Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

chỉ ba ngày nữa là tới thứ hai chào cờ, an yujin quần quật với đội diễn mọi buổi trưa trên trường. hôm nay là thứ sáu cuối cùng còn có thể tập duyệt, vừa tan học phòng thể chất đã tập hợp đủ tất cả mọi người.

kim namjoon và lee jeno đặt cặp xuống, chạy đi tìm các dụng cụ phục vụ cho vở kịch. kim minjeong bước vào, khoác trên vai là cánh tay dài của yu jimin đang ung dung bao trọn lấy, mặt ngông nghênh hất cằm khi giơ túi nước vừa mua lên.

"em để trên ghế"

đống thức uống mát lạnh đầy đủ vị hoa quả và có ga được đặt lên mặt ghế gỗ. jimin lôi ra chai ô long quen thuộc và vặn sẵn nắp trước khi đưa cho minjeong, tay thò vào lục lon cafe sữa đã chọn nhưng mãi không thấy đâu.

"lạ thế nhỉ"

lục thêm hồi nữa.

"đâu rồi?"

"jimin tìm gì đấy"

minjeong hóng theo khi dòng nước ngọt mát lạnh trôi xuống từ đường cổ họng.

"lon cafe ban nãy ấy"

cô mở to miệng túi, thiếu điều muốn chui cả đầu vào tìm thứ nước duy nhất có thể giúp cô giữ tỉnh táo xuyên suốt buổi trưa.

"có khi lại quên cho vào túi"

"nhảm nhí"

jimin cầm bill lên check lại, mặt tối dần đi khi thấy trong đó không hề có tên của lon cafe sữa đậm đà cô yêu thích. quay sang phía em, thấy em phồng hai má ngậm nước trong mồm, mắt cô sáng ngời nhìn vào chai ô long thanh mát thì khẽ nuốt nước bọt. minjeong trông thấy, cười nhếch mép, đưa cho jimin chai nước của mình.

"uống ít thôi"

yu jimin gật đầu cho cố rồi nốc hẳn nửa chai nước của người ta, đã thế còn tu miệng, vấn đề ở đây là ban nãy minjeong cũng tu miệng.

"Ê"

kim minjeong tròn mắt, tựa như đi thi rap battle với mấy cha hip hop gang gang mà cái mỏ bắt đầu giật giật liên hồi, không mang cái giải nhất thì ít nhất cũng phải kẹp bên nách cái giải nhì về.

yu jimin sau đó bị rượt mấy lượt quanh phòng.

....


"chị thấy được chưa"

"chắc là....khúc của minjeong cần tập hơn chút, đoạn khóc cuối ấy, cảm xúc phải thật lưu loát"

khó quá, diễn như diễn viên thực thụ thế này thì khó cho em quá.

kim minjeong lau mồ hôi, không nghĩ ngợi đỡ lấy nước yu jimin vừa chạy đi mua đền bù mà uống lấy uống để. đứng thêm một chút nữa rồi là hết giờ trưa, trưởng nhóm an yujin tranh thủ dặn dò rồi cũng xách cặp đi về trước, mọi người xong cũng rút về học ca chiều.

suốt 4 tiết học buổi chiều, văn, lí, sử, toán, không có môn nào là em chú tâm vào bài giảng. ning yizhuo bên cạnh lải nhải về chuyện trên trời dưới đất em cũng cóc nghe, mải tìm cách sao cho để thể hiện cảm xúc khi diễn kịch phải thật chuyên nghiệp. điều đó làm ning lẫn cô dạy toán phải gắng lắm mới lôi em lên được từ mớ suy nghĩ giăng kín trong đầu, ning chống cằm, chẹp miệng.

"dạo này cậu chả quan tâm tớ gì cả, chí ít thì cũng lo chuyện học hành đi chứ"

ning bĩu môi, giận dỗi vu vơ vì bạn nàng mấy nay chả bám lấy nàng nữa từ ngày phải lo cho văn nghệ. học hành cũng "suýt" sa sút, hôm trước minjeong vừa ăn con 4,75 kiểm tra môn hoá.

em cười gượng, vòng qua ôm cổ ning dỗ dành đầy mật ngọt.

