5
"nhanh còn xuống ning ơi"
"đây ra liền"
kim minjeong dọn đồ phụ bạn, xong kéo xuống sân nhanh nhất có thể. tiết 3 thứ năm, tiết thể dục của cả hai lớp 10a1 và 11d2. minjeong có thể giả bộ gặp aeri và jimin như một cách rất tình cờ dưới sân trường.
đầu tháng 10, hà nội bây giờ chưa có thu đâu, cỡ tháng nữa cơ. vậy mà yu jimin và uchinaga aeri vẫn hăng hái mang bộ cầu lông đến quần quật ở sân. trách sao được, nay bác bảo vệ khoá phòng thể chất, đành chơi dưới đây dù nắng gió vô cùng.
"nhỏ này bộ qua ngủ từ 8 giờ hay sao mà nay sung sức dữ vậy"
"aeriiiii"
cả hai cùng quay ra, mặt ướt đẫm mồ hôi, vài sợi tóc bết trên trán. yu jimin búi tóc lên, vén hai tai dưới nắng vàng mang vibe y hệt bạch nguyệt quang. uchinaga aeri thì......rã rượi ngồi bệt xuống đất, tuy vậy nhưng trông cũng quyến rũ vô cùng.
aeri vẫy hai đứa lại, nhường vợt yonex xịn xò 1 củ mấy cho chúng nó, kêu đánh đi chân chị rã rời rồi.
"cậu đánh trước đi"
"để tớ trả thù hộ cho chị aeri!"
ning anh dũng đi ra, buộc tóc gọn gàng rồi phát cầu. jimin cười như có như không, đỡ lấy từng đợt cầu em gái đánh.
"á"
"ái"
"ya!"
"oạch"
"ẹc"
....
ning yizhuo bỏ cuộc, nằm ra ngất cạnh uchinaga aeri. hai đứa nhỏ được tặng phen to mắt, nhìn con quái vật mặt đang đầy thách thức về phía ba thân xác héo khô vật vã dưới sân trường kia.
thua đậm 2-30. jimin phông cầu phát nào trúng thẳng người ning phát đó, tiếng bẹt còn rất giòn. không trúng thì cũng sượt qua rít cả tiếng gió. đấy còn là cô nhẹ tay do đối thủ là em gái, thử thằng khác xem, cầu không những bay vào người mà còn bay thẳng vào mặt luôn ấy chứ.
"sao chị ta gì cũng dở mà giỏi mấy cái ngẫu nhiên kì quặc quá vậy!?"
ning than thở dưới nền đất gạch nhà trường.
"chị quên nhắc, trước nó được giải nhì cầu lông cấp quận"
"minjeong ơi cẩn thận nhé em"
"con này đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển"
"ê tớ nghe hết được ấy nha"
vợt yonex xịn ơi là xịn được nhấc lấy, minjeong nuốt nước bọt, nghiêm túc đứng phát cầu dáng đúng chuẩn sách giáo khoa.
.....
"17-30"
"kim minjeong thắng"
"thật luôn"
kim minjeong còn không dám tin vào hiện thực, bé chỉ đánh theo ông trời mách bảo, cầu đến thì vung vợt thôi. mà thật ra bé thấy yu jimin đánh cũng đâu tới mức, quật nhẹ phết mà, nhẹ hều luôn, cầu toàn bay thẳng tới tay em chỉ cần quất thôi là lại tung bay.
"nhường thôi bé ơi, chơi với hai đứa kia mệt muốn ná thở rồi"
yu jimin đi trước, bĩu môi uỷ khuất.
"vào căng tin mua nước đi tớ sắp chết khát rồi"
thế là bốn đứa lại chui vào căng tin.
"bác ơi 2 sting, 1 revive, 1 ô long ạ"
"con cảm ơn ạ"
yu jimin đỡ lấy bốn chai, chia đều cho cả nhóm. riêng chai ô long màu nâu vàng được cô mở nắp sẵn rồi mới chia cho chủ nhân. ning yizhuo với uchinaga aeri lại eye contact, nhìn thấu hồng trần thay kim minjeong chỉ biết đỡ lấy nước tu ừng ực.
