Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trans] 🔞Anh ở tầng cao




Anh ở tầng cao

Anh ở tầng cao, chỉ vì hôn em mà cúi đầu

Tiếng bấm móng tay từ phòng khách lách tách truyền tới. Trên sàn nhà trải thảm xốp, hai người mặc đồ ngủ một trắng một đen, một nằm một ngồi. Vương Hạo Hiên khoanh chân cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc cắt móng tay cho người kia. Tống Kế Dương gối đầu lên chân anh, một tay chơi Jump&Jump, một tay ngoan ngoãn đặt trên tay anh.

"Xong rồi, tay kia." Vương Hạo Hiên vỗ vào tay cậu.

"Ừm, đợi chút đã." Tống Kế Dương nằm yên bất động, mắt vẫn dán vào hình người nho nhỏ nhảy nhót trên màn hình.

Vương Hạo Hiên không giục, lặng lẽ dọn những mảnh móng tay cắt vụn vào một chỗ, liếc về phía chiếc điện thoại đang ngay càng dí sát vào mặt cậu, nhíu mày đẩy cái tay đang cầm điện thoại của người kia ra, "Đừng nhìn sát như vậy, không tốt cho mắt đâu."

Bị anh cắt ngang như vậy, hình người nho nhỏ đứng trên khối vuông nghiêng ngả lắc lư, đứng không vững liền ngã xuống, game over. Tống Kế Dương nhìn lịch sử điểm số trên màn hình, bất mãn chồng chất, ngẩng đầu trừng mắt với anh, "Anh xem anh này!"

"Kẻ đầu sỏ" qua quýt vờ vịt xin lỗi, tay lại hồn nhiên lấy đi điện thoại của cậu, tiếp đó lại nắm lấy bàn tay kia. Cuối cùng, phòng khách lại vang lên tiếng bấm móng tay lách tách.

Tống Kế Dương hậm hực nằm trên đùi người kia điều chỉnh lại tư thế, cầm lấy cái điều khiển, bật TV lên. Quen thuộc bấm vào mục những bộ phim hot nhất, mở "Trần Tình Lệnh" xếp ở ngay đầu lên.

Phần lưu trữ chương trình còn dừng lại ở tập lần trước cậu cùng anh xem. Nghĩ lại, nếu cậu không ở đây, người nào đó xem bóng đá như mạng kia có lẽ ngoài CCTV5 ra sẽ chẳng biết mở kênh nào khác. Cậu chậc một tiếng, ấn nút chiếu phim.

(CCTV5 là kênh thể thao của đài truyền hình Trung Quốc)

TV truyền tới tiếng nhạc và lời thoại quen thuộc. Vương Hạo Hiên ngẩng đầu liếc nhìn, thấy cảnh Tiết Dương cùng Tống Lam tranh cãi trước nghĩa trang trong phần Nghĩa thành.

Anh chỉ nhìn một cái, rồi lại cúi đầu xuống rất nhanh, nghiêm túc hoàn thành trọn vai cắt móng tay cho người kia.

Chỉ là.

"Tên cặn bã nhà ngươi, tiếp cận y rốt cuộc có mục đích gì?"

Lạch cạch

"Súc sinh, tên súc sinh không bằng cầm thú."

Lạch cạch

"Ngươi gạt y mắt mù, lừa y thật khổ."

Lạch cạch

Vẻ mặt của người đang nằm sa sầm lại bằng tốc độ mắt thường trông thấy được. Cuối cùng sau một tiếng "cách" vang lên liền quay đầu lại, "Vương bóng đá kia, anh cố ý phải không?"

Cậu trai cầm chiếc bấm móng tay nhìn em chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, "Em nói gì thế?"

Tống Kế Dương nheo mắt nhìn người kia mấy giây, lại nói, "Có phải anh ăn giấm (ghen) rồi không?"

Vương Hạo Hiên cúi đầu, lông mi dài tạo thành hai đường cung màu đen nơi khóe mắt, "Anh chỉ ăn kẹo thôi." Kéo cắt móng tay áp lên ngón út cuối cùng, rồi anh cầm lấy bàn tay trong tay mình vuốt ve.

