Chap 4
Chap 4
Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu nói " Tôi với cậu không thân thiết đến mức đó "
Cậu nhìn hắn nhếch mép nói " Không thân thiết đến mức đó ? Em cứ tưởng tối qua chúng ta đã ngầm xác nhận mối quan hệ "
Hắn cười lạnh nói " Xác nhận mối quan hệ cái gì chứ , tôi với cậu chỉ là gặp nhịp thì chơi thôi . Cậu đừng tự tưởng tượng nữa "
Cậu lại nói " Gặp nhịp thì chơi sao , anh có nhớ tối qua anh đã nói những gì không "
Nhất Bác đương nhiên nhớ hắn đã nói gì nhưng hắn không muốn thừa nhận , hắn lắc đầu nói " Lời nói khi say rượu tôi sao nhớ được , với lại cũng chẳng quan trọng nên không cần phải nhớ "
Tiêu Chiến cũng không muốn đôi co nhiều với hắn , cậu lấy điện thoại trên bàn bật lại đoạn ghi âm tối qua mà cậu đã nhanh tay ghi lại được . Đợi đoạn ghi âm kết thúc cậu nhếch mép nói " Giọng nói vừa nãy không phải của anh sao "
Nhất Bác bày ra vẻ mặt khổ sở nhìn cậu nói " Tiêu Chiến , chúng ta không hợp nhau . Thế giới của cậu và thế giới của tôi không giống nhau , tôi không xứng với cậu "
Cậu từ trên giường ngồi dậy đối diện với mặt hắn đưa 2 tay cố định lại đầu hắn nhanh chóng hôn xuống môi hắn , Nhất Bác để mặt cho cậu làm loạn . Kết thúc nụ hôn hắn nói " Cậu làm loạn đủ chưa "
Tiêu Chiến vẫn không buông tay ra khỏi đầu hắn nói " Nhất Bác , trong tình yêu cái gì gọi là xứng với không xứng , khi 2 chúng ta yêu nhau muốn ở bên cạnh nhau trong mắt chúng ta chỉ có đối phương thì đó chính là xứng không phải sao , anh không cần suy nghĩ quá nhiều về trình độ , nghề nghiệp , gia cảnh "
Nhất Bác nắm lấy 2 tay cậu kéo ra khỏi đầu mình nói " Tiêu Chiến , cậu còn nhỏ , cũng chưa tiếp xúc nhiều với thế giới của tôi cậu sẽ không hiểu được sự đen tối và ghê tởm của nó . Sau khi cậu biết rõ về nó cậu sẽ không nói những lời này với tôi nữa "
Tiêu Chiến lại nói " Em không cần biết thế giới của anh thế nào , nhưng em đã nhận định anh thì chỉ có thể là anh . Anh cho rằng e sẽ dễ dàng lên giường với người khác như vậy sao , chỉ vì là anh nên mọi chuyện mới dễ dàng như vậy "
Nhất Bác nhếch mép nói " Lần đầu tiên lên giường là vì tôi bỏ thuốc cậu , còn tối qua có thể là cậu muốn thử lại 1 lần nữa thôi "
Cậu nhìn hắn nói " Vương Nhất Bác , em không phải là trò đùa của anh . Anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em "
Hắn cười lớn nói " Cậu đừng quên cậu là con trai , mà đã là con trai thì làm gì có hậu quả mà tôi phải chịu trách nhiệm . Còn có tôi trước nay chưa hề biết 2 chữ trách nhiệm là như thế nào "
Tiêu Chiến vẫn rất bình tĩnh nói " Không sao , nếu anh không chịu trách nhiệm thì em sẽ tới những chỗ anh hay lui tới liên tục làm phiền anh , em nói được thì sẽ làm được "
Nhất Bác đưa tay vò rối tóc mình mệt mỏi nói " Tiêu Chiến , tôi đã nói tôi không xứng với cậu , cậu nên tìm người khác để yêu đương đi "
Cậu nắm lấy tay hắn nói " Em thấy xứng là được "
Hắn thở dài 1 hơi nói " Được , nếu cậu cố chấp như vậy thì cứ lao đầu vào , nhưng tôi nói trước cho cậu biết tôi là 1 người lăng nhăng vậy nên người yêu sẽ không chỉ có mình cậu . Cậu không được quyền xen vào cuộc sống riêng của tôi , cậu suy nghĩ cho kỹ đi "