"xinh vãi"
"..."
ghê thật, uống nước thôi mà trai hú quá trời. mấy thằng 10a cũng vào để mua nước trông thấy mà chảy cả dãi, nhìn đàn chị ngửa cổ uống nước mà giãy đành đạch.
"trống rồi, bọn chị lên lớp đây, hai đứa học ngoan nhé"
aeri kéo jimin đi, vừa đi vừa hỏi tội bạn.
"thấy hết rồi nhớ bạn ơi"
"thấy gì?"
"thua hẳn 17-30, có thật là thua không đấy"
"thật"
"tớ sẽ cố gắng giả vờ không biết yu jimin lớp 11d1 nhăn mày nhăn mặt cố điều cầu về hết chỗ em cho dễ đánh, với được nhưng không thèm với mà để cầu out, phông cầu nhẹ như lông chim, đập ỉu xìu, còn cố đánh trượt ra ngoài để em ăn điểm nữa"
"tớ không có mù nha"
giờ jimin ước gì có ai phù phép tốc biến tới chọc mù mắt aeri đi, mệt thì nằm chơi với ning đi chứ soi cô chi vậy? ai mướn?
"giờ giải thích sao ạ yu simp lỏ"
jimin mặt không cảm xúc, ngẫm chút mới trả lời.
"lúc đấy nghĩ sao thì làm vậy, giờ hỏi làm sao mà biết được"
chai revive chanh muối được vứt vào thùng rác
cả hai sốc nhiệt ngay khi vào lớp điều hoà mát rượi phả thẳng vào người. aeri nghĩ mai hai đứa không ốm không phải con người.
aeri đi sau đóng cửa, chẹp miệng một cái rõ to vì bạn cô mãi không chấp nhận sự thật nó đã bị thần cupid bắn trúng, vẫn vậy ung dung cứng đầu ngày qua ngày.
----
"nhóm bọn mình luôn ạ?"
"ừ, nãy trưởng câu lạc bộ mới nhớ ra"
"giờ bọn chị đi ăn trưa tiện thể bàn idea, em đi cùng nhé"
"vậy phải để em báo lại với bạn"
"minjeong ơiii"
kim minjeong xách cặp đứng một góc, trong lòng xuất hiện linh cảm không ổn.
"tớ phải đi ăn trưa với câu lạc bộ tiện thể xây dựng luôn idea cho buổi sinh hoạt dưới cờ tuần sau"
"tớ xin lỗi nhiều lắm"
ning yizhuo chắp tay như gà mổ, làm người đối diện khó xử cực kì. minjeong bảo không sao đâu, cứ đi đi, em đi ăn một mình một hôm cũng được. nhưng ning cứ thấy không yên tâm kiểu gì, bảo đợi chút rồi nhấc máy gọi ai, xong mới vẫy tay bạn đi cùng hội.
"cố lên nhé"
"cố là cố gì cơ?"
"HẾ LÔ"
nhiều lúc nhiệt tình quá cũng không tốt đâu ning yizhuo à.
kim minjeong nhìn uchinaga aeri và yu jimin lững thững dậm hai chân trước mặt, ra đây là lí do em cần cố lên. hai bà lớn tuổi nắm đầu đứa nhỏ mặt đang đen kịt ra bãi gửi xe, miệng cười hí hửng đối lập hoàn toàn với phản ứng của nó sau khi thấy mình.
"em muốn ăn gì"
aeri hỏi em, cùng ngồi lên xe.
ủa mà sao minjeong lại ngồi lên xe aeri.
"ủa"
"sao ạ?"
"sao em lại ngồi xe chị, jimin mới là người chở em mà"
cô nhìn qua chỗ jimin, thấy con mèo đần độn còn không để ý gì về cuộc đời.
"em có ưa chị ta đâu"
"nhưng xe chị chỉ có một mũ thôi"
"em tưởng trước chị chở được ning"
"thì đó, ning nó rước về nhà luôn rồi"
vậy là cún nhà ta đen kịt mặt lết xác tới xe jimin. cô cười đắc ý, mở cốp lôi thêm chiếc mũ nữa.
jimin cài mũ cho em, gạt chân đợi bé ngồi lên xe với tư thế sẵn sàng.
"ăn gì"
"mì vằn thắn"
"chỗ cũ à"
"ừ"
hai chiếc xe điện sau cái gật đầu liền phóng vù đi.
....
"con cảm ơn ạ"
yu jimin lau đũa thìa, đưa cho em rồi mới lau sang phần mình. nhìn bát mì nóng hổi thế này, không ăn nhanh không sống nổi.
"bình tĩnh"
"?"
"?"
"locket"
cô cùng em quay sang nhìn con ngựa chụp choẹt bát mì vàng, nói ngựa là giận, mãi mới cho hai đứa ăn. aeri ăn như bị bỏ đói, hoàn thành xong bát mì trước cả hai. nay chiến thần tốc độ jimin mất phong độ á? không có đâu.
yu jimin ăn nửa bát, quay sang thấy kim minjeong bỏ mấy topping sang bên cạnh không thèm động vào. cô im lặng, gắp thêm hai đũa nữa vào miệng ăn vẫn thấy đống topping ở yên một góc trong bát nó. ba miếng hoành thánh đã được em chén sạch. ra là ghét ăn gan và thích hoành thánh.
không nói không rằng, yu jimin đổi đầu đũa, gắp gan sang bát mình và chuyển hết hai miếng hoành thánh còn lại cho em làm nó xịt keo không chút động đậy. uchinaga aeri đang mải xỉa răng mà đánh rơi cả tăm, nhặt lên còn cộp đầu vào bàn sau khi nghe một cún một mèo trước mặt thì tha thì thầm.
"không thích thì cho chị xin lỗi"
jimin toan định rút tay, rất mạnh minjeong đã giữ tay cô lại, ghét cô thì ghét chứ hoành thánh thì em yêu.
"cảm ơn"
hai má bạn nhỏ đỏ hây, cúi xuống ăn nốt bát mì. jimin chỉ cười nhạt, đâu biết vừa đốn tim con trai chủ quán đang phục vụ một bàn gần đấy.
"ăn uống xong, cả ba tính tiền rồi xách mông đi về. tất nhiên là jimin vẫn đèo minjeong.
suốt quãng đường, cún và mèo chả mở miệng câu nào. mèo thấy sượng trân thật sự, câu nói
"em có ưa chị ta đâu" cứ quanh quẩn trong đầu từ lúc ra khỏi cổng trường tới giờ.
"bé ơi"
"..."
"bé"
"tập trung lái xe đi"
"đèn đỏ lái sao trời"
cún ngẩng lên, mắc gì đèn đỏ thật.
"bé không ưa chị thật à"
tháng 10 về, nắng hạ sáng rực cả con đường, rọi sáng cả thành phố, cả con người em. kim minjeong đang mải nhớ xem sáng nay mình thoa kem chống nắng chưa, nghe chị hỏi mà giật cả mình. đừng nói đàn chị khối trên này ghim câu em vô tình buột miệng nói ra để tỏ vẻ oai oai ban nãy đấy nhé? ra cái vẻ kiêu ngạo, hống hách của chị ta cũng chỉ là vỏ bọc che đi tâm hồn mong manh dễ vỡ mà thôi.
"ừ"
"thế xuống xe"
cho bé xin phép nói lại, này là xàm xí thì đúng hơn.
"trời ơi đùa đừng có xuống bé ơi"
yu jimin thấy xe nghiêng thì đỡ không kịp, vừa mếu máo vừa cười đau khổ nhìn em.
"nhưng chị có làm gì đâu"
yu jimin vào tư thế chuẩn bị phóng xe, đèn đỏ còn 15 giây.
"lại bảo không làm gì"
"chả làm gì, rõ ngoan"
kim minjeong đếm theo đèn đỏ, bất lực với con mèo lắm chuyện này, véo nhẹ vào đùi làm cô la oái. bao nhiêu người đi đường đỗ xung quanh đồng loạt quay sang trao ánh mắt khinh bỉ. yu jimin vút xe đi, lần nữa làm mùi nước hoa sộc thẳng vào khoang mũi người ngồi sau.
minjeong cảm nhận làn gió mát phả thẳng vào người, jimin lái xe chưa bao giờ quá 35km/h khi đèo em, còn cố gắng né hết ổ gà trên đường nếu có thể, tuyệt đối an toàn, tài xế đánh giá 5 sao rất chuyên nghiệp.
hai bên đường đầy ắp các gian hàng. minjeong nhớ, hà nội nổi tiếng với an ninh và chính trị nổi bật toàn quốc, ngoài ra còn vì nét đặc sắc văn hoá ở nơi đây cũng khá phong phú. dân du lịch kéo đến nườm nượp vào bốn mùa, mong muốn có thể khám phá tới tận từng ngõ từng ngách bằng cả trái tim và tâm hồn.
ngắm quan cảnh phố phường khi đi lượn là một trong những sở thích của em. kim
minjeong nghĩ, ngồi sau xe yu jimin có lẽ cũng nên thêm vào list sở thích của chính mình, chỉ cần...
"tôi bị say nước hoa"
"là giống say rượu, say xe à"
"ừ, mà người chị thì nồng nặc mùi nước hoa. đi học thôi màu mè thế làm gì, khó cả chịu"
"đâu có đâu, mẹ chị hay xịt cho lúc cất quần áo chứ chị đâu quản cái này"
oan cho cô quá trời.
kết quả là xuyên suốt đường đi có hai con người như chó với mèo theo đúng nghĩa ông bà ta hay nói xưa nay. jimin tưởng gì chứ nước hoa, chỉ sợ con bé nó ghét cô bằng cả nhiệt huyết tuổi trẻ thôi chứ nước hoa thì easy.
"đi với gái khác 180 độ đi với bạn"
uchinaga aeri bám theo sau. nhớ mỗi khi đi chơi mà để yu jimin cầm lái, nó sẽ phóng như thế là buổi đi phượt cuối của đời, bao nhiêu ổ gà đều đi vào hết, lạng lách đánh võng hơn cả boy phố trên đường vào đêm khuya. mỗi lần như thế, cô chỉ biết trốn một góc niệm phật soạn văn xin lỗi một đời làm con chưa kịp tròn chữ hiếu với bố mẹ.
....
"ừ thế đoạn đầu ta phân người dẫn chương trình, tới câu cuối đợi có học sinh trả lời đúng thì giả vờ làm sự cố rồi nhóm nhảy đi ra nhé"
"về phần câu hỏi thì sao ạ?"
ning yizhuo chấm miếng thịt bò, đưa vào miệng.
"khà khà"
"bộ em chưa từng thắc mắc vì sao tụi chị báo muộn thế hả"
ning khó hiểu nhìn jennie - trưởng câu lạc bộ đang moi đồ gì ra từ trong túi.
"theo truyền thống của hội - bốc thăm!"
em út vẫn đang load chuyện gì xảy ra thì đã bị yuna bên cạnh kéo tay vào bốc thăm giống mọi người.
"jennie - center"
"yuna - mc"
"ning - văn nghệ"
"jungkook - mc"
"hoseok - dụng cụ"
....
cả hội phân chia xong, nổi bật nhất là hội phó hội học sinh jeon jungkook đảm nhiệm làm mc dẫn chương trình cùng shin yuna - nhan sắc một chín một mười với yu jimin cùng khối.
ning yizhuo nằm trong đội văn nghệ biểu diễn cuối chương trình. bé hơi sợ, nhưng nhờ có jennie tâm lí nên đỡ hơn một chút.
----
"vậy là cậu sẽ biểu diễn trên sân khấu"
"ừ"
"nhưng mà tớ vẫn hơi sợ"
"sợ gì? cậu vừa xinh vừa hát hay vừa nhảy gi-"
"trò kim với yizhuo! nhắc lần hai sẽ vào sổ đầu bài"
"con xin lỗi ạ"
nhục nhã chưa.
ning yizhuo ra hiệu tới tan học thì kể tiếp. em ok, giờ phải đặt hoàn toàn tâm trạng vào bài giảng vật lí của ông thầy khó tính đứng trên bục giảng kia.
chỉ là, tan học xong đúng là nói chuyện hả hê, nhưng chân kim minjeong đau quá. em phải nhờ bạn dìu từ tầng 2 ra cổng mà vẫn chưa hết đau. chắc tại sáng nay đánh cầu lông hăng quá đi mà.
"không sao đâu từ đây ra ga ngắn ấy mà"
"không được!"
"a"
ning yizhuo mắt sáng như đèn pha ô tô, có vẻ như vừa nảy ra ý tưởng điên rồ nào đó sau khi thấy hai bóng lưng quen thuộc trong bãi gửi xe
nhà trường.
"JIMIN!! AERIII!!"
"MẸ LẠY CON NING ƠI"
khu gửi xe hôm nay náo loạn bất thường. jimin với aeri đang đứng buôn chuyện với mấy bé 10a3 thì quay phắt đầu theo tiếng gọi chói tai.
"ai đấy chị?"
"bạn"
jimin cười công nghiệp, nghiêng đầu khi thấy ning phi như bay tới chỗ mình. aeri xoa lấy lưng em, giờ mới để ý minjeong bên cạnh đang phải dựa vào ning khoác vai mới trụ vững được.
"aeri ơi chị có đèo được minjeong về không, cậu ấy đau chân không đi được"
"sao lại thế?"
"tại sáng chơi đánh cầu với ai đó hăng quá nên giờ căng cơ hết luôn"
cả ba liếc mắt tới ai đó sáng nay là lí do khiến kim minjeong chơi đánh cầu hăng quá, giờ không đứng thẳng nổi.
"nhưng em đã trả mũ cho chị đâu"
uchinaga aeri nhún vai, chép miệng.
"..."
"jimin thì sao"
ning yizhuo đổi đối phương, mắt long lanh thì đột nhiên bị bạn nhéo đau điếng vào eo.
"jimin đèo tôi rồi"
một trong mấy nhỏ 10a3 lớn tiếng. nó nói thật đó, nãy nó nhờ jimin đèo về vì nay nhà không có người đón, điện thoại thì hết tiền, ví thì để ở nhà, may mắn lại quen yu jimin.
"không cần đâu tớ tự v-"
"xin lỗi bé nhé, chị hứa đèo bạn minjeong về mà lại quên mất"
"nhưng mà..."
"là chị làm chân bạn đau, không đưa về áy náy lắm, bé thông cảm cho chị nha"
yu jimin nhéo má nó, nhìn nó bặm môi phồng má giận dỗi đi ra mới quay sang kim minjeong đang khinh bỉ phán xét từ chân lên tới đỉnh đầu, trước khi đi con nhỏ đó còn ngựa ngựa đánh vào vai ra vẻ giận dỗi.
"chị xin lỗi bé, có đau lắm không"
"tởm"
minjeong lẩm bẩm trong miệng, đánh mắt ra ngoài né tránh gương mặt trời ban tuy đểu nhưng giờ lại trưng ra cái vẻ ngây thơ vô số tội. aeri chẹp miệng, cái máu đào hoa trong người sẵn, chưa bao giờ sửa được, thần cupid bắn kiểu gì dở thế không biết.
"đợi chị đi rửa tay"
"làm gì mà rửa"
aeri hô lớn theo con mèo tít đuôi chạy đi.
"nãy sờ mấy cái bẩn quá không chịu được!"
jimin đáp lại vang cả sân trường. may là bé 10a3 đi về rồi, không thì tối về bị phốt chết.
"nhà em ở đâu"
"xa lắm, tôi tự về"
"khinh à, chị đêm nào cũng sạc xe hết đấy nhé"
kim minjeong ngán ngẩm nhìn yu jimin đang dìu mình ra xe lấy mũ, khinh thì cũng có nhưng mà nhờ vả như này thì ái ngại thật.
"quận thanh xuân"
".....cũng tàm tạm thôi mà"
xa gì xa dữ vậy bà nội.
yu jimin không xót xe, yu jimin xót em vì sáng nào cũng phải dậy sớm đi học rồi tối muộn lại phải lết xác đi về, nghĩ thôi đã thấy thương.
"chân em đau lắm không"
"chả biết"
"có bị thương nặng không"
"chả biết"
"khó chịu lắm không"
"chả biết"
minjeong khoanh tay, cố ý ngồi cách xa con mèo đào hoa đang cầm lái.
"giận chị à"
"sao phải giận?"
"chả biết"
nhận ra mình vừa bị trêu chọc bởi cách bắt chước âm điệu, minjeong đỏ mặt, đánh vào lưng chị một cái. jimin kêu "á", rồi lại cười hì hì. hoàng hôn đỏ buông xuống, trời nay ít mây, dễ dàng ngắm quả cầu lửa đỏ hỏn dần lui xuống chân trời nhường chỗ cho màn đêm đen kịt. em để gió thổi bay làn tóc, nói thế cho văn hay thôi chứ đang đội mũ bảo hiểm.
"ai thèm giận chị, cái đồ gặp ai cũng gọi bé ngọt xớt"
"minjeong không thích à?"
"tôi nào dám có quyền phán xét"
"rõ là không thích"
"tôi bình thường"
minjeong đỏ hết mặt xù hết lông rồi mà con người lai con mèo này vẫn không ngưng đùa. đánh vào vai thêm cái nữa, cô la mấy câu cho có, sau lại truyền êm du thả vào gió hộ mình đến tai em.
"không thích thì bảo không thích, chị không gọi ai là bé trừ minjeong nữa. thích thì bảo thích, chị vẫn gọi minjeong là bé thôi"
"khác gì nhau???"
"khác"
"đồ khùng"
"bé chỉ cho đồ khùng sau ngã tư này thì đi tiếp đường nào đi bé"
phận gái hà nội chính gốc, không red flag đời không nể.
lòng vòng chửi nhau mấy hồi cuối cùng cũng tới nhà. kim minjeong bực mình đi xuống. định đi vào trong nhà y như rằng bị kéo lại.
"mai chị đón minjeong nhé"
"không cần"
"7 giờ chị có mặt, nhớ ra"
chuồn lẹ kẻo bị phang thêm phát nữa.
bạn cún chôn chân trước cửa nhà, không buồn hét chửi như trước nữa, bé quá mệt rồi. bé bước vào nhà, đập vào mặt là đôi dép lê màu đen quen thuộc mà bé ghét nhất mỗi khi trở về nhìn thấy sau ngày dài. hôm nay của bé đã mất sức lắm rồi, bé không muốn gặp người đàn ông cướp đi cả gia đình hạnh phúc của bé nữa.
"gặp bố của mày mà đéo biết mở mồm ra chào à?"
"con chào bố"
"nhanh vào phòng thay quần áo rồi nấu cơm tao còn ăn, tao đói rồi"
kim minjeong nhìn người đàn ông trung niên tu lon bia rồi đập lên bàn. căn nhà em ngày nào cũng cố gắng lau chùi dọn dẹp bất cứ khi nào rảnh, không rảnh cũng cố mà dọn, giờ xuất hiện ông ta lại trở nên bừa bộn hôi hám. song nhìn cục tiền trên bàn, là đống tiền dùng để sinh tồn của em tháng này, chắc lại từ hai bác của em chứ ai.
ông ta thì có làm được gì, trước rượu chè bài bạc đánh vợ chết suýt vào tù, may được anh trai cơ lớn "đút lót" nên chỉ cần vào trại hai năm. thời gian đó bác trai và vợ bác tự nguyện hàng tháng gửi tiền chu cấp sinh hoạt lâu lâu còn đến giúp kim minjeong việc nhà linh tinh. ví dụ như hướng dẫn dịp này dịp kia cần trang trí nhà cửa gì, cách đi chợ và nấu ăn, dọn dẹp lau chùi,... do đó em biết ơn hai bác lắm, khóc sưng húp hai mắt hôm tới thăm hai người vào dịp tết năm trước. khi thế giới em sụp đổ nhất, ning yizhuo và họ là ba người kéo em lên khỏi vực thẳm, em coi họ hơn cả gia đình.
chỉ sau này ông ra trại thì xin làm nhân viên tại một trong nhiều quán billiard của bác. làm thì không thấy, chỉ thấy suốt ngày ăn chơi lêu lổng, lắm khi còn về nhà lấy cắp tiền để chi trả qua tháng của em ăn chơi. nếu không phải vì máu mủ ruột thịt và lòng nhân ái, chắc chắn hạng người như ông ta cũng bị chính anh trai mình đá vào tù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com