Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

11d1 tiết 2 sáng nay vinh dự được trả điểm thi cuối kì sớm hơn dự kiến, đồng loạt nháo nhào lên không cho cô chủ nhiệm hé nửa lời, giọng vang dội khắp hành lang tầng 3 bất chấp đứng từ dưới sân trường còn nghe thấy.

yu jimin run run cầm điểm thi trong tay, mừng tới độ hét cũng chẳng buồn hét tại cái miệng há hốc chưa kịp ngậm, con 9 bằng nét mực đỏ loè đỏ loét tròn trịa này vượt xa quá so với khả năng cô đã nghĩ mình có thể.

"trời trời này mơ hay thực vậy"

"bao nhiêu"

uchinaga aeri vừa lặn lên từ bàn cuối, nơi tụ họp bọn não to để so điểm số và đáp án, cô chạy lại về bàn dò xem bạn cùng bàn của mình sau cuộc cách mạng có khấm khá tiến triển thêm được chút nào không, rốt cuộc hân hoan mừng lây theo nó.

"toán 9, hẳn 9 luôn"

"chờ in chin sắc CHÍN"

"vãi"

"phải khoe em kim"

uchinaga aeri cầm bài thi toán của bạn trên tay, ngớ người sau câu nói không mấy hợp lý.

"phải khoe yeji trước chứ"

"ờ ha"

"?"

....


hwang yeji đứng đối diện với yu jimin, phổng mũi trước con 9 đối với nhỏ này là cao ngất ngưởng mà cô mất bao ngày đêm còng lưng ra đánh đổi bằng bao mồ hôi nước mắt, công sức dạy dỗ mới giành giật lại bằng chính đôi bàn tay. an yujin đứng cười khinh khỉnh, kim jennie không kém làm jimin ước mình có thể kí đầu mấy người lớn này như cách cô thường kí lủng đầu nhỏ aeri.

"chị cũng 9 này"

"chị 9,25"

"9,75"

"im hết coi"

yu jimin cháy xém mặt mũi làm cả hội một phen cười lớn, không khí mấy ngày cuối năm cận kề mùa xuân làm nao nức lòng mọi con dân thủ đô hà nội, tiếng cười rộn ràng bay lơ lửng khắp giữa không trung, bay vào tai, vào con tim vẫn từng nhịp đập để tận hưởng cái nhiệt huyết thời tuổi trẻ một cách trọn vẹn nhất một đời học sinh.

học sinh trường cấp 3 sm rất sớm đã tập trung đủ dưới sân trường, lắng nghe cô tổng phụ trách thông báo vài lịch trình đặc biệt sắp tới.

"và các con sẽ được nghỉ một ngày đầu năm theo tết lịch dương"

"cậu định làm gì"

ning yizhuo đút tay vào hai túi áo, quằn mình trong lớp áo dày vì thời tiết quá lạnh, hỏi thăm kim minjeong đang đứng sắp hoá thành con cá khô vì độ buốt giá tại miền bắc.

"tớ có hẹn với nhà bác rồi"

"bác trai nhà nội á"

"ừ"

em gật gù, ngẩn người nghe tiếp thông báo từ cô đang đứng trên sân khấu.

"sau đó, trường ta sẽ theo như hoạt động truyền thống mọi năm - tổ chức hội chợ xuân"

"đù"

yu jimin mắt cắm vào máy điện thoại giấu sau lưng đứa đứng trước, cảm thán sau lưng bạn. hội chợ xuân - một trong những hoạt động truyền thống tô đậm bản sắc văn hóa, nét đẹp dân tộc thuộc quyền sở hữu của đất nước việt nam.

"và để phân chia công việc, đại diện mỗi khối sẽ đi lên bốc thăm"

học sinh phía dưới nhốn nháo, xô đẩy vì quá phấn khích, aeri cười rõ tươi, quay qua jimin chỉ biết mải mê chơi game thì chán chả muốn nói, đành san sẻ niềm vui với đứa khác.