Tay của Tống Kế Dương rất đẹp, nhỏ dài thon gầy, khớp xương rõ ràng. Móng tay có hình trăng khuyết đầy đặn, màu hồng nhạt, đầu ngón tay lại trăng trắng.

Đôi tay này cũng giống như người đó vậy, không nên nhiễm cát bụi trần gian.

Anh nắn bóp ngón tay đối phương, nhìn màu da từ hồng đổi thành trắng rồi lại thành hồng.

Nhưng anh lại thích nhìn đôi tay này điểm thêm chút màu yêu diễm, tỷ như màu đỏ, màu của hoa hồng, màu của máu tanh.

"Hạo Hiên?" Tống Kế Dương ngồi dậy, sáp tới gần bên anh, khua khua tay, "Anh đang nghĩ gì thế?"

"Em chỉ đùa thôi mà, anh đừng dọa em." Vương Hạo Hiên nhìn cậu nghiêng đầu dịu mềm cất tiếng, dáng vẻ dịu dàng hệt như một chú mèo biết lỗi muốn được vuốt ve.

"Không có, ban nãy phân tâm nghĩ việc khác thôi."

Anh vươn tay xoa đầu cậu, định duỗi chân ra. Vừa cử động đã hít một ngụm khí lạnh, "shhhh~"

Chân tê rồi.

"Bị tê à?" Âm cuối của Tống Kế Dương vô thức nâng cao. Vương Hạo Hiên nhìn khuôn mặt cậu lộ ra nét cười "quỷ dị", bỗng nhiên cảm thấy không ổn.

"Đợi, đợi đã" Anh vô thức lùi về phía sau, muốn tránh xa ra một chút. Không ngoài dự đoán, người trước mặt chẳng ngần ngại gì vươn bàn tay "tà ác" về phía chân anh.

"Nói, ban nãy anh đang nghĩ cái gì đấy?"

"Đừng đừng đừng, thầy Tống à..."

Cảm giác tê dại trườn từ xương sống tới tận da đầu. Vương Hạo Hiên vừa xin tha vừa né khỏi sự tấn công của người kia. Không gian nho nhỏ của chiếc sofa phòng khách căn bản không thể đủ cho hai tên con trai lớn xác chơi trò mèo bắt chuột em tiến anh lùi. Đùa nghịch một hồi liền lăn tới sát gần nhau.

Chờ đến khi hai người phản ứng lại được, khung cảnh bỗng chốc khó có thể tả thành lời.

Vương Hạo Hiên nhìn người đang nằm bò trên người mình. Đồ ngủ bằng vải lụa không chống đỡ được động tác lớn, lúc này lỏng lẻo vắt trên người Tống Kế Dương, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn. Khoảnh khắc xương quai xanh rõ ràng tinh tế cùng đầu vai thấp thoáng của cậu bé rơi vào mắt anh, sắc đỏ liền chầm chậm lan từ mặt đến tai.

Mặt Tống Kế Dương cũng có chút đỏ, "khụ" một tiếng định bò xuống khỏi người anh, lại không biết rằng chân người kia vẫn chưa hết tê. Cậu vừa cử động, liền khiến người đang nằm trên đất rú lên một tiếng.

"shhhhhh, Tống Kế Dương, em đừng có nhúc nhích." Vương Hạo Hiên giữ chặt tay cậu, ngăn lại động tác đứng dậy của người kia. Anh nghiến răng nghiến lợi liếc chân mình một cái sau đó cúi đầu nói với kẻ đang nằm trên người mình "Tê thật đấy, em đừng vội nhúc nhích."

"Vậy em cứ ngồi trên người anh thế này sao?" Giọng Tống Kế Dương càng lúc càng nhỏ, nói đến cuối cùng gần như là dùng ánh mắt nói chuyện với người kia.

"Em cũng có thể nằm." Vẻ mặt Vương Hạo Hiên vô cùng chính trực.

