14
"đi ăn chè nhớ"
yu jimin tan học liền tìm hai đứa nhỏ, theo ý uchinaga aeri rủ đi ăn. hai đứa lưỡng lự, trưa nay định mua gì đó gần cổng trường ăn nhanh rồi về lớp ngủ. vậy mà giờ hot girl của cả trường lại đường đường chính chính rủ đi ăn chè để giải nhiệt giữa cái tiết trời vắt nửa mình sang thu nhưng chính xác là vẫn nắng chang chang đặc trưng thủ đô hà nội, nào dám từ chối.
"ning đi thì em đi"
"minjeong đi thì em đi"
hai đứa nhìn nhau, làm chị gái 11d1 chợt thấy bất lực.
"hay để hôm khác, nay em với minjeong hơi mệt"
"vậy cũng được"
cô tạm biệt hai đứa nhỏ, chạy ra chỗ aeri báo cáo.
"tiếc vậy"
"thôi hai đứa đi cũng có sao"
"ê"
"gì"
"cậu đèo đi nay tớ lười quá"
jimin gật đầu, leo lên trước ngồi, lái xe đưa bạn mình du ngoạn khắp nơi. phải công nhận thu hà nội xịn xò mang vẻ signature lắm, nó mang vẻ đẹp khó tả, cái cảm giác đi du ngoạn cùng đứa bạn khắp từng con phố rồi để từng làn gió mát ma sát với làn da mình sau khoảng thời gian dài phải chịu đựng khí trời oi bức nó sướng gì đâu. vừa đi lượn lờ vừa ngắm đường phố được nhuộm dưới cái vàng óng ả quả là tuyệt vời.
"đèn xanh rồi kìa!!"
aeri đập mạnh vào lưng jimin, bao nhiêu xe đằng sau đã bíp còi nhưng dường như cô không hề có ý định lê bánh. suốt chặng đường đi aeri để ý bạn mình như vậy đã lâu, đến lúc ngồi vào bàn ăn chè nghe nó hỏi còn mắc khùng hơn.
"ê"
"sủa"
aeri ăn miếng thạch thơm dai dai, bùi bùi thêm sữa dừa béo, chờ đợi câu hỏi từ người ngồi đối diện.
"trông tớ đẹp vãi chưởng luôn đúng không"
sữa dừa thơm béo ngậy trong miệng aeri suýt bay ra khỏi miệng bắn thẳng vào mặt jimin. bảng chữ cái tiếng việt đếm chắc cũng rơi vào tầm hơn 20 chữ, ghép lại được cả trăm nghìn từ vựng, kết hợp với nhau có thể cho ra hơn trăm triệu câu nói đầy ý nghĩa. đáng tiếc là yu jimin đây lại chọn kết hợp chúng cho ra một câu hỏi mang đầy tính đe doạ tính mạng của bạn cô như thế này. uchinaga aeri lau miệng, nhai nốt thạch với chân trâu dẻo dai dai hẵng nói.
"nhìn mặt cậu"
"nhìn mặt tớ..."
yu jimin ngưng mọi hoạt động, ngóng theo câu trả lời của người ngồi trước mặt.
"làm tớ cảm thấy mất thuần phong mĩ tục"
"?...."
cô ngẫm một chút, giây sau liền một mình một mồm mà đủ làm ồn cả quán. hậu quả bị bác chủ quán xách cổ áo ném ra ngoài vì tội gây rối loạn trật tự.
-----
"mẹ ơi mẹ"
"tháng này mẹ đưa tiền tiêu vặt rồi mà"
"mẹ ơi không phải mà!"
jimin trề môi, định giận mẹ nhưng cũng phải rặn nốt một câu.
"mẹ thấy con gái mẹ đẹp không mẹ"
bà dừng gắp đũa, khó hiểu nhìn con gái
"nhìn mặt mày"
"nhìn mặt con...."
"không bằng một phần năm tao hồi đó"
sau đấy là hình ảnh đứa con gái duy nhất trong nhà yu nằm lăn lóc ăn vạ dưới sàn nhà, bị bố đuổi vào phòng vì tội làm ông nhức đầu.