"đề nghị tất cả học sinh giữ trật tự và đứng lại vào vị trí"

"cô xin công bố"

"khối 10: văn nghệ tự do, khối 11: dựng hàng, khối 12 bốc trúng may mắn"

"YEAH"

"cha mẹ hú hồn"

mấy nít ranh chưa cuối cấp sao mà thấu cảnh anh chị 12 ôn thi đại học hấp hối sấp mặt thế nào, cuối cùng cũng tìm được phút nghỉ ngơi không cần đụng chân đụng tay vào việc gì, cảm giác thăng hoa lên đỉnh tới nơi.

"mẹ"

màn hình game "cháy không cần trả tiền" được tắt phụt đi chỉ còn hiện tấm gương đen kịt, theo sau là bản mặt khó ở và cái thở dài của jimin. năm ngoái đại diện khối tay thơm bốc may mắn mà năm nay lại vớ phải con "dựng hàng" nghĩ đến thôi mà đã thấy mệt bở hơi tai, bủn rủn cả tay chân.

nhốn nháo được lúc lâu, song tụi trong trường cũng là bỏ hết ngoài tai tất cả lời dặn dò của cô tổng phụ trách đứng sững sờ trên sân khấu. aeri đứng tám với hội yujin, trong khi đó jimin lại tất bật trả lời em ning hỏi đủ điều.

"văn nghệ tự do là văn nghệ và nó tự do thôi, thích hát hò nhảy múa gì thì tuỳ"

"không tham gia có sao không ạ, dù gì không có lớp này mà chả có lớp khác"

"cái này...chị không rõ tại năm trước bọn chị không phải làm gì"

ning yizhuo kéo tay kim minjeong đi theo người lớn tìm câu trả lời. yu jimin chống nạnh đứng hỏi, kim jennie trả lời nhanh nhất.

"tối thiểu cả khối 5 nhóm tham gia, ít quá thì trường sẽ bốc thăm random một lớp rồi lôi nhóm random ra đó"

hwang yeji nói thêm.

"nói là văn nghệ thôi chứ kịch kiếc, mang cả biểu diễn thời trang lên sân khấu cũng được, quan trọng là tùy mấy đứa"

an yujin hất cằm về phía hai đứa nhỏ nhất khối 10, nhướn mày hỏi.

"hai đứa thì sao"

uchinaga aeri đứng chổng mông chống nạnh cùng yu jimin, ngóng chờ câu trả lời từ bọn nhỏ.

"em định hát, nhưng mà chắc sẽ kiếm thêm người chứ không hát một mình đâu, ngại lắm"

"người ở đây là minjeong à"

ánh mắt của jimin thay đổi, chuyển hướng sang mặt chú cún nhỏ vừa bị réo tên nên giờ lắc đầu nguầy nguậy.

"mấy cái này có cho tiền em cũng không dám tham gia đâu"

"ủa sao"

"em ngại đám đông lắm"

jennie thoáng bất ngờ, đặt câu chấn vấn vì những gì nghe vừa rồi quá khó tin, sai lệch sự thật.

"nhưng mà hồi trước em diễn kịch nổi rần rần trong trường luôn mà"

"còn chủ động xin tham gia nữa"

"định lộn xào hay gì em"

vẻ mặt méo mó dị dạng của yujjin càng góp phần tăng cái hiếu kỳ của mọi người.

"lúc đấy em có lí do riêng"

cách nó lúng túng và rụt rè trả lời làm các chị vừa muốn trêu tiếp vừa buồn cười vì dáng vẻ đáng yêu quá mức. yeji dùng cả bản lĩnh để thả câu đùa vào cuộc hội thoại đang cực kì thú vị của hội, vừa để soi phản ứng của crush, vừa để góp thêm tiếng cười cho mọi người.