"Không biết xấu hổ." Nói thì nói vậy, nhưng vị trí hiện giờ Tống Kế Dương ngồi trên người anh thật sự có chút khó nói. Cậu nghĩ nghĩ rồi vẫn điều chỉnh lại tư thế một chút, để bản thân co người lại nằm vào trong lòng anh. "Vậy nên, ban nãy anh nghĩ cái gì thế?"

Có đôi lúc em cố chấp hệt như vị đạo trưởng kia vậy.

Vương Hạo Hiên vươn tay kéo lại áo ngủ xốc xếch của em, thong thả cất lời, "Anh đang nghĩ sao tay của em lại đẹp như vậy?"

Tống Kế Dương cuộn mình trong lòng anh, đảo trắng mắt, "Lại bắt đầu rồi đấy?"

"Anh rất chân thành mà."

"Vậy tay của anh không phải cũng thế sao."

Tống Kế Dương chọc chọc tay anh. Quả thực là cũng thon dài, nhưng màu da của Vương Hạo Hiên không trắng bằng cậu, hơi nghiêng về sắc vàng Châu Á. Rõ ràng là cũng chẳng thường xuyên luyện tập gì, nhưng lúc gập khuỷu tay lại sẽ hiện ra đường cong cơ bắp tự nhiên, đôi lúc còn thấy cả những đường gân mạch xanh xanh, nhìn vào rất có cảm giác an toàn.

Lúc nắm lấy càng cảm thấy an toàn.

Vương Hạo Hiên nhìn bàn tay cậu luồn qua kẽ tay mình, bèn nắm ngược trở lại, gọi một tiếng "Tống Kế Dương."

"Ơi?" Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn anh, đáy mắt sáng trong phản chiếu đường nét chiếc cằm của anh.

Vương Hạo Hiên nhìn bờ môi hồng hồng của người kia, yết hầu chuyển động lên xuống, mở miệng, giọng nói liền bất giác hơi khàn khàn.

"Sơn móng tay không?"

.

.

.

TV phòng khách chưa tắt. Rõ ràng trước khi ra ngoài, người mới đây còn cùng sóng vai bên thềm cửa rút nhánh cây xem ai đi chợ, lần nữa gặp lại, giữa hai người một trắng một đen chỉ còn lại đao quang kiếm ảnh.

"Ai đúng ai sai, ơn nhiều oán lắm, người ngoài nói rõ được sao?" Lời thoại của thiếu niên bị đứt ngón tay vọng khắp phòng khách, lọt qua phiến cửa phòng ngủ chưa khép chặt, truyền tới bên tai Tống Kế Dương.

Cậu gục đầu vào hõm vai trên trần trụi của người kia, nặng nề thở dốc, thân thể cũng lung lay theo động tác của người ở trên.

Quả thực nào thể nói cho rõ. Những thị phi đúng sai đó, người hãm sâu ở bên trong còn không thể phân rõ những ân oán yêu hận ấy, kẻ ngoài cuộc lạnh lùng bàng quan, làm sao nói cho rõ được ai nên sống, ai nên chết đây?

Mạch suy nghĩ của cậu khó khăn lắm mới chắp vá được một kết luận mơ hồ như vậy, lại bị từng lượt đâm thúc liên tục trong cơ thể từ anh làm cho tan rã.

"Thầy Tống vào lúc này rồi mà còn có thể phân tâm sao?" Giọng điệu này khiến cậu mơ hồ lại có thể thấy được bóng dáng của thiếu niên răng hổ thích ăn kẹo kia từ người phía trên mình.

"Ưm, a, đừng có gọi như vậy..." Cậu nghiêng đầu nhìn vào mắt anh, thấy đáy mắt anh tựa như sóng triều cuộn trào trong hơi thở ấm nóng, cũng thấy những tình tự thẳng thắn nồng nhiệt không hề che giấu của anh.

"Vậy muốn anh gọi thế nào đây?" Vương Hạo Hiên đè người cậu xuống giường, còn không quên đưa tay bảo vệ sau đầu cậu.

