Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Chỉ cần ta chết, chàng ấy thật sự bình an vô sự?"

"Đúng..."

"Ta biết rồi... Nếu chàng không còn nữa thế gian này đối với ta mà nói thật cô đơn..."

Con đường phía trước mình chọn, đều không hối hận. 'Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm' (Tình từ đâu mà đến, một lần đến lại khắc sâu.)

Bỗng nàng nghe tiếng Tả Tranh gọi, thân ảnh nữ tử dần tan biến trước mắt nàng, Thần Nữ chỉ nhìn nàng rồi nở một nụ cười đầy ấm áp. Nàng choàng tỉnh, nhìn thất Tả Tranh vô cùng lo lắng:

"Cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi. Thấy tỷ trong này lâu quá nên ta vào thì thấy tỷ ngủ quên bên cạnh Kính Liên Hoa, ta gọi mãi mà tỷ không chịu tỉnh làm ta lo lắm đó."

"Ta không sao. Chỉ là ta đã mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ nó giúp ta thống suốt nhiều vấn đề..."

Khi lòng một người trong sáng thấu tỏ, bước chân cũng sẽ theo đó mà bình thản ung dung... 

"Thế người đã quyết định chưa? Nhận hay không nhận?"

"Nhận..." nàng trả lời một cách dứt khoát 

Nghe câu trả lời như mong muốn, Cố Lãng cười mãn nguyện.

"Cố đại phu. Hiên đang ở Hoang Vực sao?"

"Đúng vậy. Huynh ấy muốn phong ấn Ma Thần. Nhưng với sức lực của huynh ấy thì không đủ, dù cho có các Tiên môn chính phái khác giúp đỡ, e rằng cũng lành ít dữ nhiều..."

"Bây giờ ta sẽ tập hợp lực lượng Duật Vân Cốc sẽ cùng tham chiến."

Nàng nhanh chóng tập hợp lực lượng, đồng thời kể lại toàn bộ sự việc lại cho Cố Lãng biết, Tả Thương chính là chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện. Nàng không còn là một công chúa chỉ biết khóc, nàng đã trở thành người chững chạc đến đau lòng, nàng dùng hạnh phúc của mình để đổi lấy hòa bình cho chúng sinh. Nàng không muốn mọi người vì mình mà hi sinh. Nàng trưởng thành thật rồi.

Khi Hiên và mọi người đến Hoang Vực thì thấy đứng chờ ở đó là Tả Thương bên cạnh hắn còn có Thanh Chùy và nhiều yêu ma quỷ quái khác. Lúc này Hiên dường như hiểu ra mọi chuyện, vô cùng tức giận. Hai bên xảy ra giao tranh, Hiên và Tả Thương đấu với nhau, cả hai như trút hết mọi sự tức giận thù hằn lên nhau, đều ngang tài ngang sức, nhưng vì vết thương cũ còn chưa khỏi nên Hiên có chút thất thế. Trong lúc nguy hiểm thì nàng đến kịp hỗ trợ y, sau khi sử dụng Kính Liên Hoa sức mạnh của nàng tăng lên đáng kể.

"Sao nàng lại tới đây?"

"Ta không được đến đây sao? Mệnh ta vốn là như vậy, không cần chàng thương sót ta..."

"Ta không có nghĩ như vậy. Chẳng phải nàng hận ta sao? Vậy chi bằng dùng cái mạng này để trả lại cho nàng những chuyện ta lừa dối nàng trước đây."

"Chàng làm vậy có đáng không?"

"Đương nhiên là đáng rồi. Vì nàng là người quan trọng nhất với ta."

"Nếu biết rõ phía trước là đường chết thì hãy mau chóng quay đầu, đừng hi sinh vô ích, đặc biệt là vì ta..."

"Nhưng nàng bình an chính là điều ta hằng mong mỏi."

"Nhưng ta không gánh vác được niềm mong mỏi ấy... Sau này không được giấu ta chuyện gì nữa. Dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta hãy cùng bàn bạc, cùng quyết định. Đừng cố chịu đựng một mình như vậy nữa, có được không? Ta đã mất tất cả người thân yêu của ta rồi, ta không thể mất thêm chàng nữa..."

"Được. Sau này ta sẽ không lừa nàng nữa, dù làm việc sai trái, việc ngu ngốc, nàng có thể đánh ta, mắng ta, thậm chí có thể dùng dao giết ta, nhưng mà ta sẽ tuyệt đối không lừa nàng nữa đâu."

"Các ngươi đừng ở đây tình chàng ý thiếp nữa, thật là chướng mắt."

"Tả Thương, huynh đừng đã sai lại càng thêm sai nữa. Tả Tranh đang rất lo lắng cho huynh, huynh mau quay về đi." hắn đưa mắt nhìn Tả Tranh đang chiến đấu đằng xa rồi nói

"Mọi chuyện ta làm không liên quan đến muội ấy, nàng đừng trách muội ấy..."

"Ta biết... Ta cũng biết huynh không phải là người như vậy. Chỉ cần huynh quay đầu thì mọi chuyện ta xem như chưa từng xảy ra, chúng ta lại quay về như trước làm bằng hữu của nhau."

"Bằng hữu? Ta không đáng có tình yêu của nàng sao?"

"Ta..."

"Thứ lỗi rằng ta không thể. Bây giờ quay đầu có lẽ đã quá muộn rồi..."

Không để nàng nói hết hắn cắt ngang, vì hắn biết rõ câu trả lời của nàng, hắn không muốn nghe. Hoa rơi đạm bạc, nước chảy lặng thinh. Thế gian được mấy người vì tình mà hi sinh quyền lực... Mỗi một con người sinh ra điều lương thiện, chỉ vì nhập thế quá lâu, trải qua quá nhiều chuyện, tiếp xúc với quá nhiều người, mới không còn từ bi nữa. Tả Thương vốn không xấu, có lẽ hắn chỉ là quá muốn cứu rỗi Yêu tộc mà thôi. 

Biết rằng không thể thuyết phục được Tả Thương, nàng và Hiên quyết định cùng nhau chiến đấu. Phong ấn lúc này đã dần suy yếu sức mạnh Ma Thần theo đà mà thoát ra ngoài, Tả Thương hút hết sức mạnh Ma Thần vào người, một sức mạnh kinh thiên động địa khiến vạn vật trở nên úa tàn, nàng và Hiên cũng trọng thương. Bây giờ chỉ còn một cách là phong ấn Tả Thương cùng sức mạnh Ma Thần lại trước khi chúng hòa làm một như vậy thì rất khó đối phó. Nàng nhìn xung quanh, lúc này thây rải rác khắp nơi, máu nhuộm đỏ cả một vùng, cảnh tượng nàng không bao giờ muốn nhìn thấy, nàng không hay biết Hiên đã nhìn nàng một lúc lâu, sau đó y liền nhìn Tả Thương đang đồ sát sinh linh, ánh mắt hắn như đã quyết định được điều gì. Thấy Hiên có biểu hiện lạ nàng liền hỏi:

"Chàng sao vậy?"

Hiên nhìn nàng đầy quyến luyến: "Thật may... Ta có thể bảo vệ nàng thêm một lần nữa..."

Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Hiên đã đẩy nàng ra xa, hắn bay lên khai triển trận pháp phong ấn, hắn muốn dùng toàn bộ để đồng quy vô tận với Tả Thương. 

Nàng ngấn lệ gọi tên hắn, nàng chỉ mong hắn dừng lại. Hiên khựng lại đôi chút lại tiếp tục bay về phía Tả Thương. Khoảnh khắc hắn lặng người khựng lại, hắn dao động rồi. Những giấc mộng đẹp đẽ, những khát vọng giản đơn tưởng chừng như vừa chạm tới lại trở nên xa vời. Hắn biết rõ mình không thể buông bỏ tất cả chỉ vì bản thân. Hắn thật sự muốn bên nàng, muốn cùng nàng trải qua những ngày tháng an nhàn. Nhưng trách nhiệm trên vai hắn quá lớn, một sứ mệnh mà hắn không cho phép bản thân thoái lui. Trong khoảnh khắc đó, hắn tự tát vào mặt mình, tiếng tát vang lên kéo hắn về thực tại, hắn chọn gạt đi mộng tưởng để tiếp tục gánh vác những gì mà định mệnh đặt lên vai mình. Tình cảm giữa hai người tựa như dòng suối nhỏ chảy ngược dòng, dù dịu dàng nhưng mãi mãi bị số mệnh ngăn trở. Hắn yêu nàng, một tình yêu thuần khiết và sâu sắc nhưng lại bị ràng buộc bởi những gông xiềng vô hình của trách nhiệm, của định mệnh đã an bài. Vì vậy tình cảm ấy đến cuối cùng vẫn chẳng thể thốt ra thành lời, chôn sâu trong tim...

"Hiên... Chàng đang làm gì vậy? Cứu rỗi chúng sinh là sứ mệnh của ta, không phải của chàng." nàng chau mày nhìn y hét lớn. 

"Nhưng cứu nàng là số mệnh của ta... Nàng có biết đối với ta ký ức ở Duật Vân Cốc là ký ức đẹp đẽ nhất mà ta từng có không? Ta đã từng mơ về cuộc sống của chúng ta sau này. Ta và nàng có một đứa con, nó sẽ xinh đẹp giống như nàng. Rồi chờ đến tối ta sẽ nắm tay nàng, chúng ta đi ngắm bầu trời sao rực rỡ của Duật Vân Cốc. Nếu ta đi rồi, nàng sẽ không khóc nữa phải không? Sẽ có thể đêm đêm được ngủ ngon giấc, vui vẻ như trước kia phải không?"

"Ta không biết... Ta chỉ biết nếu không có chàng cuộc sống của ta sẽ trở nên vô vị..."

"Ta xin lỗi... Lần này thật sự không gặp lại nhau nữa rồi." y lặng lẽ rơi nước mắt

Nàng bay đến bên cạnh hắn, cùng hắn đấu với Tả Thương, lúc này Tả Thương đang mất dần lý trí. Nàng nhìn Hiên rồi nói:

"Đã nói là sẽ cùng gánh vác rồi mà..."

Hiên khẽ ừm, rồi nở nụ cười hạnh phúc. Hóa ra tình yêu trên thế gian này thật sự có thể khiến người ta cùng thề hẹn sống chết. Nàng nhìn y một cách đầy bi thương, nhân lúc y không để ý, trận pháp cũng sắp hoàn thành, giây phút cuối cùng nàng đẩy y ra khỏi trận pháp, giống như cái cách y đẩy nàng khỏi trận pháp Lôi phạt 500 năm trước, nàng lưu luyến nhìn y rơi xuống, sau đó nàng hất tay Nhật Nguyệt kiếm và Kính Liên Hoa cùng hiện ra trước mặt nàng, hắn chạy đến nhưng bị chặn bởi kết giới, hắn đấm điên cuồng vào kết giới:

"Ta không cần nàng hi sinh vì ta, nàng mau dừng lại... Ta từng nói sẽ không để nàng rời xa ta, dù kiếp này phải sống trong sự căm hận của nàng, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nàng không thể đối xử với ta như vậy!"

"Ta là Thần Nữ, ta bắt buộc phải đưa ra lựa chọn chính đáng."

"Sao muốn sống tiếp lại là lựa chọn không chính đáng?" Hiên lúc này đã dàn dụa nước mắt

"Tuy ta rất sợ chết nhưng ta càng không thể để tất thảy sinh linh trên đời mất mạng vì ta."

Hóa ra ông trời lựa chọn Thần Nữ luôn lựa chọn những người thuần khiết, thiện lương nhất. Chỉ có những người như vậy mới có thể tự nguyện hi sinh vì thiên hạ. 

"Thiên đạo trên cao, ta nguyện dùng thân xác, linh hồn, toàn bộ của ta để trao đổi. Chỉ mong đời đời kiếp kiếp, thiên hạ thái bình. Phong..." nàng ngửa mặt lên trời cao hô lớn

"Đừng mà... Tiểu Ngọc... Nàng quay lại..." Tạ Hiên hét lớn

Một ánh sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống người nàng, ánh sáng lóe lên khiến mọi người phải dơ tay che mắt, khi ánh sáng biến mất việc phong ấn cũng hoàn tất, cơ thể nàng vô lực từ từ rơi xuống, Hiên vội chạy đến đỡ lấy nàng, ôm nàng vào lòng.

"Tại sao? Tại sao nàng lại làm như vậy?"

"Đây chính là vận mệnh của ta. Không ai có thể thay đổi được... Bây giờ ta mới hiểu thì ra yêu một người hạnh phúc hơn nhiều so với hận ai đó. Nếu như có thể làm lại thì ta vẫn muốn là tiếp tục yêu."

Nàng đưa tay ôm lấy gó má xương xương của y, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt:

"Ta từng nghĩ rằng, khi tình yêu biến mất, nỗi hận biến mất, thân xác biến mất, phải làm thế nào để chứng minh những yêu hận này đã từng tồn tại? Sau này sẽ có người khác biết câu chuyện của chúng ta không?" giọng nàng yếu ớt

"Sẽ mà... sẽ mà..." giọng hắn run run

"Yêu quái sau khi chết đi sẽ biến thành sao trên trời. Ta cũng có thể biến thành mưa, thành tuyết hay chỉ là một cơn gió. Sau này khi trời mưa, tuyết hay còn cơn gió lướt qua tức là ta đến bên chàng..."

Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi của y rơi xuống mặt nàng, Hiên nắm chặt lấy tay nàng không buông.

"Nàng đừng rời bỏ ta có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com