"cứ tham gia đi em, có jimin ở dưới cổ vũ nhiệt tình nhất cả cái trường"

dứt lời liền đánh mắt bí mật săm soi từng thay đổi nhỏ trên gương mặt của jimin, lòng rối bởi dẫu đã nhiều lần ngắm nhìn vẻ đẹp động lòng người này ở khoảng cách gần. trái tim đập mỗi nhịp một mạnh hơn nhịp trước, tựa như muốn xuyên thủng cả bầu ngực người thiếu nữ.

nụ cười nhạt và ánh mắt đượm tình jimin dành cho một mình minjeong, không hề có phản ứng gay gắt hay thái độ khó chịu, ngược lại còn nhún vai cười bất lực rồi tập trung vào ván game làm đám đông cười sặc. trái tim đang đập vang đội bằng cả sức sống tuổi trẻ từ mối tình đơn phương nhạt nhòa tuổi mười bảy yeji thôi xốn xang lại, nứt nẻ một đường. chính thức chết khô chết héo dù thời gian cũng chưa từng được một lần chu toàn cần mẫn.

"cô đã thông báo hết tất cả những gì cần báo, tất cả các bạn mau chóng vào lớp học và bắt đầu tiết học thứ tư"

khoảng sân rộng sau 10 phút đã yên ắng trở lại, chỉ còn những hàng cây lẻ tẻ mấy tán lá treo lủng lẳng trên cao, dường như thiếu sức sống vì đã không thể chống chọi lại cái lạnh ngày ngày cuốn theo những ngọn gió bấc buốt tới, phần nào đã rụng rời, phần còn lại cũng xơ xác trên cành.

bàn học thứ ba dãy hai của lớp 11d1 kêu "phịch" hai cái liên tiếp bởi tiếng mông chạm ghế, yu jimin dạo này thi xong, kiếm được mấy con game mới nên mân mê điện thoại suốt, vừa nhanh thoăn thoắt bấm máy vừa tiếp chuyện cùng các bạn.

uchinaga aeri khoác vai cô, háo hức bàn về hội chợ xuân mặc cho ngày tổ chức vẫn còn rất xa.

trong khi đó lớp 10a có một ning yizhuo chống cằm về vấn đề văn nghệ xem nên cân nhắc thế nào.

"tham gia với tớ đi mò"

"không"

"không cần hát đâu đứng làm cảnh cũng được"

kim minjeong nghe vậy thì nhéo vào đùi nó, hoá sói xám đầu đàn.

người ta hướng nội mà cứ bắt đi giao lưu với thế giới loài người.

-----

kim minjeong tất bật chạy ra cổng trường, trước đó có báo trước với ning yizhuo sẽ về sớm. uchinaga aeri thấy đứa nhỏ chạy vội vã, hỏi bạn thân nó mới biết

"tối nay có khách đến nhà nên cậu ấy phải về sớm chuẩn bị bữa tối"

"sao không nhờ bố mẹ chút cho đỡ vất vả"

ning yizhuo nghe câu hỏi thứ hai thì lòng nao núng không biết trả lời thế nào, vô tình làm yu jimin đứng cạnh tưởng đang chăm chú vào điện thoại hoá ra lại tinh tế để ý, đá nhẹ vào chân aeri nhắc nhở, còn mình lái sang chủ đề khác.

"tối em đi đâu không"

"em đi ăn với gia đình"

"aeri"

"giống ning, bố tớ vừa về sau chuyến công tác dài ở đà nẵng, mẹ với tớ vui lắm"

hoá ra khi đã coi nhau như tri kỉ, nhìn họ ngập tràn niềm vui cũng khiến lòng mình nao nức theo, jimin gật đầu, đứng ríu rít thêm nữa rồi trở về nhà. tối nay, cụ thể hơn là tối ngày cuối cùng trong năm nếu tính theo lịch dương, jimin sẽ được đi ăn với gia đình ở một nhà hàng theo phong cách tây âu cực sang trọng bố đã đặt trước, vậy nên không thể la cà mà phải về nhà thật sớm.

----

"dạo này học hành thế nào con"

"dạ ổn ạ"

kim minjeong cười đáp lại bác, trên tay là đôi đũa dài chuyên dùng trong nấu nướng, thoăn thoắt với đống rau xào thịt bò thơm nức mùi tỏi dưới lòng chảo. bên cạnh là người phụ nữ lớn tuổi đang nếm thử hảo vị trên môi múc canh, gật đầu như thể đã ưng ý với hương vị, vô tình gợi cơn bỏng rát trên đầu lưỡi chan chát.

"xong để đấy tí bác xử lí nốt mấy món kia cho, con sắp bát đũa đi"

"vâng ạ"

em lon ton chạy ra chạy vào bên bếp, lâu lâu hướng ra ngoài cửa, giật mình vì bị bác nhìn thấy.

"chắc hai người sắp về rồi, con cứ bình tĩnh"

bác nói với giọng hiền hoà, đôi mắt tuy mệt mỏi vì áp lực công việc trong cuộc sống nhưng luôn cong cong phía đuôi mắt khi nhìn em.

bố và bác trai đã ra ngoài mua mấy thứ đồ linh tinh, nếu không phải do biết hôm nay có người anh trai đến nhà thì có nằm mơ ông sẽ ở nhà dùng bữa tối với con gái đâu. do đó minjeong vui và biết ơn hai bác lắm, dù ngày nào em cũng đều biết ơn họ hết.

đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
ngày tháng mười chưa cười đã tối

câu ca dao tục ngữ là ví dụ kinh điển khi nói về việc màn đêm từ lâu đã nhanh chóng buông xuống phủ một màu đen kín cả lòng thành phố hà nội - nơi luôn nhấn chìm con người ta chỉ biết chú tâm vùi đầu vào công việc bất kể ngày đêm, biến nơi thủ đô tưởng chừng là nơi náo nhiệt, ăn chơi nhất nhì hoá ra lại chỉ vỏn vẹn hai chữ "nhàm chán". nay chính là ngày bận rộn nhất trong năm, hoặc cũng có thể là ngày để thư giãn dành thời gian cho người thân ta yêu quý nhất, tuỳ thuộc vào mỗi cá nhân. còn đối với minjeong, lòng em đang ngập tràn vô vàn niềm hạnh phúc.

ban đầu hai bác cũng rủ rê đi ăn ngoài, sau môt hồi nói chuyện điện thoại với bố thì quyết định lại thành ăn ở nhà cho ấm cúng, bác gái kể thế chứ bố có nói gì đâu mà em biết.

"về rồi đây"

"hai người làm gì mà lâu thế"

hai người đàn ông tiến vào sau cái đẩy cửa, làm nụ cười trên môi đứa nhỏ duy nhất trong nhà thêm rạng rỡ, long lanh đôi mắt nhìn về phía cửa sau nhiều phút trông ngóng.

bữa tối diễn ra rất thuận lợi, nhưng xui xẻo xảy
ra khi bố em bắt đầu say sẩm mặt mày chạm tới ly rượu thứ tám. ông trở nên huênh hoang, thốt những câu từ thiếu tỉnh táo, buông lời lăng mạ con gái ngay trên bàn ăn.

"mày thôi ngay!"

ly rượu trên tay ông bị giật lấy mất, vẻ hung tợn lạnh lùng định quay sang gây sự như cách ông hay hành xử ở ngoài chỗ đầu đường xó chợ, chợt nhận ra đây là người anh trai ruột thịt đã cứu mình mấy phen trong đời nên buộc lòng phải hạ nhiệt đi. kim minjeong mặt buồn thiu, nhưng rồi cái vỗ lên mu bàn tay an ủi từ người phụ nữ đã kéo ấm áp lại sưởi ấm trái tim em.

"có hai bác ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: