15
trống trường vừa đánh xong mấy hồi, báo hiệu đã kết thúc thời gian kiểm tra và nộp bài. tại lớp 11d1, giám thị vẫn bắt học sinh ngồi yên tại chỗ để soát lại bài đầy đủ. có người đang thấp thỏm mãi không thôi, cắn môi chịu đựng cho tới khi cô giáo trên bục giảng ra hiệu cho nghỉ.
"đủ rồi, các bạn nghỉ đi"
dứt lời cầm theo cặp sách và tập giấy trắng ra ngoài, lớp trưởng hô cả lớp đứng dậy xong là đám đông liền biến thành cái chợ vỡ nháo nhào vào giờ ra chơi.
"cậu ấy đi ra ngoài rồi"
"đi đâu cơ?"
"tớ không...oáp....biết"
uchinaga aeri lười biếng đáp cho có với cậu bạn ngồi trên mình một bàn. cô đã phải cố gắng lắm mới banh được hai con mắt ra làm tới câu gần cuối trong bài kiểm tra, cuối cùng cũng có thể đánh một giấc trọn vẹn không sợ bị nhắc nhở dậy làm bài. cậu trai hơi thất vọng gật đầu, cảm ơn rồi ra bàn luận đáp án với lũ bạn.
vượt qua được cầu thang với địa hình mấp mô hiểm trở, lách qua đám học sinh khối 10 đang tụm năm tụm ba một đống để dò đáp án, chạm tới cửa lớp 10a là coi như trình có thừa để đi thi mấy cái parkour tầm cỡ thế giới.
"cậu ấy ra ngoài rồi ạ"
"bọn em cũng đang kiếm để xét đáp án với nhau, vậy mà nãy thấy cùng ning đi đâu rồi"
"vậy...chị đứng đợi bạn cũng được"
cô nói với vẻ ủ rũ, cứ vậy mà bám chặt vào cửa ra vào lớp 10a.
"jimin?"
một chú cún mặt mày nhăn nhó trên tay còn đang cầm gói kẹo dẻo vị đào vừa được tặng dưới căng tin bỗng xuất hiện sau lưng jimin, thành công làm cả cô lẫn hơn hai chục đứa cả trong lớp cả ngoài hành lang hú hét như tinh tinh gặp vượn. đám đông chèn vào nhau, chen lấn xô đẩy gây mất an ninh trật tự cả hành lang tầng 2, khổ nhất là người đứng trung tâm vòng vây - kim minjeong.
"câu 1 a hay c?"
"ê câu b hình là chứng minh một trang thôi đúng không?"
"tưởng 4 dòng?"
"ê câu ấy ấy nghiệm là cái đầu bò gì vậy"
"sao không thằng nào bảo còn mặt sau!?"
"ê chết rồi quên ghi tên vào tờ kiểm tra thứ hai có làm sao không"
minjeong bị hội người bu lấy, làm ning đi bên cạnh đang hưởng thụ yên bình sau giờ thi cử cũng rước nốt hoạ vào thân. chúng nó hỏi từ trắc nghiệm cho tới tự luận, không chừa câu nào, hỏi liền tù tì tới hết giờ ra chơi. jimin đành lủi thủi đi về, một câu trách móc cũng không có, bởi nhìn em vật lộn trong đám đông thế kia cô đánh giá mình nên cảm thấy may mắn thì đúng hơn.
....
"chị như thế là giỏi lắm rồi"
"em thưởng cho jimin của bé đi"
yu jimin chống cằm, say mê ngắm bé con mặc cho uchinaga aeri và ning yizhuo đang dành cho cô mấy ánh mắt không mấy thân thiện lắm.
"bỏ 4 câu thì thưởng cái gì?"
"mỗi 4 câu mà"
"aeri bỏ đúng 2 câu kìa"
minjeong hất cằm về aeri đang dựa vào vai ning, môi hồng chu chu ra ngoài.
"thì kệ aeri, chị mới là người của em cơ mà, em phải quan tâm chị chứ"
"mắc ói quá má ơi"
ning yizhuo lên tiếng, tay vẫn còn vuốt vuốt mái đầu của chị gái ngồi bên cạnh đang tựa nơi vai mình. trưa nay trời hà nội đổ mưa to, do đó mà căng tin trường giờ đây xuất hiện nhiều bóng dáng học sinh hơn thường ngày.
"làm được có tí mà tưởng khôn"
đang yên đang lành tự dưng jimin bị một người phía sau vả vào đầu một phát đau điếng. cô cáu gắt định quay ra sau chửi một trận cho hả dạ, nhưng gặp trưởng câu lạc bộ họ an lớn hơn mình một tuổi thì mỏ hỗn bị dính lại, đi cùng còn có wonyoung và yeji.
hwang yeji nhìn cô bị đánh mà thấy xót xa, vỗ vai bảo bạn đánh nhẹ thôi kẻo nó lủng đầu.
"lủng thì sao? có óc chó đâu mà sợ rơi"
"thật"
"không dám cãi"
yujin dám tung hứng, minjeong cùng aeri dám bắt lấy tung lại. ning ngồi cười rung cả người, làm đầu aeri dựa bên trên rung lắc theo như cơn địa chấn. yeji mắt đầy âu yếm, kéo ghế ngồi cạnh jimin, xoa xoa đầu nhỏ "lủng" một lỗ to đùng như thiên thạch trên trời mới rơi thẳng xuống. jimin không quan tâm cũng không để ý, cứ để chị thoải mái chơi đùa với những lọn tóc của mình, dù gì cô cũng chỉ coi đây là hành động giữa những người bạn bè bình thường.
ngồi trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, cả nhóm giờ mới biết ngoài minjeong và ning ra còn có yeji cũng là dân chuyên toán, ưu điểm là còn lớn tuổi hơn jimin nên có thể kèm cặp. jimin nghĩ không có vấn đề gì, lúc chị gợi ý việc dạy kèm sau này cũng chỉ nhún vai cho qua rồi cảm ơn như phép lịch sự tối thiểu.
"sắp vào giờ rồi"
yang wonyoung mở máy, thông báo tới tất cả mọi người. xung quanh lượng học sinh cũng đã giảm bớt đi so với lúc đầu, chỉ còn lẻ tẻ vài người bao gồm cả hội yu jimin.
"tớ đi rửa tay, cậu lên trước đi"
"nhớ lên sớm nhớ!"
ning yizhuo được uchinaga aeri khoác vai đi lên cầu thang trước. aeri lên tới bàn học mới phát hiện con bạn cùng bàn đã mất tích ở đâu. cô gãi đầu, chép miệng phán xét một mình
"hay rơi óc rơi luôn cả xác ở đâu rồi"
.....
kim minjeong khoá vòi nước, chỉnh lại tóc tai trước gương rồi một bước bước ra ngoài. em đi tới phía cầu thang, tốc độ tăng dần vì check thời gian đã thấy vào tiết từ khi nào, hai cẳng cún dần bức tốc chạy về phía trước. chợt bỗng, có người đi ra từ điểm mù ngã rẽ va vào, khiến em khựng lại trước cửa phòng bồi dưỡng học sinh giỏi hiện chẳng có ai. giọng gái bắc chuẩn hà nội tuy đểu nhưng vô cùng êm ru thanh thoát toát lên giữa dọc hành lang im ắng, trời đổ mưa nên âm u hơn bình thường, làm minjeong tưởng ma hiện hồn về, rợn cả tóc gáy.
"ui đau thế, đầu cứng phết"
yu jimin chỉ tay vào ngực, hào hứng trêu đùa mặc cho có người đang rất hối hả vì đã vào tiết.
"minjeong lao thẳng vào tim chị rồi này"
"biết rồi tránh ra đi người ta còn về!"
"em phải chịu trách nhiệm chứ, làm tim chị rung rinh rồi bỏ đi là xong à"
"phiền quá à!"
minjeong đẩy nhẹ người rồi lách qua, chạy bịch bịch trên đường hành lang không thèm ngoảnh đầu quay lại.
mưa phùn tháng 11 tung bay mịt mù hoá mờ ảo cả hành lang tầng 2, nơi có người chán chẳng buồn chỉnh lại quần áo có hơi chút nhăn nhúm đứng cười khờ khạo dõi theo bóng lưng người kia khuất mới thôi. thật sự cảm nhận được trái tim đã rung rinh.
----
"thi thố tốt không con"
"dạ chắc vừa đủ điểm để bị loại ạ"
tới ca chiều, đội đi thi thành phố đã anh dũng trở về, các thầy cô bộ môn hỏi thăm tới tấp. uchinaga aeri là một trong số đó, đợi cô hỏi đến mình thì trả lời dõng dạc. yu jimin nằm bò ra bàn, mắt nhắm mắt mở nghe cô phổ biến nội dung tiếp theo.
"như đã nói từ trước, sau khi thi hết xong tất cả ta sẽ đi hai ngày một đêm tại hạ long"
cô chủ nhiệm nói với đôi mắt biết cười. cả lũ ở dưới hoá thú đến nơi, hú hét ôm cổ nhau như lần đầu được đi chơi.
"cả lớp trật tự!! bên cạnh đấy, cô cũng muốn nhắc nhở riêng yu jimin"
"dạ?"
jimin bị gọi tên nên rén nhẹ, cô ngóc đầu dậy, cười thảo mai với cô giáo.
"năm nay đi cấm đụng vào đồ gì của chỗ ở nữa, cấm làm cháy mạch điện như khách sạn năm trước!"
"dạ cô yên tâm"
năm ngoái, lớp đi có đúng ngày rưỡi thôi mà tiếng tăm của yu jimin lừng lẫy quá trời, nguyên khách sạn không ai là không biết. bọn cùng lớp còn vui tính leak chuyện ra ngoài, thành ra cùng trường khác lớp biết đến hết, nhục nhã không biết chui đi đâu.
jimin chừa lắm rồi, về nhà bị mẹ rượt 5 vòng trong nhà đã thế còn ăn miếng dép trong nhà dưới chân bà phóng không trượt mi li mét nào. sáng hôm sau đi học tâm sự với aeri thì bị cười hô hố vào mặt, tối về thấy mẹ đang ngồi nói xấu mình với cô chủ nhiệm qua điện thoại, đã thế còn là nói trước mặt chứ không phải sau lưng.
thế mới thấm câu đàn bà là những niềm đau.
"nhớ chưa con"
"thôi chưa?"
jimin nhéo đùi aeri dưới bàn, thở một hơi dài thườn thượt.
----
sáng sớm thứ bảy, yu jimin đã dậy từ rất sớm dù đêm qua ngủ cũng chẳng vào giấc mấy. chiếc vali đen được cô kéo gồ gồ ra khỏi cửa nhà, bố yu đã ngồi trong ô tô sẵn để đưa con gái tới gần cổng trường như lớp đã hẹn sau đó mới lên xe khách.
"kiểm tra lại xem đầy đủ chưa"
"rồi ạ"
"năm trước đi nửa đường con mới phát hiện ra quên cất điện thoại vào cặp đấy"
yu jimin dựa vào ghế da đằng sau, dụi dụi mắt vì cơn buồn ngủ ập đến. cô cố giữ ổn định, muốn lên xe khách rồi hẵng ngủ cùng uchinaga aeri. màn hình điện thoại cô sáng lên, định bụng có lẽ trên đường nên lướt tiktok hoặc facebook một chút cho khuây khỏa đầu óc. nhưng việc thức đêm muộn từ tối qua cộng với cái vật vã lồm cồm bò dậy để tắt chuông báo thức trở thành gánh nặng kéo hai mí mắt cô trùng xuống. ngón tay thon dài lướt đến vid thứ tư trên tiktok rồi cũng từ bỏ, đầu ngửa ra sau chấp nhận bản thân được phép nghỉ ngơi trước khi dấn thân vào một ngày dài với hành trình mệt mỏi.