Tiêu Chiến biết nếu còn kì kèo nữa thì mọi chuyện sẽ không như mong muốn của cậu nên cậu gật đầu nói " Được "
Việc học không thể bỏ dở nên ngày hôm sau Tiêu Chiến đã phải rời khỏi nhà hắn để đến trường , Bạch Dạ nhìn tướng đi khó khăn của bạn mình liền biết chuyện gì đang xảy ra . Y cười nói " Nè , không nghĩ học thần như cậu cũng có ngày hôm nay , xem ra cậu rất thích Nhất Bác ca đi "
Tiêu Chiến lườm bạn thân của mình nói " Cậu muốn chết hả "
Bạch Dạ cười lớn nói " Vui chơi thoải mái nhưng đừng quên đề phòng "
Cậu không trả lời chậm rãi ngồi xuống cạnh y , y lại nói " Nghiên cứu mới của cậu và mẹ cậu thế nào rồi "
Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu nói " Tớ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào "
Bạch Dạ vỗ nhẹ lên vai cậu nói " Cứ từ từ , cậu đừng ép bản thân quá không tốt đâu "
Sau giờ học Tiêu Chiến đến thẳng phòng thí nghiệm ở bệnh viện Bắc Kinh để vùi đầu vào mẫu thí nghiệm mới , chưa yên tĩnh được 2 tiếng thì cửa phòng mở ra . Mẹ Tiêu đi vào nói " A Tán , 3 ngày nay con ở đâu "
Cậu rời mắt khỏi ống nghiệm đáp " Không phải đã nói với mẹ là con ở nhà Bạch Dạ sao "
Mẹ Tiêu lại nói " Nhưng từ trước đến nay con chưa từng rời xa phòng thí nghiệm quá 1 ngày , vậy mà 3 ngày vừa qua con không hề xuất hiện ở đây . Nói thật cho mẹ biết con đã .... "
Tiêu Chiến nheo mắt cắt ngang lời bà nói " Mẹ , con đã nói con ở nhà Bạch Dạ , mấy ngày qua con dùng máy tính để làm việc nên mới không đến đây . Con biết rõ con như thế nào mà , mẹ đừng quá lo lắng "
Bà thở dài 1 hơi nói " Con không quên là tốt rồi "
Cậu lại nói " Được rồi , mẹ cứ làm việc của mình đi con ở đây 1 mình là được rồi . Con vừa phát hiện ra thí nghiệm có gì đó không đúng nên muốn ở lại đây tìm hiểu , vài ngày sắp tới con sẽ không về nhà . Đừng để ai đến đây làm phiền con "
Mẹ Tiêu không có gì để thắc mắc vì chuyện Tiêu Chiến ăn ngủ ở phòng thí nghiệm là chuyện rất bình thường , bà nói " Được rồi , con cũng đừng quá sức "
Tiêu Chiến quay trở lại với việc đang dang dở , khi cậu lần nữa nhìn lại đồng hồ trên tay thì đã hơn 8h tối . Vội thu dọn 1 chút rồi lái xe về nhà Nhất Bác , đứng trước cửa nhà cậu mới nhớ bản thân không có mật mã nhà hắn . Không có cách nào khác cậu đành phải nhấn chuông cửa , cánh cửa rất nhanh đã được mở ra . Đi theo hắn vào nhà cậu nói " May quá anh vẫn còn ở nhà , em cứ sợ anh đã đi rồi "
Nhất Bác xoay người đi lên phòng nói " Mật mã cửa là 0805 , đừng làm phiền tôi như vậy "
Tiêu Chiến rất buồn vì câu nói vừa rồi của hắn nhưng lại chợt nhận ra gì đó mà cười đến vui vẻ khẽ nói " Mình có mật mã nhà anh ấy rồi "
Nhất Bác vẫn rời khỏi nhà như mọi khi , cậu vẫn ngoan ngoãn ở nhà dùng laptop tiếp tục làm việc và học . Khoảng 1h sáng thì hắn người đầy mùi rượu trở về , nhìn thấy cậu ngồi cuộn tròn trên sofa đang ôm laptop đầy chăm chú thì đi lại cướp lấy laptop của cậu để lên bàn . Hắn nhanh tay cởi bỏ hết đồ trên người cậu không chuẩn bị không chậm rãi , hắn dùng 1 nhịp nhanh chóng vào trong cậu . Tiêu Chiến hét lớn 1 tiếng vì đau , cậu từ nhỏ được nuông chiều nên khả năng chịu đau thật sự rất kém . Lần đầu tiên cùng hắn làm là cậu bị bỏ thuốc , nhờ có thuốc kích thích nên mật huyệt của cậu vốn đã trở nên ẩm ướt . Còn lần thứ 2 là nhờ hắn mơn trớn và kích thích nên cậu có thể chịu nổi cái đau đó , còn cái đau của hiện tại cậu quả thật không chịu nổi . Không được mơn trớn , không được chuẩn bị , mật huyệt khô khốc bị hắn tấn công bất ngờ lại còn là 1 nhịp vào trọn . Tiêu Chiến nức nở nói " Nhất Bác .... em đau ..... anh dừng .... dừng lại chút có được không "
Nhất Bác không ngừng lại động tác đưa đẩy thân dưới của mình gằn giọng nói " Cả ngày hôm nay em đi đâu "
Tiêu Chiến bấu chặt tay vào ghế sofa đáp " Em .... em ở phòng thí .... thí nghiệm "
Hắn lại nói " Điện thoại của em dùng để làm gì , em không biết báo cho tôi 1 tiếng sao "
Bỗng trong lòng Tiêu Chiến tràn đầy hạnh phúc , cậu nghĩ " Anh ấy muốn biết mình cả ngày nay đã làm gì , anh ấy cũng có quan tâm đến mình " . Suy nghĩ đó khiến cậu thả lỏng hơn 1 chút dần quen với vật đang cương cứng trong người mình , Tiêu Chiến vội nói " Em sai rồi .... lần sau nhất định sẽ báo với anh "
Sau khi kích tình qua đi cậu cố chịu đựng cơn đau nơi hạ thân đỡ hắn lên phòng , đắp chăn lại ngay ngắn cho hắn rồi cậu lại trở xuống phòng khách . Tiêu Chiến lấy ra 1 viên thuốc trong cặp bỏ vào miệng uống thêm ngụm nước , cậu đi vào phòng tắm làm sạch cơ thể rồi mới trở về giường vùi đầu vào ngực hắn chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau khi thức dậy dù Tiêu Chiến đã không còn nằm bên cạnh nhưng tình trạng cơ thể không mặc đồ cùng với cảm giác sảng khoái cũng đủ để hắn biết tối qua xảy ra chuyện gì càng không cần nói đến hắn căn bản là không say chỉ là dùng rượu để chất vấn điều mà khi tỉnh hắn không dám chất vấn mà thôi . Hắn xuống phòng bếp muốn làm 1 chút gì đó để bỏ vào bụng nhưng ngoài dự đoán lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang ở trong bếp , Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu nói " Cậu không bận à "
Cậu cười nói " Em vừa từ trường học trở về sợ anh thức dậy không có gì ăn nên có ghé mua chút đồ về cho anh ăn "
Nói đến đó mặt cậu có chút khựng lại rồi nói tiếp " Em không biết nấu ăn nhưng sau này em sẽ học , anh ăn tạm cái này nha "
Hắn cầm đũa bắt đầu ăn nói " Không cần phải học , tôi cũng không phải chỉ có mình cậu là người yêu , cậu không biết nấu thì cũng sẽ có người khác nấu cho tôi ăn "
Đôi tay đang vươn đũa định gắp chút đồ ăn của cậu ngưng lại giữa không trung , thời gian không lâu , cậu nhanh chóng nở nụ cười tiếp tục gắp đồ ăn nói " Ăn xong em phải tới phòng thí nghiệm ở bệnh viện có chút việc tối sẽ trở về trước 9h "
Hắn ngẩng đầu nhìn cậu nói " Cậu định không về nhà sao "
Tiêu Chiến cười nói " Trước đây em thường ở lại phòng thí nghiệm 1 tuần chỉ về nhà 1 lần , bây giờ cũng sẽ như vậy , sẽ không bị ba mẹ phát hiện đâu "
Hắn cười khẩy nói " Không dám cho ba mẹ biết bản thân yêu 1 người như tôi sao "
Nói xong hắn đứng dậy xoay người định trở về phòng , cậu hốt hoảng đứng dậy chạy vội tới nắm tay hắn nói " Không phải như anh nghĩ đâu , em không muốn cho ba mẹ biết không phải vì anh mà là vì chính bản thân em thôi "
Hắn hất tay cậu ra khỏi tay mình nói " Chuyện đó tôi không quan tâm lắm vì tôi đối với cậu cũng chỉ là chơi đùa 1 chút mà thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com