"xí!"
yu jimin dập cửa phòng, nằm lướt facebook chút rồi học bài. sắp tới là thi giữa kì, mà cô cứ gặp trắc trở với môn toán mất. cô muốn nói lắm chứ, toán ơi là toán, hoc cách trưởng thành lên tự tìm câu trả lời cho cuộc đời mày đi đừng bắt tao tìm tòi hay chứng minh này nọ nữa. khổ cái toán nó vô tri vô giác nên có biết nó làm người ta đau khổ tới mức nào đâu, cái thứ vừa vô tri vừa súc vật.
"cún con...nghiện ngập toán"
jimin bất chợt dừng ở người dùng ava mặc định vừa off 17 phút trước, nhớ tới biệt danh từng nghe yujin nói qua.
cô tắt máy, tay buông xuôi đập xuống giường, tay còn lại đưa lên che ngang tầm mắt. hai gò má đã đỏ rần suốt cả ngày hôm nay, cuối cùng cũng không cần thiết che giấu nữa mà có thể sống thật với cảm xúc của mình.
jimin trở người, miên man dòng suy nghĩ trong đầu quanh quẩn cả ngày hôm nay đầy trắc trở, rất biết cách khiến cô khắc khổ mà bám đu lấy không rời.
"đẹp"
kim minjeong tưởng cô ngủ rồi ấy hả? đúng là suýt ngủ thật, nhưng chỉ cần một giây ngửi thấy hương hoa bưởi tây thơm ngào ngạt không lẫn vào đâu được thì từng dây nơ ron thần kinh trong óc bắt cô tỉnh táo trở lại. yu jimin giả vờ nằm đó, nhưng thật ra tim đập loạn xạ vì cảm nhận được vẻ đăm chiêu chăm chú từ em, hèn mọn tới độ không dám mở mắt.
"dậy!"
jimin tự tát một phát vào mặt, bật dậy ngồi lên ghế học bài. nhưng dường như ảnh hưởng từ chú cún xinh xắn khối dưới cụ thể lớp 10a họ kim quá lớn, chỉ tưởng tượng cảnh em dùng ánh mắt nhu tình đến giết người trong lúc chăm chú nhìn là đủ để cô đây ngất thẳng ra bàn.
đời này chưa từng có ai gặp qua yu jimin mà không khen xinh khen đẹp, nhưng kim minjeong - ngoại lệ của tạo hoá mà khen cô đẹp, chắc chắn là chuyện long trời lở đất.
-----
"trưa chị với aeri ăn tạm bim bim với đồ lặt vặt thôi"
yu jimin mỉm cười, tạch đầu bút, hạ giọng nhỏ nếu không cả thư viện sẽ quay qua quở trách cô mất.
"chị với jimin chép bù vở đã, nguyên nửa học kì môn sử có chép gì đâu"
"tiếc vậy"
kim minjeong nhìn vào trang vở đầu tiên mới ghi được 2/3 tổng số dòng, thở dài luyến tiếc định bỏ đi, như thường lệ lại có bàn tay lớn kéo em lại, chỉ khác lần này là của uchinaga aeri.
"hay minjeong chép cho chị đi, chị với ning đi mua đồ ăn"
aeri giơ ngón trỏ lên trời, nảy ra idea mới trong đầu.
"tớ chép của cậu, minjeong chép cho tớ"
cái nhíu mày và gằn giọng từ jimin tuy không quá lộ liễu nhưng vừa đủ để cho ba người còn lại ngửi thấy mùi acetic acid chua chua đặc trưng ở đâu vây quanh. kì cục, thư viện trường ai mang acid vào làm gì?
phận làm mèo mà giữ của tới mức đó đó, vậy là kim minjeong phải ngồi chép kiến thức lịch sử lớp 11 cho yu jimin. gọi là ngồi ghi bài nhưng sơ hở là cô liếc nhìn qua em, nửa góc mặt vén tóc nơi vành tai đã rũ xuống loà xoà, mấy cọng nâu đen che đi ngũ quan hoàn hảo. mải mê ngắm em tới nỗi quên chép bài vở, minjeong đã chép xong trang đầu từ bao giờ, vở của aeri dưới tay jimin vẫn trắng tinh.
"chị chép xong chưa?"
câu hỏi mang ý phàn nàn từ minjeong lôi kéo tâm trí của jimin từ dưới đáy vực thẳm dậy, tai cô đỏ đi bội phần, phải lấy tay che đi trong lúc trả lời em.
"đ...đợi chị chép nốt, chị xin lỗi"
cô vội vã cầm bút, môi trề trề ra ngoài. minjeong im lặng, nhìn chị không rời mắt còn bản mặt cứng đờ không thèm động đậy di chuyển một chút nào. cuối cùng vẫn là jimin lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.
"ngắm chị lâu thế"
"tại thắc mắc"
jimin viết đến dòng cuối trang một, đã có thể lật sang trang giấy tiếp theo nhưng thay vào đó chiếc bút bi trên tay lại hạ xuống. cái thâm tình ngập tràn trong đôi mắt biết rõ đâu là thứ mình cần phản chiếu, chỉ cất gọn trong đó duy nhất người nhỏ bé hơn ngồi bên cạnh.
"thắc mắc gì bé nói chị nghe"
minjeong quay mặt đi trước khi cái nhìn đê mê tới chết người cùng động tác nhếch nhẹ mép quen thuộc, khốn đốn nhất là chất giọng vừa đểu vừa gợi đòn của jimin nghe lúc nào cũng đầy gọi mời cuốn hút.
ghét nhờ? mặt đã đểu thì chớ, đằng này giọng còn đểu không kém, chả hiểu sao....
"chả hiểu sao bọn trong trường bị gì mà mê như bỏ bùa cả lũ, đần chết đi được"
"nói thế là ghét chị à"
"ừ"
minjeong cười hắt, tay lật sang trang mới, mùi hương phảng phất nãy giờ đột nhiên nồng nàn hơn tràn vào khoang mũi. cái vươn tay nhặt lấy mấy cánh hoa nhỏ chắc là ban nãy rơi lên tóc mái không lời thông báo cảnh tỉnh trước của jimin làm em đứng tim một hồi. jimin ngồi bên tay trái mà hoa lại dính trên tóc của minjeong bên tay phải, thành ra phải nghiêng mình và rút ngắn khoảng cách giữa cả hai mới dễ lấy.
"yên nhé, sau gáy cổ áo cũng có này"
động tác hơi cúi gập người xuống như tỏ rõ biết mình cần phải ngoan ngoãn vâng lời theo để người ta gỡ hoa xuống hộ mình. jimin nhặt ba mảnh hoa nhỏ mãi mới xong vì chúng mỏng quá, nhẹ tênh cầm lên lại rơi ngay, bảo sao dính trên người cũng không biết.
"xong chưa"
"xong rồi"
minjeong ngồi thẳng lưng lại, bẽn lẽn quay sang trái, đúng chuẩn y chang công thức trong mấy bộ phim truyền hình dài tập tình cảm bên hàn khi mà hai nhân vật chính quay sang nhau rồi mặt cận mặt, mắt chạm mắt ở khoảng cách vô cùng gần. trong đầu minjeong tải xuống tài nguyên hình ảnh trước mặt mất tầm vài giây, khẽ ngân lên trong cổ họng. chắc chắn rồi, nếu là bất kì ai khác, người ta cũng phải sững sờ trước vẻ đẹp tuyệt tác này thôi.
jimin được đà ngay tấp lự lấn tới, biết con mồi đã gỡ bỏ lớp phòng thủ, nhẹ đưa tay vòng ra sau gáy kéo em vào gần thủ thỉ.
"yên nh-"
giây sau cả mèo cả cún giật bắn cả người vì tiếng nói không phải từ người lạ lẫm.
"ê quán hết mấy món ngon rồi chỉ còn mấy món này thôi"
đời có bao giờ như mơ, chúc mừng uchinaga aeri và ning yizhuo thành công bước vào danh sách đen của yu jimin. hai người bị liếc tới cháy mắt, 6 mắt to tròn thi nhau đá đểu liên hồi, aeri chốt câu kết chuyện.
"nữ sinh họ yu tên jimin đừng làm gì nơi công cộng ạ, biết đâu gặp người quen lảng vảng ở quanh đấy"
ning yizhuo ngồi xuống là cái mồm giây nào giây nấy đều bắn liền tù tì như khẩu mp40 mãng xà. kim minjeong chỉ gật gù theo rồi cúi xuống chép bài, tay trái đặt lên cổ, mấy đầu ngón tay xoa xoa vào phần gáy vừa nãy được jimin nâng niu cẩn thận, tóc đen loà xoà che đi gò má đỏ ửng.
.....
5 phút chuyển tiết cũng như là khoảng thời gian để các bạn học sinh chuẩn bị sách vở cho môn học sau, đối với 11d1 hiện giờ như cái chợ vỡ vì bài kiểm tra 15 phút toán bất chợt ban nãy quá khó.
yu jimin cầm quyển vở sử mỏng lôi ra từ trong cặp, đập vào lưng cậu bạn ngồi trước ba hồi cậu mới quay xuống.
"cảm ơn cậu"
"không có gì"
cô cười điệu cười thường thấy với bao nam sinh nữ sinh khác, gục xuống bàn ngủ cùng uchinaga aeri đã ngất từ đầu tiết 2 ca chiều.
"chiều cậu có rảnh không, tớ biết quán chè ngon lắm, rủ mấy đứa nữa đi cùng luôn"
cậu bạn bàn trên trước khi ngỏ lời đã niệm chú tầm chục lần đầy đủ không bỏ sót chữ nào, bởi cậu thích yu jimin, thích rất nhiều, rất rất nhiều, thích tất cả mọi thứ về cô, thích từ đầu năm lớp 10.
"chè à"
"ừ, đi nhé"
"qua tớ với aeri đi ăn mất rồi, để tuần sau có được không?"
"ừm...cũng được"
cô gật đầu, dựa vào người aeri ôm ngủ chảy cả dãi. kiểm tra 15 phút hay 5 phút sao bằng giấc ngủ ngàn vàng của cô, giờ đánh một giấc còn kịp trước khi vào tiết cuối của ca chiều nay.
-----
"từ từ em giảng lại đi chị chả hiểu cái gì cả!"
"em giảng 4 lần rồi"
"thì thêm lần thứ 5 có sao"
"ạch!"
jimin lãnh nguyên cú sút của minjeong dưới gầm bàn, thư viện như tuần trước cả chục con mắt nhìn về một hướng giống nhau.
"em không thương chị à?"
cô nói bằng giọng tủi hổ, mang chút làm nũng.
"ừ"
"chị bắt em thương đấy"
"thì?"
"thì phải thương!"
"kim minjeong, người bầu bạn với sách vở 10 năm cuộc đời như tôi, chưa từng nếm trải mùi vị dưới 9 điểm môn toán, không có nghĩa vụ phải thương người không phân biệt nổi trục tung với trục hoành!!"
"thì sao? kiến thức lớp 11 đối với em chuyên toán vẫn dễ là đúng rồi. chị không được thông minh như đồng trang lứa, muốn em kèm giúp để em xỉ nhục chị thế này à?"
"này kiến thức lớp 7"
"...."
"...."
minjeong sắp vượt mức chịu đựng, định đứng dậy bỏ về thì jimin ghì vai mạnh dưới lực tay lớn.
"thôi mà chị xin lỗi"
cô chu chu cái mỏ, mắt lại hoá mắt nai vòi vĩnh chút rộng lượng từ con người em.
"jimin xin lỗi em mà"
"bỏ"
"chị xin lỗi minjeong"
"điếc à!?"
"minjeong đừng bỏ chị, chị cần bé nhiều lắm"
nghe cứ như phim ngôn tình đang ở khúc chia ly tạm biệt ấy nhỉ, hoá ra là cãi nhau vì hình vẽ đồ thị hàm số bậc hai dưới tay yu jimin lại vẽ ra đường thẳng bậc nhất. chỉ là một dạng bài ôn lại kiến thức lớp dưới do chính tay kim minjeong tự viết để "kiểm tra chất lượng" thôi, nào ngờ chị ta ngu gì ngu cả phần người khác.
"chị điếc thì em phải giúp đỡ chị nhiều hơn chứ, các cô thường bảo phải tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bạn học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn mà"
"giúp xong thì tôi còn khó khăn hơn cả chị đấy"
bé cười khẩy, tay khoanh trước ngực. giảng bài xong sợ hệ thống điều khiển mạch cảm xúc của bé hỏng nát bét, giọng khàn cả ra vì hét mãi mà không nhét nổi chữ nào vào đầu.
"lúc đấy chị nuôi em"
"xàm"
"thật mà"
"không thích, không có nhu cầu"
"thế đổi lại tuần này chị bao em toàn bộ bữa trưa, khỏi sợ tốn tiền đi ăn"
nghe cũng lời ấy chứ nhỉ, nhưng mà lớp 10 sao dạy được lớp 11.
kim minjeong để chị cầm lấy hai cánh tay mình thả lỏng mà nhõng nhẽo, chớp mắt đã nâng niu bàn tay phải của em. cô cầm bút, cười nhẹ nhàng cùng lúc in đậm mấy nét mực xanh trong lòng bàn tay.
"gì đây?"
"chữ kí"
"kí cái gì?"
"cam kết, em chỉ bài cho chị, chị hoàn toàn là của em"
"cái gì của em???"
minjeong khó hiểu, liếc mắt sang jimin đang cười thoả mãn vì vừa được tay trong tay ai.
"quản gia riêng của em ạ"
"quản gia gì ngu như bò ai thèm nhận làm việc"
-----
"ai chỉ cậu danh từ đi với interested vậy?"
"nằm trong đội tuyển anh của trường như cậu thấy dễ là đúng rồi, giờ lại quay sang dè bỉu tớ à"
thư viện trường hai tuần nay luôn xuất hiện 4 nữ sinh đi cùng nhau như hình với bóng, yu jimin gấp gáp đòi uchinaga aeri kèm mình môn anh vì mai là ngày thi hai môn anh và văn. ning yizhuo ngồi đối diện mặt nhúm nhó hết mức, thở một câu nhẹ tênh.
"này hỏi bọn lớp 6 có khi chúng nó còn biết"
ning cười khẩy, thấy mặt mũi jimin đen dần đen dần theo dòng chảy thời gian. minjeong ngồi cạnh ngao ngán lắc đầu, tay vẫn cầm bút chú tâm vào bài toán dưới vở thắc mắc vì sao tính vận tốc ra số âm, bên cạnh là hộp milo ít đường ban nãy được jimin mua cho.
"chiều tớ học tới tiết 2 thôi"
aeri chẹp miệng, ôn tồn nói.
"đi đâu"
jimin nghe vậy thì thắc mắc, rồi ai sẽ trải qua tiết sử siêu siêu buồn ngủ cùng cô đây.
"đi học đội tuyển, tuần sau thi rồi"
"thế là phải chờ thi xong cả trường lẫn thành phố mới được đi hai ngày một đêm à?"
jimin xoay xoay chiếc bút bi trong tay, chống cằm nghĩ ngợi đôi điều. ning ngẩng mặt, trố mắt lên tiếng.
"hai chị đi hai ngày một đêm á"
"ừ, sao?"
"đi đâu thế"
"vịnh hạ long, trên du thuyền ấy bé"
jimin nhởn nhơ trả lời, theo thói quen xưng hô mà lại ngọt ngào với ai khác, làm minjeong bất giác theo thường lệ đem cả bản mặt lên tưởng cô gọi mình, ra là nói chuyện với nhỏ bạn thân. aeri với em không hẹn mà liếc cháy mắt con mèo jimin.
"à...à ý chị là trên thuyền ấy em"
minjeong thu cặp mắt hổ hung tợn lại, nhắc nhở cô coi chừng cái mạng mèo của mình cho thật chắc. bên này aeri cũng không kém, quyết định không chỉ bài cho nó nữa, đi mà tự lực cánh sinh.
yu jimin rén run cả người, mấp máy hé môi mấy câu thả bay ra ngoài không khí.
"đừng liếc tớ nữa mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com