Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

thành thạo xào đĩa rau muống, đặt xuống bàn để khói và hương thơm bay nghi ngút. trứng đúc thịt cũng rất ngon. canh chua vừa ổn, không chua cũng không nhạt.

duy nhất chỉ có tiếng bát đũa vang lách cách trong phòng ăn, nếu có thêm thì chắc là tiếng tách bật nắp lon bia và âm thanh nhai chóp chép vô duyên của ông bố.

kim minjeong ngồi vắt chân, cơm hôm nay khó nuốt, nhạt nhẽo khó ăn.

"dạo này đi học thế nào"

"bình thường ạ"

hoá ra cũng biết hỏi thăm con cái.

"mày cẩn thận cái thân mày. học cho tử tế họp phụ huynh đừng bôi nhọ vào mặt tao"

"vâng"

em tự thấy hài hước, ông thì có bao giờ đi họp cho em à? 10 năm cắp sách tới trường thì chỉ có 3 năm, còn lại đều mất hút.

"bố đi đâu ạ?"

"tao đi đâu mày quản à? hay mày muốn giống mẹ mày"

ông để cục tiền trên bàn, tin em có thể tự xử, chỉ cầm một nắm không nhỏ cũng không lớn đi thâu đêm.

kim minjeong đợi cửa gỗ khép lại, mắt đã nổi sọc đỏ từ khi nào, đợi hắn ta đi nước mắt mới rơi lã chã. đụng ai thì đụng, đụng đến người phụ nữ em yêu thương nhất đời, cả đời có chết em cũng không rủ lòng từ bi.

những ngấn lệ đọng lại trên khóe mi vô tình tạo thành lớp sương mờ phủ kín che mờ đôi mắt, chiếc bát sứ trước mặt từ lúc nào đã khuất dạng, thành ra quẹt tay đổ rơi vỡ xuống đất. em vác gương mặt vô hồn cùng thân xác héo úa theo từng mảnh vỡ, nhặt từng mảnh vào túi bóng, cứa vào da rách chảy máu. hình như không phải mảnh vỡ từ bát gốm sứ đâu, là mảnh vỡ từ trái tim em tan nát đó.

nay ngày gì mà đen thật đấy, đen hơn bản mặt em hôm phỏng vấn trước mặt yu jimin nữa.

"?"

tự nhiên nhớ chị ta chi? ai thèm.

"mệt chết mất"

em ngả lưng xuống giường, mất 1 tiếng rưỡi để dọn dẹp xong nhà và phòng ăn. nay bài tập thầy cô giao ít, nghỉ chút cũng không sao. minjeong quyết định mở máy lên, thấy đã có confession mới.

#cfs2028 yu jimin 11d2 kì vậy ạ, hứa chở người khác về rồi còn chối lúc cuối giờ bắt người ta đi bộ về. chả biết nhân cách đầu óc có bình thường không =))))

minjeong mở bình luận, thấy đám loi choi cùng khối khác lớp dùng acc clone hùa vào cùng. chắc lại cái đám nữ sinh đứng cùng jimin chiều nay đây mà. hên ghê, em không bị gắn mác trà xanh.

-mà bạn M lớp a1 cũng đâu có vừa, vẫn leo lên xe jimin ngồi như đúng rồi cơ

-hãm như nhau đẹp đôi lắm luôn

"the fuck?"

em bật dậy đúng lúc tin nhắn từ ning tới, cap màn hình đúng confession vừa đọc gửi cho em.

- hot: sao đỏ gương mẫu họ kim lần đầu dính phốt

- sao bạn cậu bị phốt mà cậu vui vậy ning

- ui dời mấy con đuông dừa, đá phát bay hết cả lũ

- yu jimin mà vung vợt phát là nằm tong teo hết ấy mà

- ?......

đọc dòng tin nhắn vừa đấm vừa xoa của ning yizhuo, kim minjeong thấy lòng em cũng không nặng nề như mấy phút trước nữa. em toan định buôn tiếp, chợt có tin nhắn từ người dùng "lạ mặt".

