17
yu jimin trao cái ngắm nhìn say đắm về chú cún con ngoan xinh yêu đang gặm nhắm nốt que kem matcha thanh mát, vị đắng lướt trên đầu lưỡi, qua miếng thứ hai đã biến thành ngọt thanh tan trong miệng lành lạnh, yu jimin nhìn không chớp mắt.
kim minjeong cứ vừa trong trắng ngây ngô vừa gợi cảm chết người thế này, sao mà cô chịu nổi.
đằng kia, ngay sát minjeong thôi là hình ảnh cô bạn uchinaga aeri âu yếm em ning yizhuo qua hai mắt trìu mến ngồi ghế bên cạnh.
"bọn em đi quảng ninh cơ"
ning yizhuo vứt que gỗ vào sọt ra, nhẩm bụng sau phải chăng nên ăn thử vị matcha giống bạn hơn là vị khoai môn nhàm chán.
"hình như năm trước mình đi quảng ninh đúng không?"
"ừ, nhưng tớ không muốn nhớ lại lắm"
nhớ làm chi về tháng ngày cả khu khách sạn thuê bị cháy do chập mạch điện, nguyên nhân không ai khác ngoài con mèo yu jimin chân tay táy máy không chịu ngồi yên chứ sao.
uchinaga aeri chống cằm, vừa cuốn mấy lọn tóc nhỏ của ning yizhuo vừa buồn cười kể lể
"hôm sau cô chủ nhiệm đi học còn lôi hẳn cái quần từ trong túi chanel xịn xò của cô cơ"
"để làm gì ạ?"
ning cùng minjeong tròn hai mắt nai, ngớ người khi nghe aeri thuật lại chuỗi sự kiện.
"đội chứ sao em"
"..."
"cô nhục một thì mẹ nó nhục mười, đi họp phụ huynh còn mang theo 5 cái quần"
"..."
"nhà này hay chất mấy đồ ngẫu nhiên lỉnh kỉnh vào túi xách ha"
bốn người rời khỏi quán ăn, tiến ra xe trở về trường trước khi tiết đầu ca chiều bắt đầu. sẽ không hay đâu nếu thầy giáo dạy môn vật lí nổi tiếng khó tính nhất nhì trong trường suốt chục năm nay đi dạy học ghi tên hai đứa em vào sổ và để cô chủ nhiệm thấy trong tiết sinh hoạt cuối tuần. jimin và aeri mặt dày hơn mấy tập truyện chữ của harry potter gộp lại thì không nói, nhưng tiết của cô chủ nhiệm, jimin không muốn về lại bị kí lủng cả đỉnh đầu vì bà cô đó chơi bẩn đi mách mẹ.
"bé no chưa?"
kim minjeong - người ăn đúng nửa bát bún do lúc cho ớt nắp đổ ra ào ào, ăn được một phần hai bát cay quá không ăn nữa - đem cái đầu gật xuống, ừ ừ trong cổ họng, trên đầu là yu jimin đang cài mũ cho mình.
"đói thì bảo chị nhé, chị kiếm đồ mua"
"thôi xin. nửa bát bún của chị, một gói chupa chups chua khiếp đảm, một gói teago đào, một snack rong biển, một kem matcha, jimin là đang cố ý vỗ béo em tới khi lăn quay để buôn sang tàu bán nội tạng đúng không?"
jimin không rõ gia thế nhà con bé thuộc dạng khá giả hay bình thường hay nghèo rớt mùng tơi, nhưng xét về độ giàu có về trí tưởng tượng cô tự tin nó đủ khả năng để làm biên kịch, đạo diễn cho hàng chục bộ phim điện ảnh viễn tưởng nặng đô có thể đem ra sánh vai cùng mấy bộ phim bom tấn hành động bên trời mỹ. cô bật cười, cười lớn, nhéo đầu mũi đứa nhỏ.
"ừ chị vỗ béo minjeong tới khi lăn quay không đi được nữa, chị đem bế về nhà"
do jimin phụ trách lái xe, hướng mặt về phía trước nên minjeong không tài nào đoán được cô đang suy tính gì trong đầu mà bỗng nhiên im bặt. chỉ biết từ dạo đó về sau em bị nhồi cho một đống đồ ăn vặt, đi chơi quảng ninh với lớp mà đồ ăn do người đó mua chất thành đống, note hồng sến súa với bằng chứng là hai chân mày của em sắp chu mỏ hôn nhau đến nơi.
-----
phòng thể chất được khoá lại, uchinaga aeri đi dọc hành lang trường tầng 4. gió lùa vào gáy vào hai cặp đùi nõn nà từng ngọn từng ngọn lành lạnh báo hiệu một mùa đông đang cận kề sắp tiến tới mảnh đất hà nội, aeri khẽ rùng mình nép sát vào người đi cạnh.
"nhanh thật lại sắp sang đông rồi"
"còn nắng là còn thu"
"chứ có mùa nào không có nắng hả"
"im"
yu jimin thích nhất hai mùa hè với thu, đông xuân cô đánh giá là next, đi học cân vội chắc cũng tăng chục kí vì mấy lớp áo dày cộp có nhiệm vụ giữ ấm thân nhiệt cơ thể, trong khi thân là thanh niên trẻ sở hữu cơ thể khoẻ mạnh cùng sức đề kháng tốt như cô đây lại chỉ thích đi học mặc nhanh gọn lẹ sơ mi trắng cùng chân váy.
uchinaga aeri có lần bảo thấy phiền thì mặc ít thôi, đằng nào cô cũng khoẻ như trâu chắc gì dễ dính ốm như người thường.
"qua tớ nói y chang thế với mẹ xong ăn cán chổi"
hai bạn trẻ "vô tình" đi ngang qua lớp 10a, tự phân nhiệm vụ rõ ràng ai nhìn người nào khỏi sợ tranh giành.
"hai bạn kia lớp nào đấy? sao cứ đứng trước cửa lớp tôi đang dạy? có muốn vào đây học cùng các em không ạ?"
"chết mẹ chạy"
cả hai thôi đứng ngắm, chuyển qua trò rồng rắn lên mây mà nắm đuôi áo nhau chạy. 10a xì xào trong lớp, nghe thầy đập bàn "rầm" phát là tất cả âm thanh nhí nhố mọi người bên dưới đều biến mất. kim minjeong nghe loáng thoáng chúng nó ngồi bên dưới nói lúc mình bị gọi lên bảng làm bài.
"hình như là yu jimin đấy"
"uchinaga aeri nữa"
"làm gì ở cửa lớp mình không biết"
"chắc tìm hai đứa kia"
"ê bây jimin chạy té dập mặt luôn rồi kìa!"
"đụ m-"
ning yizhuo rùng mình bụm miệng nén cười, giờ mà ngoác cái mồm to ra là cả họ và tên tuyệt đẹp của em sẽ vinh dự được in đậm bởi nét mực xanh từ thầy giáo khó tính nhất trường vào sổ đầu bài.
-----
mùa ôn thi lại kéo tới, cuối kì căng hơn giữa kì nhiều, do đó mà thư viện trường vào buổi trưa mấy tuần kín mít học sinh trong trường. tất cả bàn học, ghế ngồi trong đó đều bị những người đến sớm chiếm hết, họ là những người chiến thắng, kẻ nào thua cuộc thì coi như chấp nhận sự thật trưa nay phải chịu thiếu thốn về đống kiến thức quý báu nằm rải rác trong mấy quyển tập ôn thi hay sách tham khảo xếp trên kệ thư viện.
uchinaga aeri lăn tăn, không tài nào tìm được tên biện pháp tu từ được dùng trong đoạn thơ này, nó thậm chí còn bắt nêu lên tác dụng. mở sách tham khảo đọc hướng dẫn, soi kĩ lại về phần khái niệm và dấu hiệu nhận biết, aeri dỏng tai nghe câu hỏi kim minjeong đặt bên cạnh.
"jimin trưa nay đi họp câu lạc bộ rồi"
"với yujin ạ?"
"sao, nhớ nó à"
"không, em hỏi thôi"
uchinaga aeri nhoẻn miệng vì đã tìm ra được tên nghệ thuật, ghi ghi chép chép vào vở, gắp miếng gimbap đưa lên miệng tự thưởng cho chính mình, tán thưởng quá đỗi xuất sắc.
"aaa"
ning yizhuo há miệng, ngậm lại khi thức ăn của người chị gái vừa gắp cho mình nằm yên vị trên đầu lưỡi. vị mằn mặn của dưa chuột và rong biển, beo béo của trứng và sốt mayonaise, ngọt của hạt cơm dẻo nảy nở tan dần miệng. có lẽ em nên xin địa chỉ của quán ăn này, hương vị khá ổn so với gu em.
"chị mua ở quán nào thế?"
em hỏi người đúng chuẩn gu em về quán ăn khá chuẩn gu em.
"gần trường cấp 2 cũ của bọn mình ấy"
aeri lấy giấy, lau đi sốt trắng béo ngậy dám nằm trên đôi môi đỏ mọng của nó, khựng lại khi chạm tay vào bờ môi dưới hồng hào bất kể lúc nào nhìn cũng thật muốn cắn.
kim minjeong toét mắt bởi sách bài tập vật lí ban nãy xin mượn từ cô phụ trách thư viện, ngước lên thấy đôi chim chuột tí ta tí tởn, em chỉ mong mắt mù hẳn đi.
trưa hôm đó các câu lạc bộ họp muộn, gần tới giờ học ca chiều mới kết thúc, tìm đồ để ăn
lấp đầy khoảng trống trong chiếc bụng dường như cũng trở thành một thử thách khó nhằn đối với các vị trưởng nhóm, phó nhóm. phó câu lạc bộ tâm lí học ngồi cau mày, vắt chéo chân, trên tay là chiếc điện thoại đã nóng rần lên vì vị chủ nhân đã dùng lén xuyên suốt từ đầu cuộc họp.
"căng tin giờ này hết đồ luôn rồi"
"giờ đặt ship với đi mua thì cái nào nhanh hơn"
"giờ chỉ có nhịn mới kịp thôi"
an yujin vỗ vai yu jimin, chia nửa miếng bánh gạo vị ngô phô mai thơm béo ngậy cho con bé, tâm trạng ủ rột theo con mèo mặt mũi đen tựa than quảng ninh.
"tớ mua thừa ổ bánh mì này, ăn không?"
"ăn!"
hai con mắt dính trên bản mặt jimin sáng lơ sáng lắc khi tia trúng ổ bánh mì giòn nhân thịt gà nướng, rau ớt đầy đủ 20.000 đồng mua bên cạnh trường giơ trên tay hwang yeji.
mỗi người một nửa, xử đẹp ổ nhỏ trong 5 phút, vẫn chưa thấy thoả mãn đủ làm dịu đi được cồn cào ọt ẹt dưới bụng. thanh niên tuổi này ăn khoẻ lắm, hai ổ nguyên vẹn có khi còn chưa đủ, thôi thì phận trưởng nhóm phó nhóm, hi sinh chút vì sự nghiệp một ngày không chết đâu mà lo.
học sinh các câu lạc bộ nhanh chóng đứng dậy, uể oải phủi đít quần rời đi với chiếc bụng đói mốc meo. hwang yeji nhìn người nàng yêu mặt mày tươi tỉnh hơn là nàng mãn nguyện rồi, lúc xách cặp quay lưng tính rời đi, tiếng gọi lớn vọng từ đằng xa níu chân cô lại.
"yeji!"
"hả?"
yeji cầm tờ tiền màu xanh nước biển nhạt trong tay, giật bắn mình.
"nếu em nhớ không nhầm thì loại đấy ở quán bán 20, cảm ơn chị nhá"
jimin dúi tờ tiền còn mới vào tay yeji, cúi đầu khách sáo, chỉ tay vào cặp sách đeo sau lưng.
"em cứ tưởng gói bánh em để dành trong cặp sẽ chui tọt vào bụng cơ, may có chị, hên dữ thần"
"đói thì em phải ăn chứ, để dành làm gì"
yeji cười bất lực, lát đát niềm vui nhỏ, việc jimin chủ động ra bắt chuyện thế này làm cô mơ mộng về viễn cảnh cuối cùng đứa nhỏ cũng biết đền đáp lại công sức bao ngày tháng cô cố gắng với mong muốn thu hút được sự chú ý từ người ta.
"em để dành cho minjeong, bạn đang giận"
một hộp sữa socola và hai gói bánh vị matcha, cookie, ăn xong minjeong nghĩ em mà đi xét nghiệm máu không ra tiểu đường mới lạ, hễ mở cái miệng ra là kêu ụt a ụt ịt.
niềm vui vừa bay phấp phới trong lòng hwang yeji hệt mỗi lần nghe tin tết đến xuân về nhanh chóng bị dập tắt chỉ bằng với một câu nói. rồi chết lặng, đối mặt với yu jimin chưa từng biết nói dối cùng hai mắt long lanh, cuối cùng luôn là cô cúi đầu chịu thua. tự châm biếm bản thân chỉ như đang mua vui làm trò cười cho thiên hạ, nghiệt ngã.
trong mắt yu jimin chưa từng có hwang yeji, sự thật chắc chắn không thể chối cãi.
"em về lớp trước nhé"
"chị học vui vẻ"
hwang yeji vẫy tay, đứng lặng cho tới khi hết có thể thẫn thờ mới chịu vắt chân lên đỉnh đầu hoá xe mô tô phân khối lớn lăn lộn về lớp.
....
kim minjeong mân mê hộp sữa nâu hương vị socola, nghĩ ngợi lung tung, quay xuống bae joohyun ngồi bàn sau lưng.
"uống không?"
"uống"
joohyun thích sữa socola cơ mà, em có thích đâu mà jimin cứ tưởng bở, nói ra cũng ngại, thành ra giờ thật không biết phải ứng xử làm sao.
"sao cậu không uống"
"người ta vẫn tưởng tớ thích uống vị socola"
"người ta nào"
hộp sữa được chọc thủng, chất lỏng ngon lành trôi chảy từ cổ họng xuống bụng của cô bạn ngồi sau. minjeong nhún vai trả lời
"jimin ấy, này jimin mua mà"
phụt
người mù mà thấy được cảnh này thì phản cảm lắm. bọn này bộ bị dị ứng mèo hay sao mà nghe một cái là sữa bắn tùm lum hết trơn.
khổ nhất là ning yizhuo nằm ngủ cũng bị bắn dòng sữa nâu lên áo khoác đồng phục trường. ai bảo trưa cứ thồn cẩu lương vào mặt bạn làm gì.
-----
"cái này phải nhẩm trước đã"
"chỗ này em rút gọn được hết mà"
"à à"
hwang yeji lùa gà thành công, lùa được cả con mèo khối dưới thành học trò riêng của mình, sung sướng ngồi giảng bài dưới thư viện. việc yu jimin chủ động tìm đến làm cô sốc cả ngày trời, lúc lén hỏi uchinaga aeri cho ra nhẽ, ra là nó sợ mẹ đuổi ra khỏi nhà.
"chị dạy free cho em thật đấy à"
"thật mà"
"khó tin lắm"
"chỗ nào, em xem chị có lấy đồng nào chưa?"
"thế lấy em không"
yu jimin nhếch mép vì trò đùa, mải miết với mấy nút bấm số trên máy tính casio đen, không để mắt tới hwang yeji ngưng linh hoạt não bộ vì cái miệng nhỏ lẻo mép này. jimin tiếp tục làm bài, xong xuôi 3 bài dạng giống yeji vừa giảng đưa cho chị chấm, bản thân ngồi ngông nghênh quay bút điệu nghệ, tia mắt khắp phòng đọc sách toàn người tưởng đâu lạ mà cũng lại quen trong trường.
uchinaga aeri bước tới, hỏi han nhưng ý đồ rõ ràng là đang kháy đểu.
"công cuộc khởi nghĩa cải cách chống mù chữ của bạn em thế nào rồi ạ"
chiếc bút đỏ dùng để soát bài cho đứa học trò đặt xuống mặt bàn, hwang yeji phải chăng yu jimin sợ mẹ tới mức nào mà độ ngu ngơ thường ngày giờ biến mất, nhường chỗ cho sự thông minh đến bất ngờ.
"tốt rõ luôn ấy chứ"
"đúng hết luôn"
cái hất cằm thách thức bay vào mặt aeri, vở toán được trả lại cho chính chủ, yeji nhận ra sắp hết giờ nghỉ trưa, thu dọn đồ đạc đứng dậy hài lòng rời đi.
"chị vào căng tin cùng bọn em không?"
"ví chị giờ còn mỏng hơn miếng thịt bò bà bán bún đầu chợ nhà thái ấy"
"em bao"
"đi"
cứ như vậy căng tin xuất hiện thêm ba người, jimin đưa nước cho yeji, trả tiền, toan khoác vai aeri lên lớp thì gặp tụi sao đỏ 10a sáng vừa ghi cô vào sổ trực cổng.
"jimin, áo"
kim minjeong bất thình lình xuất hiện làm uchinaga aeri suýt ngã bật ngửa.
"à ừ"
hwang yeji chăm chú theo dõi động tác nhận áo rồi khoác lên người của đứa học trò thì tức khắc chân hụt xuống vực sâu thăm thẳm tựa không đáy, tim rớt cái "bộp" vang vọng đứng giữa thủ đô hà nội mà tít mù dưới cà mau còn nghe thấy.
niềm vui vừa vất vưởng quanh đây lòi đâu ra hai cẳng chân chạy vút đi mất, như vận động viên chuyên nghiệp nhanh như cắt để người đứng sau hít đủ khói bụi ho lấy ho để. yu jimin đúng là thà cầm lưỡi hái xẻo một đường lên tim cô kết thúc mối tình đơn phương này nhanh đi cho rồi.
"từ từ sao minjeong lại mặc áo jimin?"
aeri hơi nâng giọng, tay chỉ trỏ
"qua gặp lúc tan học, con bé bảo lạnh nên tớ cho mượn, dù gì nhà minjeong xa nên đi cũng vất vả hơn"
"không biết lạnh hả má"
ning yizhuo làm cái mặt khinh bỉ, dây dưa thêm mấy phút cuối giờ nghỉ trưa.
"không lạnh thì đã để bạn mặc tiếp rồi em, nhận chi"
"..."
"..."
"..."
vạn vật sinh sôi nảy nở, nở kiểu gì mà yu phu nhân đẻ ra được đứa mỏ hỗn như này cũng hay, làm mọi người xung quanh hết năm lần của bảy lượt sôi máu sùng sục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com