.....
khung cảnh bên ngoài đã thay đổi 180 độ so với ngoài đường yên tĩnh ban nãy trước cửa nhà. cái đám lông nhông nhảy như vừa kéo nhau ra trại kia chính xác là bạn cùng lớp của yu jimin đấy.
"jimin đến rồi cô ơi!!"
bạn nam ngồi bàn trên tia nhanh nhất, báo lại với cô bằng giọng cực kì nội lực. cậu thề sáng hôm đó mình đã bị thần cupid bắn thêm nhát nữa vào người khi thấy chấp niệm 2 năm của mình sáng sớm mới dậy mà vẫn xinh rạng rỡ. tóc buộc đuôi ngựa cao, khoác cardigan mỏng ngoài chiếc baby tee màu đen, dưới là chiếc quần suông lôi bừa ra trong tủ vì độ dễ phối của nó. rực rỡ, lấp lánh như ngàn.
"jimin!"
uchinaga aeri chui từ đâu ra khoác vai lôi cổ cô đi, làm cậu chưa kịp bắt chuyện với crush câu nào đã bắt đứng im như pho tượng.
.....
-em tới rồi, tí rep nho
yu jimin ấn vào nút gửi tin nhắn, nhắn xong với trai liền cất máy đi theo lớp xuống xe.
mất tổng cộng hơn 6 tiếng gì đó để ổn định tất cả từ lúc khởi hành tới lúc xong xuôi hết trật tự về phòng ngủ và chỗ ở. tất nhiên jimin với aeri cùng phòng.
chiều hôm đó 11d1 quậy banh cái du thuyền, việc bị các du khách khác và nhân viên trên thuyền nhắc nhở không nằm ngoài dự đoán của cô chủ nhiệm và các bác phụ huynh. lớp trưởng lớp 11d1 thấy cô hò hét thừa sống thiếu chết rồi cũng chán chả buồn nói nữa, nghĩ tới việc phải chủ nhiệm nốt cái lũ bò gà súc vật này tới hết năm sau thì đã có câu trả lời vì sao đi đâu cô giáo cũng phải mang một cái quần trên tay
để đội chứ sao.
-----
tụi con trai bơi xong, bụng rỗng tuếch kêu ọt ọt từ giữa lòng vịnh hạ long lên tới tận nhà ăn sang trọng vẫn bung lụa sức để kêu. mấy đứa con gái cùng lắm có 2-3 đứa bơi, còn lại là ngồi trên thuyền ngâm chân hoặc đi chụp choẹt tại địa điểm khác, đứa nào mệt quá thì lăn vào phòng mà đánh giấc dài tới chiều tối thì ra nhà ăn với mọi người. coi như phung phí một buổi chiều được đi chơi.
yu jimin nằm trong số 2-3 đứa con gái xuống bơi cùng tụi đực rựa. thật ra là đang đứng xong trượt chân ngã nên bơi luôn, thành ra bơi trong tình trạng trên người vẫn là bộ trang phục quần áo bình thường, may là đã kịp thay quần đùi vài phút trước lúc vào phòng. như vị hiền nhân uchinaga aeri đã từng nói, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, jimin bơi rất giỏi, tài năng sau mấy năm học cùng nhau mới thể hiện cho các bạn xem. mà sau chắc cô không dám thể hiện nữa đâu, bị mấy thằng tinh tinh cùng lớp dí đầu xuống nước sặc muốn chết rồi.
"trời ơi cút coi!"
mẹ yu cũng chưa từng nghĩ đến việc đẻ con gái cho thuỳ mị nết na, bởi nhìn yu jimin đang tranh miếng đùi gà nướng đẫm sốt với thằng to béo nhất lớp không chút sợ hãi thì bà làm gì có tia hy vọng nào nữa.
cô chủ nhiệm phải ra tách thì miếng thịt béo bở mới được chia đều cho cả hai. nhìn mấy đứa nhỏ vừa ăn vừa chửi nhau nhưng mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng tươi roi rói, chẳng hiểu sao nước mắt lại rưng rưng, khoé mi cô giáo trở nên ươn ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com