- YU DEP TRAI đã gửi một ảnh

- chị lạc đường

"THE FUCK?????"

não của minjeong bị chập mạch nhiều chút.

- giờ này chị làm gì trước cửa nhà tôi??

- chị đi theo tiếng gọi con tim, tỉnh lại đã thấy ở đây

- về đi tôi không tiếp

-không tiếp là chị bấm chuông khắp hàng xóm quanh đây rồi tự giới thiệu là bạn của kim minjeong đó

minjeong đứng dậy, quên mất chân vẫn đang đau nên mất đà khuỵu xuống, tới lúc mở cửa gặp jimin thì cơn đau nhức lan toàn thân, đau nhất là đầu em.

"chị tới đây làm gì"

"bé vẫn đau à"

yu jimin đi tới rất tỉnh bơ khoác tay em lên vai, tay phải còn đỡ eo dìu đứa nhỏ đi như cụ già.

"bỏ ra!"

"chị tổn thương đấy"

"tổn thương rồi về dùm đi"

"nè"

cô giơ túi thuốc, thêm chú thích.

"thuốc"

"ai chả biết là thuốc"

"chị mua"

"chả lẽ tôi mua"

"em không mua, em uống"

"sao phải uống"

"không uống mai ngồi học đau chân"

"thì sao? việc nhà chị à?"

"chị xót"

trong chiếc áo thun oversized và quần đùi ngắn, chân jimin vừa thon vừa dài trắng không tì vết đẹp đúng chuẩn khiến bao cô gái phải ghen tị. em cau mày, cố chối bỏ lòng tốt bụng chân thành chị trao cho.

"không có nước sao uống"

"nước đây"

jimin giơ chai lavie đã mua sẵn chưa mở nắp.

"đắng lắm không uống"

"biết em sẽ nói thế nên chị mua cái này"

sau lavie là tới cốc trà sữa ô long kem mặn trân châu đen được nhấc lên không trung. giờ thì hết đường lui, thức uống em yêu thích nhất, thịt dâng tới miệng sao nỡ chối.

uống thuốc hút trà sữa là chuyện của 15 phút sau. kim minjeong cấm yu jimin vào nhà, cô quyết định bế em lên xe ra công viên gần đấy ngồi tám chuyện.

"sao chị biết mà mua"

"gì về em chị chả biết"

BẸT

"đau! chị hỏi ning mà!"

"trả lời nhanh thì có phải đỡ bị đánh không?"

"tiếp xúc da thịt cũng sướng mà"

"Á ĐAU!!"

còn từ nào để diễn tả về độ nhây của yu jimin không? mặt dày, lì lợm, trẻ trâu, mát mát,... không, yu jimin nên được nhà nước đưa ra xem xét nghiêm túc về việc trở thành một tính từ riêng để miêu tả mức độ đẳng cấp khác của từ nhây. minjeong nghĩ trong đầu, nhai mấy cục trân châu dẻo dẻo ngọt vị đường đen.

"tay em sao thế"

cô đỡ lấy phần tay dán băng gâu, nâng niu như cánh hoa nhỏ.

"nãy sữa đổ vào tay nên đứt tay"

"à...ờ..."

một là điểm văn của thủ khoa khối A ở mức liệt, hai là khả năng nghe hiểu của phó câu lạc bộ tâm lí học có vấn đề. minjeong hút được nửa cốc, thấy jimin thong thả bay vi vu trên xích đu nãy giờ cũng im lìm không còn nói gì. em nghiêng đầu, mắt chạm mắt với cô khi quay sang hỏi vài điều, cái nhu tình trong ánh nhìn luôn biết cách làm người khác rạo rực.

"chị đi thế này có xin phụ huynh chưa đấy? hay lại giống đợt trước dưới phòng y tế"

"chưa á em"

"trời! rồi bao giờ mới định về!?"

"nào hết muốn gặp em thì về"

vào một ngày hè tháng 10 rất đỗi tình cờ, màn đêm buông xuống phủ kín một màu đen cả thành phố, tuy thời tiết đã bớt oi ả hơn mấy tháng trước nhưng chung quy lại vẫn là nóng. yu jimin ngồi đu xích đu bên cạnh, tóc bay lên xuống, toát lên vẻ đẹp gợi cảm tuyệt trần. kim minjeong bĩu môi, em cũng là con gái, lại còn trong độ tuổi thiếu nữ mới lớn như bao bạn nữ khác, nghe chị ta dẻo mỏ mấy lần xong kêu không mỉu lòng là nói dối.

"cứ thế này thì tên tôi tiếp tục bị réo trong confession mất"

"có à"

"có, cái mới nhất 2 tiếng trước, chưa đọc à"

"chưa, ăn cơm mà xem điện thoại mẹ tẩn chết"

nghe ngoan ghê.

em đợi cô đọc xong, mặt vẫn không có phản ứng gì khác thường.

"chị không phản hồi à? bị réo tên réo cả lớp rồi kìa"

"cóc sợ, nào em bị kéo theo mới sợ"

"...."

"ủa bị kéo theo rồi hả"

minjeong cầm điện thoại, giơ phần bình luận ác ý kháy em lên cho cô xem. cô lấy máy, nhập mấy chữ bằng chính acc của mình rồi thả dòng bình luận mới nhất, nghiêng máy về phía mình không cho em xem.

"ơ xem với"

"không cho"

"chị nói xấu tôi à"

"nào dám ạ"

em vươn tay muốn nắm lấy máy jimin, lần nữa quên chân đau mà ngã vào thẳng lòng vị tiên nữ nãy giờ cứ lượn lờ lên xuống trong không trung bằng ghế xích đu cho bọn trẻ con ở công viên ở bên cạnh.

"đấy nằm ngoan như này có phải tốt không"

"AAAAA"

đấy, cho xem nhanh có phải đỡ bị in nguyên hai hàm răng cún con vào tay không.

.....


10 giờ tối

minjeong ngã xuống giường sau khi bị jimin và đống bài hoá vật cho lên xuống. em nhớ lại vẫn chưa check cô phản hồi gì nhóm nữ sinh, lập tức mở máy lên xem.

dòng bình luận không mấy thiện cảm rất vô duyên bay thẳng vào hai con ngươi của em.

-xe tao quyền tao

"YU JIMINNNN"

"ắt xì!"

"ốm hay gì mà ắt xì hoài vậy"

giọng aeri cợt nhả, loa game hơi rè nhưng sao che nổi đi giọng điệu đặc trưng đầy nhả nhớt. jimin bảo không biết, thực chất là không dám nói chắc do nãy sang nhà cún con họ kim nên giờ bị trúng gió.

----

"phiền quá đi à, đã bảo 7 giờ rồi....hơ"

oáp

kim minjeong che miệng, để yu jimin dìu mình ra xe. ngủ qua một đêm cộng thứ thuốc thần kỳ của chị ta chân em cũng dịu đi phần nào, đáng ra là đi đứng được bình thường rồi. nhưng giờ em buồn ngủ quá, nhìn cô loi choi từng li từng tí đỡ ra xe trông cũng vui mắt, thôi thì tận hưởng nốt mấy phút đầu ngày mỏ hỗn chị ta chưa bật.

cho những ai chưa biết thì qua có người hẹn 7 giờ, sáng 6 giờ 50 đã đập cửa la hét um sùm. spam call phải gọi là liên tục. quen hạng người này xong chắc mỗi sáng chẳng cần đặt báo thức nữa luôn, tiện ha.

những hành động quen thuộc vẫn lặp lại, cài mũ, gạt chỗ để chân, "em xong chưa?" rồi mới phóng xe.

"jimin không xịt nước hoa nữa à?"

cảm giác ngồi sau xe mà mùi hoa nồng nặc lấp đầy khoang mũi nay đã không còn thấy, chỉ còn hương trà xanh dịu nhẹ thơm mát.

"minjeong bảo không thích mà"

"nên chị ngưng?"