"Gọi em là..." Tống Kế Dương vòng tay qua cổ anh, hôn lên nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh của anh, "Dương Dương."

Trong chương trình phỏng vấn em đã từng nói, người thân mới gọi em như vậy. Em hy vọng, người trước mặt em đây là người thân của em, cũng là người thương của em.

Mà đối với Vương Hạo Hiên, hai chữ này còn dẫn đến một trận kích động khác, bùng nổ trong đại não của anh.

Dương Dương.

Dương Dương.

(Hai chữ Dương Dương sau là Dương trong Tiết Dương)

Trong phòng khách, tràng cảnh quyết biệt kia vẫn còn tiếp diễn, sau tiếng đập phá là một tiếng "Hiểu Tinh Trần" giằng xé tâm can.

Anh lại nhớ tới khung cảnh đầu ngón tay của người kia nhuốm máu. Nhắm chặt mắt lại, lần nữa mở mắt ra, khóe mắt đỏ hồng, tựa như tô lên một lớp phấn mắt, yêu mị hệt như người nằm dưới thân anh.

"Dương Dương, Dương Dương." Nắm lấy một bên chân đang vắt trên eo mình của người kia ép về phía trước ngực, không ngừng lặp lại hai chữ này, rơi vào bên tai Tống Kế Dương, liền đem theo một cỗ triền miên lại chiếm hữu. Tống Kế Dương ngửa cổ, mồ hôi từ trên trán chảy xuống, đọng lại trên mi mắt, khiến tầm nhìn của cậu có hơi mờ mịt. Thoáng chốc, cậu tựa như lại quay về những ngày trên mắt thắt một dải vải trắng kia. Khi đó bên cạnh cậu, ngoại trừ Sương Hoa lạnh giá cũng chỉ có người trước mặt này.

"Hạo Hiên" Cậu chớp mắt, muốn nhìn rõ khuôn mặt anh hơn, nhưng thể lực của cậu tiêu tán rất nhanh, tựa hồ đến ngay cả thị lực cũng bắt đầu yếu đi, làm thế nào cũng không nhìn rõ được vẻ mặt của người trước mắt.

Vậy nên cậu miễn cưỡng vươn nửa thân trên lên, muốn hôn lên mặt đối phương. "Hạo Hiên, gần chút nữa, em không nhìn được anh."

Gần? Hay là vào?*

(*Lại gần và tiến vào phát âm giống nhau)

Vương Hạo Hiên nhướn mày, ép xuống dưới, "Vào như thế này, đã đủ chưa?"

Khuôn mặt người kia sáp lại gần. Tống Kế Dương còn chưa kịp nhìn, đã cảm thấy bên dưới vốn bị mở rộng hết cỡ, thứ cứng thẳng chen ở trong lại tiến vào sâu hơn một chút, hơn nữa còn tìm ra chính xác điểm mẫn cảm của cậu, không chút lưu tình nghiền lên.

"...Ư... Hạo Hiên... Chậm... thôi..." Cậu ngửa đầu về phía sau, cánh tay vắt trên cổ người kia cũng thoát lực. Vào lúc lung lay sắp rơi xuống, động tác của người phía trên lại đột nhiên càng mạnh. Chạm tới điểm nào đó, một luồng khoái cảm tràn tới cột sống của cậu. Thân thể vô thức căng chặt, đôi mắt mông lung mất tiêu cự, tầm nhìn chỉ còn là một mảnh trắng xóa. Tay cậu để lại trên lưng anh những vết cào. Mười đầu ngón tay sơn màu đỏ tươi ánh lên trên tấm lưng trần trụi của người thiếu niên, hoa mỹ đẹp đẽ.

Gần như cùng một lúc, hai người phóng thích.

Kích tích qua đi, Vương Hạo Hiên bế người kia tới bồn tắm tẩy rửa một lượt. Người trong lòng thân thể bởi vẫn còn dư âm mà hơi run rẩy. Vương Hạo Hiên nhìn những dấu vết xanh tím trên người em, có chút cảm giác tội lỗi, cảm giác bản thân có chút quá đáng.