-----

còn ngày cuối cùng trước khi kim minjeong lên sân khấu, chủ nhật này em quyết tập đọc lời thoại ở nhà cho thật mượt mà, diễn sao cho thật cảm xúc mà vẫn tự chủ được bản thân. có người từng khuyên bảo nên tập diễn trước gương, em có làm theo nhưng diễn được 20 giây lại thấy ngại tới đỏ cả mặt. đời sống 15 năm sắp sang năm 16 chưa đi làm diễn viên bao giờ, một phút rảnh rỗi sinh nông nổi đòi đóng nhân vật chính diễn khó nhất cho bằng được.

minjeong thở hắt, dừng công cuộc ngắm mình trong gương, đi vào bàn học lôi sách vở ra học bài, kịch kiếc gì để sau.

RẦM

người em giật nảy lên theo tiếng đập cửa. người đàn ông trước nay em vẫn gọi tiếng "bố" đang lảo đảo dựa vào tường, mặt đỏ bừng, người nồng nặc mùi rượu, ngón tay chỉ thẳng vào mặt em không chút áy náy buông những lời xúc phạm danh dự cá nhân.

em biết đêm nay nơi những đầu ngón tay, cổ tay, chăn, gối, thậm chí trang vở dưới bàn học đây lại sắp ướt đẫm bởi những giọt nước mắt em muốn quẹt đi. luôn là như vậy, sau mỗi lần trở thành món đồ để bố trút giận lên, chỉ có những thứ đồ vô tri vô giác đó là người bạn đồng hành duy nhất ở cạnh lau đi nước mắt cho em.

"tao cho mày ăn học để mày dốt nát như thế à con chó"

nhớ rồi, hôm trước giáo viên bộ môn hoá đòi cô chủ nhiệm gửi bảng điểm kiểm tra lên nhóm phụ huynh xem, còn rất cáu vì lớp không ai nổi con 9.

"con..xin lỗi bố ạ. con đã cố hết sức rồi như-"

lời giải thích minjeong muốn nói mãi không bao giờ thoát ra được, bởi tiếng chát chói tai vang lên khắp phòng đã sớm chặn họng em lại.

quan tâm gì chứ, chỉ là cồn chui vào người, đầu óc lại thiếu tỉnh táo tìm đến em để in chi chít những vết hằn dã man lên người như thường lệ. chuyện học hành của em có chết ông cũng không bao giờ để mắt đến dù là một li nhỏ tí.

"ngu dốt như con mẹ mày vậy"

ông lết ra ngoài, tiếng bước chân sau cái đóng cửa cũng dần khuất đi, đêm nay có lẽ trong nhà lạnh lẽo lại chỉ có mình em, không phải việc lạ lẫm. kim minjeong ôm lấy bên mặt của mình, tay nghiền nát cây bút chì lúc nào không hay, làm nó gãy làm đôi. em gập sách vở, lấy đoạn thoại cuối cùng trong vở kịch bao gồm bức thư gửi cho người mẹ trên thiên đàng, tẩy tẩy xoá xoá thêm vài chữ rồi lên giường đi ngủ cùng đôi mắt sưng húp, má phải đỏ rát.

-----

"chạy đi đâu với cô chủ nhiệm rồi"

"giỡn mặt hả?......"

kim minjeong - sao đỏ gương mẫu cùng đôi mắt sưng vù như bị ong đốt do đêm qua khóc hơi lố - lo lắng vì đêm qua quên chưa kịp đưa an yujin xem nốt đoạn thoại mình sửa. yu jimin cùng mọi người đứng sau sân khấu chuẩn bị, ban nãy gặp em ngay lập tức thắc mắc về hai bên mắt sưng húp như bị thằng nào đấm.

"em bị muỗi đốt"

"thật luôn"

"ừ"

yu jimin chỉ nhớ ban nãy chị trưởng nhóm bị cô văn kéo đi, ra hiệu chắc chắn sẽ có mặt trước buổi sinh hoạt dưới cờ để mọi người yên tâm. jimin nhìn em lo lắng, cô thấy lòng mình bồn chồn theo.

"gặp làm gì"

"tối qua em tự sửa vài đoạn, quên không đưa cho yujin để check. sáng dậy mới nhớ ra"

minjeong vừa nói vừa đập tay lên vùng trán rộng như khu sân bay nội bài của mình. nhắc đến tối qua, cơn bão trong lòng tưởng đã nguôi ngoai giờ đây lại bùng nổ thêm, hình ảnh người đàn ông đáng sợ không làm chủ được hành động của bản thân mãi như con ác quỷ đáng sợ ghim trong tâm trí em.

tuy bão lớn là vậy, thế nhưng đối mặt với yu jimin lúc nào cũng ôn nhu, toả nắng với tất cả mọi người thì mưa gió bão bùng gì cũng dập tắt hết. kim minjeong tạm thời gạt đi bức bối trong lòng, nhìn cô đang cười dịu dàng.

"đưa chị cũng được mà, chị cũng là phó câu lạc bộ đấy nhé"

"không dám, lỡ không uy tín thì chết cả lũ mất"

minjeong lắc đầu, vẫy tay nguầy nguậy.

"với kim minjeong thì lúc nào cũng uy tín"

jimin ngang nhiên giật lấy giấy a4 đầy chữ trên tay em, mắt đọc lướt qua nhanh như lướt sóng. minjeong định với lấy mà qua nằm ngủ vặn vẹo hết cột sống, giờ mà còn vươn người lên hùa theo trò đùa của cô nữa là xác định lưng bẻ gãy làm đôi.

"được"

"lỡ về yujin chửi cho thì sao"

"chị bảo kê"

"que củi khô như chị thì bảo kê được ai"

chó chê mèo lắm lông.

"nhìn thế thôi chứ gia phả nhà chị có mối quan hệ với elon musk đấy"

"sáng sớm chắc chơi quá liều"

em lườm nguýt.

"từ ngày gặp em là ngày nào cũng như chơi quá liều"

cô nháy mắt.

"ý chị là tôi làm người khác trở nên ngu si đần độn ngu dốt mất đi chức năng hoạt động bình thường của não?"

em lớn giọng.

"nhưng chơi thì rất sướng"

cô vẫn đều đều trả lời.

kim minjeong chịu thua, nhìn ra ngoài trường ra phía cột cờ treo lá cờ đỏ chót kia, nhìn lại vào trong có yu jimin đứng nhếch mép mãn nguyện vì ghẹo em một vố thành công, em nghĩ yu jimin còn đỏ hơn cả lá cờ.

chơi gì sướng thì cô không nói, chỉ nhìn em bằng ánh mắt đầy tình ý ám muội.

.....



"và để buổi sinh hoạt ngày hôm nay thêm hấp dẫn, câu lạc bộ bọn mình đã quyết định dựng một tiểu phẩm để các bạn học sinh và thầy cô trong trường thưởng thức"

an yujin cầm mic dẫn chương trình đầy chuyên nghiệp, cười nhìn xuống chỉ toàn thấy chỏm đầu của tụi học sinh trong trường.

"xin mời nhóm kịch trình diễn tiểu phẩm ạ"

yu jimin cười còn sượng trân hơn, cúi đầu chào cùng chị rồi thấy uchinaga aeri dưới sân trường đang nhếch mép nhìn mình vì độ thảo mai xen lẫn giả tạo.

hai người cúi chào rồi đi theo cánh gà vào trong, yujin có trách nhiệm cổ vũ mọi người với tư cách là trưởng nhóm, jimin cũng vậy nhưng chỉ qua loa với vài người. đơn giản vì cô chỉ để mắt tới minjeong - đứa em gái nhỏ bé đàn thấp thỏm phía sau rèm sân khấu. cô khẽ chạm vào bên vai đang run lên bần bật, làm em bạt vía quay ra sau, nhìn thấy ánh hào quang từ người jimin toả ra mà lại càng thấy thổn thức.

"sắp tới lúc ra diễn rồi"

"em biết rồi"

"diễn tốt"

jimin xoa đầu nhỏ. vẫn tiếp tục để hai đôi mắt chỉ được thu vào bóng hình của nhau.

hwang yeji từ đâu chạy tới, cùng kim minjeong tim đập thình thịch vì cả hai đều đảm nhiệm làm hai nhân vật chính, tới lúc đảo mắt mới nhìn ra yu jimin đang đứng cười đần thối vì biểu cảm của chú cún nào đấy quá dễ thương.

"jimin chúc cả yeji đi, chị ấy đã tập cùng em gian khổ lắm đó"

minjeong hớn hở, kéo tay áo jimin chỉ vào chị gái hơn mình hai tuổi nốt năm nay sẽ ra trường. jimin không nghi ngờ hay phản ứng gì đặc biệt, mỉm cười như cách cô thường làm với học sinh toàn trường, chúc yeji với tâm trạng khá vui vẻ.

"chị yeji cũng diễn tốt ạ"

"dựng cảnh xong rồi, mọi người mau đi ra!"

kim namjoon la toáng, mọi người nghe xong ngay lập tức chỉnh lại quần áo tóc tai rồi phóng từ cánh gà lên sân khấu. yu jimin ngó nghiêng, đợi đã đứng hết vào vị trí mới đưa mic nói

"vở kịch xin được bắt đầu"

.....



"ừ xong lúc đó tao bắn bùm chíu bùm chíu như nà-"

"trời ơi im coi!"

nữ sinh đánh bốp phát vào đầu nam sinh ngồi cạnh, giọng tỏ rõ thái độ cáu gắt vì cứ bị làm phiền liên tục khi chăm chú xem kịch.

mấy cảnh đầu thì đúng là học sinh trong trường tỏ ra thờ ơ, không màng liếc mắt đến. nhưng tới khúc giữa vở kịch thì nửa trường đã ngước lên xem vì độ kịch tính đang ngày dần cao trào. tua tới 3/4 toàn bộ kịch thì giờ cả trăm chỏm đầu từ dài đến trọc, mọc lỏm chỏm mấy sợi đều phải ngẩng lên xem.

"ê con bé kia, tao nhớ rồi! nhỏ sao đỏ trực cổng hình như mới vào trường"

mọi người dồn hết sự tập trung vào kim minjeong 10a đang gục ngã trên sân khấu, xót xa thương tâm nhìn nó đang chuẩn bị trực trào nước mắt.

"vở kịch gì vừa dở vừa hay vậy? ai làm không biết"

"ắt chì!"

yu jimin đứng sụt sịt mũi sau sân khấu, chỉ sợ lỡ mất phân cảnh nào của em. cô tìm lấy hai mái đầu của uchinaga aeri và ning yizhuo trong trường.

"ha"

jimin bắt gặp được khoảnh khắc mặt con bé ning sốc không thốt nên lời nào, ốc vít ở hàm rụng hết xuống đất, cứ ngoác hết cả miệng ra. trong đầu ắt hẳn đang suy nghĩ đây thật sự là con bạn thân trầm tính mặt lạnh hơn bắc cực nam cực lúc nào cũng chỉ biết đâm đầu vào học không biết phơi bày cảm xúc của em thật chứ?

"chụp vội"

nạn nhân tiếp theo là aeri đang tang hoang cửa nhà lẫn cái mỏ hỗn thường ngày chửi cô hơn chửi con, ngoác như chưa từng được ngoác sau 17 năm sống trên cõi đời.

"cất"

an yujin đánh vào tay yu jimin, ý bảo cất máy đi, đừng thiếu tôn trọng trong khi mọi người đang cật lực diễn trên sân khấu như thế. jimin bĩu môi, cất máy tiếp tục dõi theo em trên tinh thần hơi bị đau tay.