"ừ"

minjeong chỉ là không ngờ ba lời vu vơ qua miệng mình nói lại được jimin đây thật sự lắng nghe và chấp nhận thay đổi cả thói quen sống, khoé môi em bất giác cong lên. minjeong vẫn ngái ngủ, không muốn đón xem những tia nắng vàng vào buổi sớm rủ nhau chiếu sáng đánh thức toàn thành phố nữa. em dựa vào lưng, má mềm mại tiếp xúc với vải áo có hương xả vải thơm lừng. không muốn thừa nhận nhưng yu jimin siêu thơm, ngay từ lần đầu gặp đã có cảm tình. nay còn nghe lời bỏ nước hoa đúng là số dzách.

sau lưng cảm nhận có vật mềm mềm dụi vào, jimin giảm tốc độ, đi xe cẩn trọng tránh làm em tỉnh giấc. dừng đèn đỏ còn vỗ đùi nhè nhẹ đưa em vào giấc sâu.

.....


"em bé ơi"

"bé"

"minjeong"

"hả hở?..."

"mình đến trường rồi"

kim minjeong xấu hổ xuống xe, đợi chị lấy vé rồi lên lớp cùng. một cao một thấp sánh bước bên nhau, một chó một mèo không ngờ lại trông khá đáng yêu.

"học ngoan nhé"

cô cưng nựng chiếc má nãy giờ cứ cọ xát vào lưng, jimin quay sau ung dung bước đi. minjeong qua chắc trong thuốc hoặc trà sữa bị phù phép thần kì, để yên cho nựng mới hay. em bước vào lớp, không để ý tất cả khung cảnh tình tứ ban nãy bị mấy con điên bên a3 soi mói. khỏi nói, chúng nó soi từ lúc em còn ngồi ngủ gật trên xe từ cổng trường.

"ghêee"

"thuần hoá được cả yu jimin luôn à"

"nói linh tinh"

cầm lấy bút và sổ sao đỏ, em cùng ning đi ra đứng canh ở cổng trường như thường lệ.

"được gái xinh đèo về mà chân khỏi luôn ta ơi"

"vẫn hơi nhức"

"ây từ từ"

đầu bút phát ra tiếng tạch tạch, sổ cũng thuần thục được mở ra như mọi hôm nhưng dòng chữ được ghi hôm nay không phải yu jimin 11d1 như thường lệ.

"bạn ơi cho mình biết tên với lớp ạ"

kim minjeong lịch sự tiến tới bạn nữ sinh hỏi han để ghi vào sổ. nhìn cái mặt với dáng người đuông dừa này quen thế nhỉ?

"mới gặp nhau hôm qua mà giả bộ quên nhanh thế à?"

"làm như nổi t-"

"mình không nhớ bạn, cho mình xin tên với lớp để còn ghi nhé"

cái mỏ hỗn của ning yizhuo bị kim minjeong nắm lại trước khi nó kịp giật giật thêm mấy hồi nữa. em giữ mặt lạnh, gật đầu ghi vào sổ rồi để con đuông dừa a3 đi qua liếc mình.

"minjeong ơi ra đời hiền quá không tốt đâu"

ning thở hổn hển, mãi mới được hít hà lại không khí ngoài trời.

"kệ đi, lên cấp 3 rồi tránh dây dưa"

đứng đợi thêm một lúc nữa bác bảo vệ mới cầm dùi trống ra đánh bùm bụp vào lòng trống từ lâu đã ngả vàng. vươn người, ning định đi thẳng lên lớp thì bị kéo lại

"đi sang phòng y tế lấy băng gâu với tớ. sáng trên xe buồn ngủ tớ làm bay mất xuống đường rồi"

"trên xe? bố cậu đèo hả?"

minjeong lắc đầu, dập tắt hy vọng trong mắt ning. là một trong những người thân thiết nhất, ning yizhuo biết rõ hoàn cảnh nhà bạn, do đó ning luôn ở bên, tự nguyện làm chỗ dựa vững chãi, là người an ủi tinh thần, không ngại tâm sự và chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với bạn. hai bé như hình với bóng từ hồi lớp 6, tới giờ vẫn duy trì tốt mối quan hệ.

"thế ai đèo, tớ nhớ cậu bảo không thích đi xe ôm"

"jimin đèo"

"vãi"

trước cửa phòng y tế mà ning cứ hét toáng như vậy thật làm em ngại quá đi. minjeong cảm thấy kì lạ với phản ứng thái quá của bạn, vô tình phát hiện ra phòng y tế đã hết băng gâu. thường ngày hộp băng để trên bệ cửa sổ học sinh chỉ cần đút tay vào lấy, giờ cái hộp còn không thấy nói gì băng.

"hết băng gâu mất rồi"

"giờ sao"

cửa trắng phòng y tế được mở ra, yu jimin và uchinaga aeri lúc nào cũng kè kè cạnh nhau đi ra theo. hai chị không may va vào người hai bé, làm đống sổ sách bê trên tay cả hai rơi bộp xuống.

"chết cha đụng xe"

"ô"

"hai chị làm gì ở đây"

jimin cúi xuống nhặt lấy đống ngổn ngang nằm dưới chân, để aeri trả lời hộ mình.

"bọn chị xuống lấy sổ khám sức khỏe. hai đứa?"

"bọn em đi lấy băng gâu cho minjeong"

"minjeong bị sao à"

aeri lo lắng hỏi em nhỏ, nhìn cũng lành lặn đâu có bị gì.

"cậu ấy bị đứt tay. sáng đánh rơi miếng băng gâu trên đường đi, giờ phòng y tế lại hết rồi "

"giờ tính sao?"

aeri nâng tay em lên ngó ngang ngó dọc, mặt nhăn nhó thay đứa em gái tội nghiệp. minjeong cũng không ngờ chuyện vặt lẻ tẻ bé tí này sau khi được từ miệng ning kể cho hai cái chợ thì lại xé ra to đùng đoàng.

"chị mang băng mà"

jimin chưa đầy một giây gạt tay bạn mình ra khỏi tay bé, hình như mặt hơi khó chịu nhưng vẫn dẫn cả ba ra xe mình. cô mở cốp, trong đó có sẵn mấy băng còn chưa bóc ra để đề phòng.

"tay"

minjeong đứng tồng ngồng ra nghe lời theo, đưa tay xinh cho chị nâng niu, dịu dàng và nhẹ nhàng dán vật nhỏ màu trắng in hình trái tim sến súa vào da thịt bị rách một đường. em ngẩng lên, nhìn jimin đúng lúc chị cũng đang nhìn mình, còn cười rất cưng chiều.

"sao cậu biết mà mang hay vậy, bình thường đèo tớ lao vào ổ gà ngã đâu có thấy mang"

uchinaga aeri chất vấn, kéo cả ning yizhuo cũng đang lác mắt vì độ tinh tế bên cạnh.

"tối qua sang nhà gặp em, biết em bị thương nên đề phòng sẵn mấy cái trong cốp"

"ỏ"

"ỦA MÀ SAO TỐI QUA LẠI GẶP NHAU!?"

hai người bị ra rìa không hẹn cùng thốt lên, vang tới tận bên kia sân trường.

"sợ em đau chân nên mang thuốc sang"

đây gọi là ưu ái đặc biệt khi có chị khối trên làm phó câu lạc bộ tâm lí.

"học ngoan nhé"

yu jimin xoa đầu nhỏ, nhấc chồng sổ sức khỏe của cả lớp đi lên trước với bạn. giờ là tới lúc hỏi tội của ning yizhuo, kim minjeong sau đó bị dí không chừa giây nào.

jimin cùng đứa bạn tri kỷ đã nhanh lên tới cầu thang tầng 2, aeri mới nói tiếp chuyện ban nãy còn đang kể dang dở.

