã Chí nhìn chiêu thức của Diệp Thần vẻ mặt càng thêm đậm, cuối cùng đánh một phát, kiếm thần trên tay thiếu niên bị đánh bật ra xa, yên lặng ghim xuống mặt đất.

Diệp Thần đang ở trong thời kì hỗn loạn của tuổi thiếu niên, lại bị đối phương đánh đến không thể đáp trả, lập tức sinh giận dữ, trên tay không cầm vũ khí một đường tiến đánh Lã Chí.

Khí công của Diệp Thần còn chưa chạm đến cơ thể của Lã Chí, đã bị dòng khí màu tím tản ta từ trên người hắn nuốt chửng, giống như bị một cơn lốc xoáy quấn quanh khắp người, cực kì đau đớn.

Lã Chí dùng hai ngón tay của hắn dần tiến đến cơ thể Diệp Thần, ý đồ muốn hủy đi đan điền tu tiên của cậu.

Diệp Thần biết nhưng lại không có cách nào thoát khỏi cơn lốc xoáy mà hắn tạo ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bước đến, chạm vào mạch khí của mình, đan điền rất nhanh liền bị phá vỡ.

Ánh mắt Diệp Thần kích động mở to, tơ máu trong đôi mắt xuất hiện dày đặc, cậu nghe thấy được sự vụn vỡ của trái tim mình.

Đan điền bị phá rồi sao? Chỉ trách, thực lực của cậu và hắn kém nhau quá nhiều.

Linh dược cũng bị tên khốn này cướp đi rồi sao?

Cuối cùng cơ thể suy nhược, Diệp Thần cũng rơi vào tình trạng hôn mê.

Đợi đến khi cậu tỉnh dậy, chính là bị sư tôn dạy dỗ mười mấy năm tàn nhẫn đuổi khỏi tông môn.

Không cần biết nguyên nhân như thế nào, chỉ cần biết một chuyện, đan điền đã bị phá vỡ thì ngay đến cả khí cũng không còn, người bị hủy đi đan điền mãi mãi cũng không thể tu luyện, chỉ có thể chấp nhận trở thành một kẻ tầm thường, một phế vật đối với tiên nhân.

" Chăm ngươi ba ngày, đã coi như tận tình tận nghĩa rồi "

Nếu như không có người của Chính Dương Tông cứu giúp, e rằng thiếu niên đã sớm bỏ mạng đi gặp Diêm Vương rồi.

Diệp Thần khẽ buông lòng bàn tay ra, đứng lên đối diện với tầm mắt của tiên lão:

" Nếu như Chính Dương Tông đã không cần ta nữa, vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, ta không còn là người của Chính Dương Tông nữa "

" Ngô trưởng lão, ngày sau còn dài, hẹn gặp lại "

Thiếu niên xoay người rời đi, bước chân của cậu đầy dứt khoát.

Tông môn như thế, thật khiến cho trái tim ta rét lạnh.

Đám đệ tử của Chính Dương Tông đến xem náo nhiệt, nhìn thấy Diệp Thần tay không rời đi lập tức xem thường.

" Nhanh nhìn kìa, phế vật Diệp Thần ra rồi "

" Thứ vô dụng! "

" Ta đã nói rồi, hắn ta cuối cùng cũng sẽ bị trục xuất khỏi tông môn thôi "

Trong đám người này, cũng có đệ tử trước đây nhận ơn nghĩa của Diệp Thần, lập tức lên tiếng:

" Diệp sư huynh từ trước đến nay đối xử với chúng ta không tệ, chúng ta đi tiễn hắn đi "

" Bây giờ hắn đã không còn giống như trước kia nữa rồi, cái gì mà Diệp sư huynh cơ chứ? "

" Hiện tại hắn là phế vật, chúng ta là tiên nhân, kẻ trên trời người dưới đất, ngươi thích thì tự đi mà làm "

"..."

Lời nói của đám đệ tử này một câu Diệp Thần đều nghe không sót, nhưng hiện tại bọn họ là tiên nhân, còn cậu chỉ là một kẻ không còn tu vi, căn bản không thể đánh lại.

" Ái chà chà, đây là ai thế? "

[ Chính Dương Tông - Triệu Khang ]

Cơ thể hắn ta cao lớn, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn Diệp Thần, bộ dáng cực kì muốn kiếm chuyện.

" Đây không phải là Diệp sư huynh của chúng ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com