"sau đừng làm nghề tiểu thuyết hay đạo diễn nha jimin"

"em sẽ xem xét"

yu jimin đây theo kinh nghiệm 11 năm đi học, nhận thấy mấy vở kịch trên trường trăm cái như một diễn chán ngắt, thành ra lần này được phụ trách viết nội dung, muốn tạo dấu ấn chút, viết bad ending.

lúc đưa cho an yujin đã bị từ chối thẳng thừng, yu jimin phải ăn vạ từ hành lang tầng 4 xuống cổng trường với hàng trăm mắt người thì trưởng câu lạc bộ mới chịu về xem xét. người quen còn cỡ đó thì đừng trách sao giáo viên nhà trường lại không cho duyệt. yu jimin trưng ra nước mắt cá sấu, lăn lộn dưới đất bảo con phải vừa chăm chỉ lo vụ bài vở trên lớp vừa phải viết kịch bản vì sợ chị trưởng nhóm mệt, giờ các cô lại gạt hết đi công sức chất xám của con, thế này mà gọi là một hệ thống giáo dục à? nghe xong ai nấy đều câm nín, kết quả là giờ mặt đứa nào đứa nấy dưới sân trường đều đang nhăn hơn đít khỉ vì nội dung vở kịch.

tóm tắt ngắn gọn thì kim minjeong vào vai người con gái không coi trọng tình yêu thương gia đình, đặc biệt là rất ít khi dành thời gian cho người thân vì trọ xa nhà. tới khi lớn và hiểu ra công sinh dưỡng của mẹ và người bà luôn cưng chiều em hết mực, tối lại bất ngờ hay tin trưa hai người đã bị "đè bẹp" dưới bánh xe tải giữa đường. ngày tổ chức tang lễ đúng vào 20 tháng 10, em quỳ xuống đọc bức thư mình viết gửi cho nội và mẹ trên thiên đàng trước chiếc giường gỗ cũ kĩ mẹ hay nằm. đây là cảnh đòi hỏi minjeong phải thật sự nhập tâm, chuyên nghiệp, hoá bản thân thành cô gái tội nghiệp trong câu chuyện để khóc sao cho nhìn thật bi đát khi diễn.

"tới rồi"

"trời ơi im coi"

kim minjeong run run mở tờ giấy ra đọc, quỳ xuống đất. nhập tâm gì chứ, ngoài đời thật em còn từng khóc thê thảm hơn thế này. đôi môi em run run, giọng khàn đặc vì cục đờm trong cuống họng. hai anh byun baekhyun với lee jeno dựng cảnh trông chân thật quá, trời thì tối mây giăng che hết nắng, cộng thêm khoảng lặng yên tĩnh sân trường không một hó hé thật khiến người khác nổi da gà.

ấm ức từ đêm qua do cú bạt tai trời giáng như bao bão tố cuốn khói bụi bay mịt mù thẳng vào mắt mũi, làm nơi đó cay xè, đỏ bừng. giờ là lúc dòng cảm xúc mãnh liệt đó được tận dụng để phát huy hết khả năng và chứng minh mình đóng góp có ích cho xã hội. bao cảm xúc được dồn nén bấy lâu giờ chợt bùng nổ, vỡ oà, uất ức hoá thành những giọt long lanh đậu trên khoé mi em.

kim minjeong đọc bức thư do chính mình viết và sửa đi sửa lại tới hàng chục lần, cũng là tất cả mọi điều em muốn gửi tới người phụ nữ em yêu nhất hiện đang trên thiên đàng.

"mẹ ơi, mẹ có nghe thấy không? mẹ có nghe thấy tâm tư từ đứa con hư hỏng chỉ biết tối ngày buông lời cay đắng với mẹ không?"

"nội ơi, con nhớ nội, nhớ mỗi khi nội giận con vì đã hỗn xược với mẹ"

"mẹ ơi, con còn chưa nói lời yêu mẹ, cảm ơn mẹ, sao mẹ lại tàn nhẫn rời bỏ con đi?"

giọng của con bé 10a trên sân khấu đầu kịch còn trong trẻo tươi sáng, giờ chỉ còn sự khàn đặc và nghẹt ú, lú lẫn vào nhau vì cơn nức nở tới từ tận đáy lòng nó.

"vãi lúa"

an yujin còn phải bụm miệng khi thấy đứa út trong câu lạc bộ nay diễn xuất sắc quá mức, oscar còn không đủ xứng. quay qua thấy yu jimin cứng đơ người, cái miệng há hông hốc bằng của ning yizhuo và uchinaga aeri cộng lại nhân đôi.

"mẹ...."

kim minjeong đọc tới cuối bức thư, nước mắt rơi lã chã, bên má phải nhận cái bạt tai dường như lại cảm nhận được cơn bỏng rát nóng hổi từ hôm qua. em khóc như mưa trút, khóc như cả thế giới này có lỗi, bất công đổ lên hết đầu đứa nhỏ vẫn chưa muốn lớn vậy. học sinh bên dưới phản ứng vô cùng đa dạng, có người còn phải nhịn đi nặng để xem nốt màn kịch, có người gần như vừa rung động trong khoảnh khắc thấy mắt em long lanh.

"mẹ ơi...con yêu mẹ...con yêu mẹ nhiều lắm"

xong liền ngất lịm đi dưới chân giường.

"MINJEONG"

"con dở này!?"

yujin ghì chặt hai vai của jimin, suýt chút nữa là đã có một trong hai mc chạy ra ngoài tưởng diễn viên ngất đi thật. theo đúng kịch bản thì khúc này jimin sẽ phải nói qua mic "cảm ơn các bạn học sinh và thầy cô đã thưởng thức tiểu phẩm của câu lạc bộ chúng mình".

"cảm ơn các bạn học sinh và thầy cô đã thưởng thức tiểu phẩm của câu lạc bộ chúng mình"

cả trường không chừa một ai vỗ tay bồm bộp giòn tan, thậm chí có tiếng hú hét, vài người còn xúc động khóc theo. dàn diễn viên từ trong cánh gà đi ra cùng vài thành viên tiêu biểu trong câu lạc bộ, cuối cùng là hai nữ mc xinh đẹp có tiếng trong trường. họ nắm tay nhau rồi cúi đầu chào, nghe theo hướng dẫn của cô tổng phụ trách cất ghế lên lớp.

.....




"minjeonggggg"

trong trường sm này mà giọng cao như trên đọt cây thế chắc chỉ có ning yizhuo. em kiếm kim minjeong mòn hai con mắt, hoá ra đang thay đồ diễn để trả lại trong văn phòng cùng mọi người.

"âyyy"

"sau quả này tiếng tăm minjeong mà không nổi anh đi bằng chân"

"thề tối về kiểu gì cũng được réo trên confession"

"diễn đỉnh lắm em ơi"

"quả khóc nổi cả da gà"

"cả ngất nữa, khúc đấy em tự thêm vào đúng không?"

minjeong khóc vẫn chưa xong trận, thế mà mồm lại ngoạc cười nhe răng vì được các anh chị bế lên tận trời cao. nó thấy ning đứng ở cửa thì chạy ra, ôm chặt bạn khóc lớn trên vai, ướt đẫm cả vai áo.

jimin vẫn đứng dõi theo em từ góc phòng, thấy em khóc, chẳng hiểu sao muốn khóc theo. hai bên mũi bắt đầu trở nên cay xè, đỏ rần rần theo từng giọt long lanh đọng trên khoé mi bạn cún nhỏ.

"jimin, em cảm ơn"

trong góc phòng, yu jimin thấy kim minjeong xoay người về phía mình, thốt lên từng câu từng chữ vỡ ra vì giọng lạc mất, biết ơn nhờ màn kịch này mà bao nhiêu mớ cảm xúc kìm nén trong lòng lâu nay được em xả ra vô cùng thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: