Bệnh Viện 1
_(kể trên ngôi của Earth)___
Tôi choáng váng tỉnh dậy ở bệnh viện cảm thấy cả người hơi mỏi và có chút khó thở, tôi chả nhớ chút gì về việc tối qua ờm thì chắc tại tôi uống nhiều quá, nhìn qua giường kế bên tôi thấy Santa đang nằm bên cạnh giường mình, tôi quay qua nhìn kỹ lại ôi trời cậu ta không mặc áo đã vậy còn không chịu đắp mền, tôi định ngơ đi nhưng mà nhìn cậu ta tội quá.
Cố lấy sức tôi ngồi dậy bước 1 2 bước tới giường cậu ta lấy cái mền dưới chân cậu ta kéo lên, đang kéo thì tự dưng cậu ta nắm lấy tay tôi đặt lên ngực cậu ta, aaa cái quái gì vậy nè cậu ta làm cái gì vậy, tôi cố nhẹ nhàng hết sức kéo tay ra để cậu ta không tỉnh dậy lúc này nếu vậy thì ngại chết mất.
Nhưng trời lại phụ lòng người tôi vừa nhức nhích bàn tay ra thì cậu ta đã tỉnh dậy, không khí lúc này ngại chết mất thôi, tôi lấy lại uy nghiêm quay lưng đi ngồi xuống giường, còn cậu ta chỉ ngơ ra rồi cười nụ cười quái quỷ cái đồ đáng ghét.
"Nè cười gì"
"Sếp thấy ngực tôi chắc không"
Ể cậu ta nói cái quái gì vậy
" cái đồ..."
"Đồ gì em chưa đòi sếp chả tiền vì chậm vào người em là hên rồi"
"Cậu quá đáng"
Không phải thấy trên người cậu ta toàn vết chày sướt thì tôi đã đánh cho cậu ta biết mùi rồi.
" Mà sao cậu với tôi lại ở đây"
"Tý em nói sếp biết giờ sếp ăn cháo rồi uống thuốc đi"
Tôi nhìn lại bàn thì có một chén cháo ở đó, thì ra từ sáng Prem đã đến thăm tôi rồi, tôi vừa ăn vừa lướt tin tức, chẳng cần cậu ta kể tôi đã lướt được tin rồi, đọc báo xong ngoài sốc thì tôi thấy buồn hơn, vì những ký ức năm 8 tuổi lại ùa về , những ký ức đó đã khiến tôi ân hận suốt 20 mấy năm, nước mắt tôi lại không kiểm soát được mà trào ra liên hồi, người giường bên thấy thế liền chạy lại hỏi tôi sao thế.
" Không sao chỉ là... kỷ niệm buồn thôi"
"về tai nạn này à"
Tôi không trả lời rồi cậu ta nói tiếp
"Còn em thì rất buồn em đã mất người thân trên biển"
Đột nhiên tôi cảm thấy đồng cảm tôi nức nỡ nắm tay cậu ta an ủi.
____
Trên dòng biển đó cũng nuốt trững con người hiền lành tốt bụng .
_____
Khi tôi ăn xong rồi nghỉ ngơi tý, không khí trong đây ngột ngạt quá, lò mò cố gắng bước xuống giường ra ban công hít thở, đang trâm tư tôi cảm thấy ai đó mở cửa ban công ban đầu tôi chỉ nghĩ là Santa nên không quan tâm...(về lại ngôi thứ 3 tác giả kể nha)
Bàn tay nước gia ngâm đen rắn rỏi vòng qua eo Earth anh giật mình quay qua đằng sau, cơn ác mộng của Earth đang đừng trước mặt cậu.
"Em vẫn khỏe tốt quá"
Ông ta dùng bàn tay dơ bẩn của mình vuôt mái tóc của cậu.
"Lúc đó anh cũng muốn cứu em anh xin lỗi anh tới muộn"
Miệng hắn nói nhưng tay hắn lại sờ làn da trắng mềm mềm của Earth, Earth chẳng nói được tiếng nào những việc hôm trước khiến cậu chẳng thể đối mặt với hắn nổi, tay cậu run run đặt lên tay hắn hất ra khỏi gương mặt cậu.
Những gì xảy ra tối hôm đó sẽ là vết thương chẳng có ai chữa lành cho cậu được.
_______
Không khí căng thẳng bao chùm nơi này tiếng thở gấp của cậu.
_______
Không nói nhiều hắn ta như con thú kéo cậu ra phòng bệnh khác mà hắn đã sắp xếp trước, khóa cửa chuyện tiếp theo cậu đã biết hết nhưng thật sự không có cách nào để chạy chốn được.
"Xin ông tôi giờ không thể thiệt đó"
"Ai bảo cậu không nghe lời tôi"
Khóe mắt của Earth đã ướt đẫm, cậu đang bất lực thì nghĩ ra gì đó lấy hết sức đẩy hắn ra chạy vào phòng vệ sinh khóa trái cửa, tạm thời đã thoát khỏi tên dã thú đó nhưng cậu vẫn còn nguy hiểm.
"Cậu trốn à trò này vui đó nhưng cậu quên những tấm ảnh và video của cậu trong tay tôi à"
Vừa nói hắn mở video đó ra mở loa to cho cậu nghe được.
Earth bên trong nghe những âm thanh đó nước mắt lại trào ra cậu khóc nức lên thêm tiếng của hắn ta cười khoái chí bên ngoài.
Chưa đầy 5 phút sau Earth không thể chịu đựng nữa mở cánh cửa bước ra ngoài.
Hắn thấy cậu ra mới tắt đi video tiến lại phía cậu đưa tay xoa đầu cậu " Ngoan lắm "
Rồi lại mạnh tay cầm lấy đầu cậu quăn mạnh xuống đất.
_______
Chiều có tiếp nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com