Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"bồng lai tiên cảnh"

"nghiêng nước nghiêng thành"

"rồng bay phượng múa"

"tấm cám lọ lem gì chấp hết"

"thuý kiều thuý vân còn xin thua"

"tuyệt mĩ nhân gian"

"mĩ mãn tại nguyện"

"một kiếp người chỉ cần vậy là đủ"

"người thì theo đạo theo phật, riêng tớ thì thấy vạn vật thua kim minjeong"

"nói nữa là thiến?"

ning yizhuo quắc mắt, chọt mạnh vào bụng thằng bàn dưới mồm miệng như súng tiểu liên bắn không ngừng nghỉ nãy giờ. bên cạnh không ai khác chính là kim minjeong - từ một học sinh không nổi bật lắm trong lớp giờ đây được bao người vây quanh.

cười hở mười cái răng, minjeong mặt đỏ lựng hơn cả quả cà chua bày bán đầy gian hàng chợ gần nhà em. vừa lên lớp cái đã được cả lớp vây xung quanh, sướng không, chả sướng, sướng điên luôn ấy chứ.

"cậu còn không tiết lộ gì về việc sẽ có kịch"

"đã thế còn đóng nhân vật chính"

"thật trước giờ tưởng minjeong hướng nội"

"bộ hướng nội là không được làm diễn viên hả"

nghe chúng nó cãi nhau vui tai phết.

"nhưng mà nói thật kịch bản nó...ấy quá"

"ê công nhận, không biết ai nghĩ nổi luôn"

"chắc não nhăn nheo lắm"

"về hết chỗ!"

cả đám đang túm tụm lại rôm rả thì bật dậy chạy hết về chỗ. giáo viên hoá - người phụ nữ đáng sợ nhất ngôi trường này - mà đã xông vào lớp thì đố đứa nào dám bật lại. kim minjeong thôi cười, cài đặt lại khuôn mặt lạnh
băng như thường ngày, nghiêm túc nhìn lên bảng. hôm nay có bài kiểm tra 15 phút, tiết trước cô có nhắc qua lúc cuối giờ, em không thể lơ là bỏ lỡ thêm cơ hội nào nữa như con 4,75 đã phá nát đời em ở buổi trước.

-----

"chị không ngờ luôn í"

"em với lớp khác gì đâu"

"gà"

uchinaga aeri hút hộp milo trên tay, huých vào vai yu jimin vì mỏ hỗn nó bắt đầu lộng hành. aeri chia sẻ về cảm xúc cũng như cơn sốc sau khi chứng kiến một trong hai đứa em diễn kịch thành công vang dội, ning đồng lòng đắc ý đồng thời ưỡn ngực tự hào vì có đứa bạn sắp thành người nổi tiếng toàn trường.

"kim minjeong đây đúng không?"

yu jimin cao lớn nhất hội bốn người đi suýt xô đẩy ngã ning yizhuo đi đằng trước phanh gấp bất chợt. cô hạ máy, ngẩng đầu lên xem xem đứa nào dám ngáng đường trong kho bà đang đi ngon lành, hai chân mày bắt đầu díu lại tỏ rõ vẻ nhăn nhó.

-----

tan học ca sáng, toàn trường như có bom hạt nhân dội xuống mà chật ních người dồn về phía cổng trường. có cún con lông trắng rón rén tách khỏi ning yizhuo mải đứng buôn với uchinaga aeri rủ đi ăn xiên bẩn, em đi tìm con người tuy gọi là người nhưng mặt mũi lại giống loài mèo vô cùng, người mà ai cũng biết đó là ai.

"jimin ơi"

yu jimin đang đứng cười đùa với hội bạn cùng khối thì đánh mắt sang chỗ khác, nhướn mày bảo nói đi chị nghe mà.

"trưa đi ăn không, có aeri đi cùng"

kim minjeong giờ mới đứng đặt ánh nhìn lên mấy anh chị khối 11 trông ai cũng chất lừ, nhìn phát là biết toàn con nhà đại gia nên phong thái khí thế khác bọt hẳn so với bọn còn lại trong trường. jimin rụt cổ, đắn đo chút rồi trả lời

"chị lỡ hẹn trước với bạn rồi, bé để hôm khác nhé"

cô nở nụ cười xã giao, nhéo đầu mũi trước khi nó vẫy tay chào rồi chạy về phía ning yizhuo và uchinaga aeri. hai hội một lớn một nhỏ đủng đỉnh tiến bước ra ngoài, một trong số tiểu thư của hội, ngoài ra còn được biết tới là thủ khoa đầu vào khối D năm jimin vào trường, gợi ý việc đi chơi sau khi ăn trưa.

"lâu rồi không đi bi-a, tí đi không?"

"cũng được"

"ai bao thì tớ đi"

"jimin đi không?"

cô tính toán đôi điều, cuối cùng kết luận vẫn là đi. phải đi chứ, sao mà không được? 2 tháng rồi lần cuối hành nghề với nhau là buổi đi chơi trong kì nghỉ hè với uchinaga aeri, sau đó vì vài sự cố mà hai đứa trở nên rụt rè mỗi khi có người nào rủ đi bi-a. sự cố gì thì chỉ có hai cô biết.

-----


"bún chả"

bị kẹp giữa uchinaga aeri và kim minjeong, yu jimin trả lời câu hỏi "nãy chị ăn gì vậy" của ning yizhuo đi ở bên trái ngoài cùng. cả bốn sánh vai cùng nhau bước vào sân trường sau khi gặp mặt lại ở bãi gửi xe từ lúc tách hội trở về từ buổi ăn trưa.

"em có câu trả lời chưa?"

jimin nghe giọng người lạ đột nhiên đứng trước mặt, phanh gấp suýt ngã nhào ra như con ếch. cô ngước lên, một nam sinh trong trường cao hơn cô gần cái đầu, đang mỉm cười nhìn vào minjeong. nhớ rồi, đây là thành viên trong câu lạc bộ diễn kịch. thằng này làm gì ở đây?

aeri đi cạnh mặt đanh lại, sáng đã gặp một lần, chiều còn gặp thêm lần nữa.

"em vẫn giữ quyết định sáng nay, anh không cần tìm đến em nữa đâu ạ. em cảm ơn"

"nhưng tài năng của em nên để bọn anh mài dũa"

"nghe anh, thử gia nhập câ-"

"ai cho?"

câu hỏi mang tính đe doạ từ yu jimin vang vọng cả khoảng sân rộng. hắn giờ mới chú ý tới jimin, khoảnh khắc thấy mặt cô là da gà da vịt nổi hết cả lên, trông ngứa hết cả mắt.

"minjeong bảo không là không, kĩ năng nghe hiểu của ông có vấn đề à?"

"việc nhà mày?"

"thành viên câu lạc bộ của tôi mà chả là việc nhà tôi, hết tai đến não bị khuyết tật hay gì không biết"

cô khoác vai kim minjeong, dẫn em lên tới cầu thang mới buông ra, trong người vẫn thấy tức thằng cha 12a2 ban nãy. ning yizhuo chưa có hiểu, lắc tay hỏi uchinaga aeri mấy hồi cô mới trả lời.

"chị với jimin có xích mích chút với trưởng câu lạc bộ bên đấy. người ban nãy cũng không kém"

"khỏi xích mích, tớ cũng không ưa nổi cái nhóm đứa nào đứa nấy như rắn, diễn giỏi như thật bảo sao chơi chung một hội"

dứt lời liền quay sang minjeong dưới cánh tay mình.

"minjeong đừng vào nhóm đấy"

"em vào thì sao?"

minjeong đứng ở cửa lớp, khúc khích trong khi bản mặt của jimin ngay cạnh mình đang căng như dây đàn.

"chị bắt em về nhà nuôi mẹ luôn vào gì nữa"

kim minjeong thở dài, trông yu jimin người tưng tửng đứng nhún vai theo nhịp còn cố nhịn cười mà không biết phát ngôn gì cho hợp lí. em bấu nhẹ vào eo cô rồi lách qua người vào lớp, ning sau mấy giây đứng tủm tỉm với chị aeri cũng lắc lư người tiến vào.

tiếng trống trường vang lên thay lời thông báo đã vào ca chiều, toàn bộ học sinh mau chóng về lớp. yu jimin trên cầu thang lên tầng 4 cùng uchinaga aeri vô tình đụng lại đàn anh 12a2 thuộc câu lạc bộ diễn kịch ban nãy, cả ba liếc nhau cháy mắt nhưng tuyệt nhiên không ai mở miệng nói câu nào, lẳng lặng bước đi để lại sau lưng cơn nóng khủng khiếp từ ngọn lửa cháy bập bùng trong lòng người khuất dạng đằng sau.

-----

bước đều từng bước trên đường về nhà, mỗi ngày sau khi tan học là kim minjeong luôn một mình đi bộ từ bến xe buýt về tại chỉ cách có 5 phút đi bộ thôi, lưng em lúc nào cũng như sắp bị bẻ làm đôi vì chiếc cặp sách nặng trăm tấn.

hôm nay tuy cặp nặng cũng không khác gì thường ngày, thế nhưng em lại đang vừa đi vừa cười rất tươi, confession nhà trường chưa bao giờ khiến em mong chờ thế này.

#cfs2033 cho mình xin in4 em diễn vai con gái sáng nay với

#cfs2035 hình như sáng nay là em sao đỏ trực cổng đúng không

#cfs2036 ai viết kịch dở ẹc vậy

có hai luồng ý kiến trái chiều nhau hiện đang tranh chấp cực căng dưới phần bình luận, em mở lên đọc, người thì khen về khả năng diễn xuất xuất sắc của bé, người thì chê nội dung vở kịch không phù hợp. minjeong không biện hộ được, nếu không phải do em bung lụa được hết những gì em muốn nói thì chắc chắn bản thân cũng không chấp nhận được thứ này xuất hiện trong chương trình của trường.

rời mắt khỏi chiếc điện thoại, em đẩy cửa bước vào nhà. kì thật, rõ ràng trước khi đi học đã khoá cửa cẩn thận, không lẽ trộm tới bẻ khoá? nhà nghèo như này thì trộm cái gì? mà trộm nào lại tới nấu ăn trong nhà người ta khét lẹt vậy?

"bố!"

em chạy vội tới mặt bếp hiện phía trên là chiếc chảo đen lớn đang chiên trứng ngập dầu và đen kịt, mặt em giờ còn đen hơn miếng trứng. nhà không đâu toàn khét lẹt khói tối mù.

"bố để con!"

ông để con gái xử lí, tranh thủ nốc nốt mấy giọt cuối cùng trong lon bia mới bật nắp. minjeong loay hoay mãi mới xong, quay sang nhìn bố thì mới nhớ ra mình cần tỏ ra khó hiểu trong trường hợp này.

"bố đang làm gì vậy ạ..."

nhìn đống đổ nát trên bếp, nhìn tiếp qua người đàn ông mặt đỏ lựng nhưng vẫn cố chui vào bếp nấu một bữa ra trò cho con gái.

"tao sinh ra mày để mắt mày mù hay sao mà không thấy tao đang nấu ăn?"

kim minjeong ngó qua mấy lượt, nấu ăn gì chứ, này phá nhà thì đúng hơn.

"vào phòng!"

ông đuổi con gái ruột vào phòng, cấm đụng vào bất cứ thứ gì chỉ được để ông làm. tối đó là bữa ăn khó quên nhất của minjeong, trứng có chỗ cháy khét khèn khẹt chỗ còn chưa chín, rau luộc chưa tới cứng ngắc, canh nêm nếm chưa vừa. tuy mùi vị hơi kinh dị nhưng em ăn rất mạnh, còn vô tình khúc khích mấy lần vì người đàn ông em trước giờ căm ghét này giờ lại tìm cách làm em vui chỉ bằng một bữa ăn vào ngày 20/10 - ngày của những người phụ nữ như em. ông nghỉ tới tối muộn lại ra ngoài chơi thâu đêm, minjeong hơi hụt hẫng, thấy chút thất vọng nhưng lại chọn cách không nói ra chỉ giữ trong lòng, tận hưởng nốt cuối ngày dành cho phái nữ như em một cách trọn vẹn.

.....



"ui da!"

"ăn thì bỏ cái điện thoại xuống!"

yu jimin cay còn chưa hết hội người dám chê nội dung vở kịch cô viết ra trên trang page confession, bị mẹ đập một phát từ sau đầu thì dâng trào nước mắt.

ngồi trong quán ăn sang trọng do chính con gái cưng bao bằng tiền tiết kiệm hàng tháng, bà yu ăn mặc lồng lộn còn chiếm spotlight hơn cả đứa trẻ 17 tuổi ngồi cạnh.

"gần hai chục cái bánh chưng mà vẫn để tao dạy cái này à!"

"mới gần hai chục cái thôi mà mẹ"

"Á!"

nhân viên mang đĩa thức ăn ra nhìn người mà không bắt nổi hình dong, thấy thương người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh bịt tai vì đứa con nhỏ của ông quá ồn.

tội nhỏ đó, xinh mà khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: