CHAP 2 | CẬU CŨNG THÍCH ÂM NHẠC?
Ngay lúc Yên vừa ném vội hộp sữa vào thùng rác, Mi tất tả chạy đến, tay xách một túi đồ ăn.
Mi: “Yên! Tui mua đồ ăn nè, vô lớp ăn chút rồi nghỉ cho khỏe.”
Yên: “Ừm... Cảm ơn bà nha.”
Mi: “Tui thấy bà tái mét luôn á, tiết sau lại là thể dục. Có gì tui xin phép thầy giùm cho.”
Yên: “Không cần đâu… Bà yên tâm, nếu thấy không ổn tui sẽ tự nói với thầy.”
Tiết thể dục bắt đầu.
Thầy: “Hôm nay chúng ta thực hành chạy bền nhé? Nam 5 vòng sân, nữ 4 vòng quanh trường. Vào vị trí!”
Mi: “Trời ơi, tận 4 vòng luôn á… Không ổn đâu.”
Yên: “Không sao... Tui cố được. Đây là cột điểm quan trọng mà.”
Mi: “Quan trọng đến mấy cũng không bằng sức khỏe chứ?”
Yên: “Bà nghĩ vậy thôi…”
Mi: “Sao chỉ mình tui nghĩ? Phụ huynh bà mà biết chắc sẽ lo dữ lắm.”
Yên: “Họ... Ờm… Không sao đâu, chắc cũng thông cảm được mà.”
Tiếng còi vang lên, báo hiệu phần thi bắt đầu. Từng bước chạy nặng nề lướt qua dưới cái nắng gắt như thiêu đốt. Một vòng, rồi hai vòng… Cơn đau bụng thắt lại từng cơn, chân run lên như không còn sức, hơi thở gấp gáp và nặng nề, mắt cúi gằm xuống đất.
Mi (lo lắng): “Yên ơi, bà ổn không vậy? Bà đang quá sức rồi đó!”
Yên: “T-Tui... hụ... hụ...”
Chưa kịp dứt lời, Yên khựng lại, tay chống gối, thở dốc.
Yên: “Tui mệt quá… Gọi thầy giùm tui…”
Sau khi Yên trình bày tình trạng với thầy:
Thầy: “Cô đừng viện cớ. Bệnh thì sao lúc đầu không báo? Giờ chạy không nổi mới kiếm lý do? Trò này tôi thấy mãi rồi.”
Yên: “Nhưng mà thầy ơi... em...”
Thầy: “Không nói nhiều. Chạy tiếp! Chưa đủ 4 vòng thì khỏi qua môn!”
Yên cắn răng, miễn cưỡng chạy tiếp. Nhưng dưới ánh nắng gay gắt, giữa cơn sốt âm ỉ và cơn đau quặn thắt, cô chẳng thể trụ nổi nữa…
Chỉ vừa nhấc chân được vài bước, ánh mắt Yên bỗng tối sầm, đầu choáng váng như bị xô nghiêng, rồi cả người đổ xuống mặt đất.
Mi: “YÊN ƠI! Trời ơi bà sao vậy? Thầy ơi có bạn ngất xỉu!!!”
Lúc này, cả lớp hoảng hốt. Buổi thi lập tức hoãn lại, mọi người hối hả dìu Yên đến phòng y tế.
Ba tiếng sau...
Mi: “Yên ơi, tỉnh chưa? Bà ổn không?”
Yên (giọng khản đặc): “Hụ hụ… Ờm… Đây là đâu vậy…?”
Mi: “Phòng y tế. Bà ngất trong tiết thể dục đó.”
Yên: “Hả… Vậy á… Ngại quá, lúc đó tui trông thảm lắm đúng không?”
Mi: “Bình thường thôi mà, bệnh thì đâu ai muốn.”
Yên: “Ừm… Cảm ơn bà nha.”
Mi: “À, cho tui số điện thoại phụ huynh bà đi, tui qua phòng thường vụ gọi.”
Yên (giật mình): “S-số điện thoại á...? Để làm gì?”
Mi: “Để phụ huynh tới đón chứ gì nữa. Bà không thể đi về một mình trong tình trạng này.”
Yên: “À… Ừm… Thôi, chắc không cần đâu…”
Mi: “Trời? Sao lại không cần? Bà còn muốn đi học tiếp à?”
Yên: “Không sao đâu, gọi cũng chẳng có ích gì… Khỏi phiền bà.”
Mi: “Bà bệnh đến mức ngất xỉu đó! Phải về nhà nghỉ ngơi!”
Yên: “Nhưng mà…”
Mi: “Không có nhưng gì hết. Để tui gọi.”
Yên: “Được rồi… Để tui gọi, nhưng... mở loa ngoài nhé?”
Tiếng chuông đổ dài.
Mẹ Yên (qua điện thoại): “Alo? Ai đấy?”
Yên: “Dạ... mẹ ơi, con đây... Con bị mệt, sốt nữa… Giờ đang ở phòng y tế… Thầy cô bảo nên về sớm… Mẹ có thể lên đón con được không ạ?”
Mẹ Yên: “Giờ này ai rảnh mà đón? Con gái lớn rồi, tới kỳ mệt tí là chuyện bình thường, đừng làm quá. Về lớp học tiếp đi.”
Yên: “Ơ… mẹ ơi…”
Mẹ Yên: “Mẹ nói rồi đó. Mẹ với bố con không rảnh đâu. Vậy nhé.”
Bíp... – cuộc gọi kết thúc.
Yên lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt lạc lõng, khuôn mặt đầy sự hụt hẫng.
Mi (nhẹ giọng): “Bà… ổn không?”
Yên: “Không sao đâu. Tui quen rồi mà.”
Mi: “… Gia đình bà nghiêm khắc quá…”
Yên (cười nhạt): “Tui nói rồi mà...”
Buổi học kết thúc vào 5 giờ chiều. Tiếng trống vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp, riêng Yên thở dài mệt mỏi bước ra cổng trường. Một bóng dáng quen thuộc đang đợi — không phải bố mẹ, mà là bác xe ôm thường ngày.
Bác xe ôm: “Cháu đến rồi à? Lên xe nhanh kẻo trễ giờ học.”
Yên (ngỡ ngàng): “Dạ...? Hôm nay… vẫn đi Nhạc Viện ạ? Con tưởng mẹ xin nghỉ rồi…”
Bác: “Bác có nghe ai nói gì đâu. Nếu cần bác gọi hỏi lại mẹ cháu nhé?”
Yên: “Dạ... thôi không cần đâu ạ. Cháu hiểu rồi. Mình đi luôn đi bác…”
Đúng vậy. Yên là học sinh tại Nhạc Viện TP.HCM – một ngôi trường âm nhạc danh giá. Nhưng dù có mệt mỏi, sốt cao, ngất xỉu, cô vẫn không được phép nghỉ buổi học nào
45 phút sau...
Bác xe ôm: “Tới rồi. Học tốt nha cháu!”
Yên: “Dạ… cháu cảm ơn bác.”
Buổi học bắt đầu. Trong lớp, Yên ngồi lặng lẽ, ánh mắt lơ đãng, đầu nhức buốt, giọng nói khản đặc. Cô cố nuốt từng nhịp nhạc vào cơ thể mệt mỏi, gượng gạo… nhưng chẳng thể giấu được vẻ đuối sức.
Không ai hay rằng đằng sau vẻ ngoài trầm lặng ấy, là một cô gái đang gắng gượng từng chút một... để theo đuổi ước mơ âm nhạc, dù sức khỏe và cả trái tim đều đang rạn vỡ.
Bước ra ngoài hành lang Trường, đôi mắt Yên nhoè đi, hoà cùng ánh đèn lấp ló, 1 màn đêm bao phủ cả không gian... Khi ấy bỗng có 1 tấm lưng quen thuộc vuột qua
Yên: cái người đó... Sao trông quen quen? Hình như là... Thằng Tường? Ủa? Phải không?? Sao nó lại ở đây? Nó cũng học ở đây á..
Nói rồi Yên vội chạy theo, gọi cậu trai kia lại
Yên: Cậu ơi, cậu gì ơi?? Cho mình hỏi chút...
Nhưng tiếc thay lại không ai phản hồi tiếng gọi của Yên, đuổi theo được 1 đoạn ngắn, cô bỗng khựng lại ho sặc sụa rồi vội ngồi xuống ghế, đầu óc quay cuồng, lấy tay ôm mặt...
Bỗng có 1 tin nhắn hiện tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com