Mà người đang thiu thiu muốn ngủ, lúc bị anh bế ra đặt lên giường, bất giác quấn chặt lấy hông anh. Vương Hạo Hiên thử sờ trán người kia.

Cũng may không có phát sốt. Lần đầu tiên của cả hai, đều không phải là người có kinh nghiệm ở phương diện này. Những tình tự ấp ủ trong lòng bị thời gian nung nấu đến ngày càng sục sôi, bởi một cơ duyên nào đó bị nhen nhóm lên. Một nụ hôn kéo đến lôi sét kinh động, hai người cứ như vậy mờ mịt mà lăn lên giường. Hai mươi tuổi đầu vừa hay là độ tuổi không thể kiềm hãm, không cẩn thận một chút liền làm quá đà. Tối hôm đó, Tống Kế Dương sốt cao. Quản lý hai bên nhận được tin, chẳng kịp giải thích đã mắng nghệ sĩ nhà mình thê thảm, ngày hôm sau kéo người nhà mình đến xin lỗi đối phương.

Sau này, khi đã xác nhận quan hệ, phương diện này cũng trở nên trầm ổn hơn nhiều. Một là vì hai bên đều rất bận, lại không ở cùng một thành phố, không rút ra thời gian được. Hai là vì anh xót Tống Kế Dương. Khó khăn lắm mới gặp nhau được một lần, nhìn dáng vẻ gầy gò gần như một trận gió cũng có thể thổi bay mất. Anh chỉ hận chưa đủ cung phụng, làm sao nghĩ đến làm việc khác cho được. Đương nhiên, người nào đó chủ động "câu dẫn" thì không tính.

Thần trí của anh còn đang phiêu lãng, người trong lòng đã nhỏ giọng gọi tên anh.

"Ừm? Sao thế?" Anh xoa đầu cậu hỏi.

"Móng tay, ngày mai phải đi chụp ảnh" Tống Kế Dương nhấc mĩ mắt nặng trĩu lên nhìn anh một cái, vươn tay ra.

Sơn màu đỏ trên tay em còn chưa tẩy đi. Ngày mai phải quay chụp phỏng vấn, bộ dạng này không thể ra ngoài được.

Vương Hạo Hiên nhận ra, xuống giường lấy bông tẩy, ôm người kia vào lòng bắt đầu tẩy sơn móng tay.

Tự làm tự chịu, đợi khi mười đầu ngón tay đều đã được tẩy sơn, trời cũng đã tảng sáng.

Anh đột nhiên nhớ ra một buổi trực tiếp trận bóng đá vừa hay vào giờ này. Cú đêm đã thành thói, hiện giờ cũng chẳng có chút buồn ngủ nào nữa. Chỉ là người trong lòng rõ ràng đã mệt rồi, hơi thở cũng dần chậm rãi. Anh nhíu mày phân vân một hồi, cảm thấy người yêu vẫn là quan trọng hơn. Vì thế, để lại một cái đèn ngủ, chuẩn bị ôm người ta vào dỗ giấc.

Anh vừa nằm xuống. Cậu bé vốn dĩ đã ngủ say lại đột nhiên cựa mình. Tống Kế Dương mở mắt ra, vươn tay trái tới trước mặt anh, chầm chậm cất tiếng.

"Anh không cảm thấy tay của em đẹp thế này, rất hợp đeo trang sức sao?"

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, nói rõ từng câu từng chữ.

"Ví dụ như, nhẫn chẳng hạn."

Vương Hạo Hiên nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy bản thân mình một phút trước có lẽ vừa lướt qua vai Tử thần. Thật may.

Anh cầm tay người kia đặt tới bên môi, hôn lên vị trí đốt ngón tay vô danh.

"Khéo thật, anh cũng nghĩ thế."

Còn may, lần này Vương bóng đá không lựa chọn bóng đá.


不由衷@weibo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com