"rồi sao? cậu làm gì"

"làm gì là làm gì, cười với vẫy tay chào lại nó thôi rồi lếch"

"không nhéo má như qua nữa à"

"bạn bè với nhau ai làm thế"

hai nữ sinh cúi đầu xin phép vào lớp, hai chồng  sổ lớn được đặt lên bàn. nhớ lại khoảnh khắc ban nãy đi qua con bé 10a3, nó vẫn tươi cười roi rói "em chào chị jiminnnnn" nghe ngọt muốn rụng cả lưỡi. so với câu chào giả tạo như múc cả tấn đường vào đó, jimin nghĩ, cô thích câu trách móc "phiền quá đi à, đã bảo 7 giờ rồi....hơ" với cái ngáp thèm ngủ của ai đó hơn vào mỗi buổi sáng.

aeri nhìn bạn mình ngồi cười tủm tỉm, đột nhiên nhớ lại cảnh nó vừa xoa đầu em 10a khối dưới thì muốn oẹ ra một bãi.

"ừ cỡ cậu chỉ có em nào đấy thủ khoa khối A họ kim thôi"

jimin liếc nhẹ, nhìn lên bài giảng trên bảng rồi hồn nhiên

"đừng nói linh tinh. tớ với em ấy chỉ là bạn"

----

"mắt tớ 8/10"

"ghê vậy, tớ còn bị bắt là kêu phụ huynh đi cắt kính đi"

yu jimin chỉ vào dòng chữ nguệch ngoạc như con giun của bác sĩ vừa ghi vào, đọc mãi mới ra. phận gái 12 bến nước nhưng nghiện game, mắt cô không sớm thì muộn rồi cũng phải gắn thêm món phụ kiện có lớp kính dày cộp.

rõ ràng uchinaga aeri cũng cày game cùng cô suốt, sao nó không bị nhắc nhỉ?

"chị jimin ơiii"

aeri quay ra trước cả bạn mình, cố nhịn cười vỗ vai jimin.

"cố lên bạn tôi"

aeri gắng lắm mới không phọt ra được sau khi lọt vào mắt dáng chạy thương hiệu của con bé 10a3 cùng giọng "ngọt như múc cả tấn đường" của nó. jimin trước khi quay ra còn trợn hai con ngươi lên trời, nhắm mắt tịnh tâm xong mới quay ra mỉm cười rất chi là chân thật với nó.

"sao đấy"

"nay chị có đèo bạn hôm qua nữa không á"

"chị có"

lêu lêu.

"sao chị cứ đèo bạn suốt thế, chị có cần em nhắc bạn để bạn biết mình phiền tới mức nào không ạ?"

nó giương đôi mắt cố bắt chước cún con mà nhìn mãi chẳng thấy cún con ở đâu, này là chó cái thì đúng hơn. cún con hàng auth nó khác gái ạ.

"cảm ơn em, chị không cần, cũng không thấy bạn phiền"

"chị không cần giả bộ thế đâu! để tí nữa ra chơi e-"

"chị bảo là đéo cần, bị điếc à?"

aeri thấy thời tới cản bạn mình không kịp, nhịn cười tới rung người. cô chạy theo jimin đã bước đi trước, giữa hành lang phanh suýt ngã bay người khi tự dưng nó dừng lại.

"chị bảo nữa này"

"sau đừng kiếm chuyện với bạn minjeong nhà chị nữa nhé"

minjeong nhà chị

khuất dần hai bóng lưng, con đuông dừa mà cứ thích ảo tưởng là con cún con mới tự kỉ đứng chửi thề một mình. mà đứng chắn ngang lối đi quá, bị mấy anh chị 11d2 to cao giữa trời hè nóng bở hơi tai vừa đi khám về giẫm bẹp dí người chỉ muốn về lớp hưởng điều hoà.

"bày đặt"

"minjeong nhà chịiii"

"em kim mà nghe được chắc cạch mặt luôn"

sự kiện con mèo đần độn top 1 vi en mấy tháng mới tái xuất giang hồ làm aeri một phen đùa mãi không biết chán, ngược lại càng đùa càng hứng thú. jimin đi mà cứ bị bạn lay đến rụng người, vậy mà không chút phản kháng, trái lại còn đang cảm giác rất hài lòng với những gì mình vừa nói.

"ừ"

"đời này sợ mỗi em kim"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: