7
"trưa em lại phải đi cùng câu lạc bộ, mọi người đang đợi em sẵn ở quán ăn rồi"
bãi gửi xe kín mít học sinh, có người đang mải dắt xe ra, có người lại đang hét náo loạn vì bị mấy đứa cùng lớp giấu mũ bảo hiểm tít lên nóc nhà. ning yizhuo mặt méo xệch, trưa nay em phải đi cùng câu lạc bộ để chốt lại toàn bộ chương trình và kiểm xem đã đủ hết đồ cho buổi biểu diễn chưa với chốt lại kế hoạch cuối cùng.
"hay là ba đứa bọn chị đi ăn cùng quán với hội của em luôn. dù gì cũng chưa chốt trưa nay ăn gì"
uchinaga aeri lên tiếng, để tay dưới cằm.
"vậy cũng được"
"yên tâm bọn chị sẽ ngồi cách xa giữ bí mật"
nói với sự đắc ý, aeri bảo ning lên xe cô đèo tới quán theo hướng em chỉ đường. hội bốn người mang bốn họ khác nhau phi thẳng tới tiệm phở gần trường.
....
"tái chín"
"tái chín"
"bác ơi ba tái chín ạ"
trở về bàn, ba bạn trẻ chọn chỗ ngồi chéo cách hai bàn so với hội ning ngồi và cũng đã được dặn dò kĩ cố gắng giữ im lặng và đừng gây sự chú ý, kẻo lại bị phát hiện thì rắc rối. jimin tự hỏi ai mò ra được quán phở này hay ghê, vừa có điều hoà vừa có wifi lại còn rộng rãi, mong sao chất lượng đồ ăn cũng tốt.
ba người gọi trước, do đó đồ ăn được bưng tới trước. kim minjeong cầm lấy đũa thìa đã được yu jimin lau cho sẵn, lấy giấm ớt hạt tiêu rồi mới ăn.
"bình tĩnh"
"?"
"?"
"locket"
locket dường như đã trở thành phong cách của giới trẻ ngày nay, trước khi ăn gì đều phải cúng đầy đủ trước. chờ aeri chụp choẹt xong cuối cùng cũng tới lúc dạ dày được lấp đầy.
"không ăn à"
jimin thấy bát mình đã vơi đi một nửa mà của aeri thì chưa được bao nhiêu. cô ngó theo hướng nó nhìn nãy giờ, căn bản là đã đoán được bạn mình ngắm ai.
"chị ngắm bạn em ít thôi"
minjeong đùa một câu làm aeri trúng tim đen một cái rầm. thú thực nãy giờ em cũng ngóng theo, tiếc là không nghe được gì nhiều vì hội của ning nói quá bé.
top những cảnh quay kì lạ có thật do camera ghi lại, loa phường hiệu yizhuo nay lại trở nên an tĩnh bất thường. minjeong dòm ngó nhìn cái loa hôm nào cũng inh ỏi nổ liên tục vào tai em mà nay lại ngồi co rúm ngại ngùng, rốt cuộc là có chuyện gì.
shin yuna ngồi chống cằm, cảm thán sau cái đảo mắt một lượt quanh đứa em gái mới gia nhập câu lạc bộ.
"tính ra nhìn jennie với ning giống nhau ha"
"biết đâu là chị em thất lạc"
ning yizhuo góp thêm vui cho câu đùa của shin yuna.
"mắt, môi giống nhau, giống nhất là hai cái má bánh bao này nè"
sullyoon chọc vào má của jennie khi nàng đang phồng má. cả chục con mắt hướng tới ning, nhận ra má con bé này mềm mại phúng phính không kém. hết chọc rồi lại nhéo, hết nhéo rồi lại xoa xoa cưng nựng. có người ngồi từ xa cách hơn 2 mét mắt vẫn tinh như cú, chọc chọc đầu đũa xuống miếng thịt bò đã nguội lạnh, bánh phở đã trương lên, lòng như có ai bên trong đốt lửa nóng hừng hực vô cùng ngứa ngáy. cảm giác khó chịu truyền lên thêm khi hai mắt cô chứng kiến cảnh cả câu lạc bộ ai cũng xum xuê vào sờ mó hai chiếc bánh bao đặc quyền của riêng mình. một tiếng hét thất thanh rất vang rất lớn ngay lập tức bay bổng giữa quán.
"YA!!"
"bố tổ sư con điên"
jimin rơi cả đũa, minjeong sặc nước phở vừa cho đống ớt, nguyên nhân không ai khác ngoài cô gái vừa đứng bật dậy suýt lật cả bàn lên giữa quán. câu lạc bộ nhảy múa không thiếu một ai hiện đang dán chặt mắt vào cô gái xinh đẹp đít vừa bay khỏi ghế tưởng đâu ngồi trúng búi trĩ.
kim jennie nhận ra đứa em gái mình quen trong trường mặt đang đỏ phừng phừng giống hệt mấy con rồng sắp thổi phì phò ra cả lửa. ning yizhuo đen mặt, lần đầu trong đời biết nhục nhã.
"aeri?"
"jimin? minjeong?"
khổ thân, biết thế không cho ăn chung quán.
....
"sao chị lại kể cái đấy!"
"đáng yêu mà"
"jennie không kể thì anh cũng kể hộ thôi em ạ"
"chưa hết đâu, lúc đấy aeri mới mua nước về chưa kịp uống, thấy bạn mình bị đánh còn ném cả lon coca bẹp dí đầu người ta"
"còn cả quả phi dép xong chiều học phải đi chân đất nữa chứ"
"há há"
ning cười nghiêng ngả vào lòng minjeong, để tiếng cười như tiếng thét quãng tám của mình chới với bay bổng. chơi với nhau mà một đứa cười bay nết đứa còn lại cười nhẹ nhàng thục nữ dịu dàng.
"chị mà kể nữa là em giận đấy"
jimin quay mặt đi, hình tượng mình trong mắt mấy đứa nhỏ chỉ trong một buổi trưa liền bay mất một đi không quay lại, thật ra là trước giờ đều không có sẵn.
đợt bằng tuổi hai bé út bây giờ, uchinaga aeri và yu jimin đã từng là hai cái tên lừng lẫy một thời vì độ nghịch ngợm quái đản của hai chúng nó dẫu có chỉ mới bước chân vào trường. đỉnh điểm là một trưa không nắng cũng không mưa, nhưng bọn girl phố học khác trường đứng mua mì cùng quán với hai cô thì nắng mưa thất thường. một con mắt lác tưởng jimin liếc về phía mình hất cằm thách thức, thật chất là cô đang trêu với con poodle siêu siêu đáng yêu phía sau của chủ quán. nó điên tiết, lao vào đấm cho sướng tay, rủ cả hội chị em lao vào cùng.
với kinh nghiệm học võ chục năm và sở hữu đai đen treo trong phòng trưng bày riêng của nhà, jimin chấp được 2 con nhưng đến con thứ 3 thì bị đấm méo cả mặt. đúng lúc aeri từ tạp hoá bên cạnh mua nước đi ra, sau đó câu chuyện diễn ra y hệt như trên. kết thúc là chủ quán phải gọi công an phường vào giải quyết, bọn kia bị bế lên phường, hai người được check cam giải oan nên về trường học nốt 2 tiết buổi chiều với khuôn mặt đầy xước sẹo đố bố con thằng nào dám đụng vào. tối về tên được réo liên tục trên confession.
"aeri sao thế em?"
kim jennie và uchinaga aeri quen nhau từ lâu. trước kia aeri gia nhập câu lạc bộ này, sau thấy mình không hợp nên chuyển qua hội yang wonyoung chuyên về mảng nhiếp ảnh.
"em có sao đâu"
"nó đang đến mùa chị ạ"
"ui da!"
yu jimin lắm tài, tài lanh là giỏi nhất.
jimin uỷ khuất nhìn con người vừa đập vào đầu mình, thấy nãy giờ nó chỉ chăm chăm vào đứa em gái họ yizhuo. cô tu ngụm fanta, ngứa đòn châm chọc aeri vì bản mặt nó nãy giờ nhăn nhúm khó chịu dễ sợ.
"tớ khó chịu tại bọn họ cứ chọc chọc vào má của ning ấy, trông cứ ngứa mắt kiểu gì"
"ghen hả"
"ghen gì? điên à"
"cóc tin"
"im đi"
aeri dẫm lên chân jimin dưới gầm bàn, khoanh tay phán quyết.
"tớ coi ning như em gái, thử tưởng tượng đứa em gái bé bỏng của cậu bị mọi người đòi bế mang về đòi làm của riêng đi, có cáu không?"
cô quắc mắt, lay tay jimin.
"chắc là có....hoặc không, tớ con một mà sao biết"
jimin vô thức liếc trộm sang minjeong đang được đàn anh chị nựng quá trời, nhồi câu chốt hạ.
"không, chắc chắn là có"
----
"chị về nhé, mai chị tới đón tiế-"
"không cần đâu!"
kim minjeong cởi mũ, giơ cao năm ngón tay thon dài cùng điệu bộ khước từ.
"lại không ưa chị nữa à?"
yu jimin nhếch nhẹ môi, cầm lấy mũ.
"không phải, chỉ là..."
"chỉ là..."
jimin vừa hỏi vừa nhéo má em, nơi đã ửng hồng lên tự lúc nào.
"chị làm nhiều thứ vì tôi quá, trong khi tự tôi làm chân tôi đau. không cần làm gì nữa đâu tôi khỏi rồi"
jimin mỉm cười, làm má em lại đỏ hơn, đỏ hơn cả ông mặt trời đang lặn lội xuống sau ngày dài ở phía đường chân trời.
"thấy mắc nợ thì trả nợ cho chị đi"
"không có tiền"
"chị có nhắc tới tiền nong đâu"
jimin cười lộ hàm răng trắng sáng đều tăm tắp, nhìn em thật sự đăm chiêu suy nghĩ thì càng muốn trêu tiếp.
"nghĩ ra chưa?"
em gật gật mái đầu.
"là gì thế?"
tò mò ghê.
minjeong hơi bĩu môi, mặt đứng nãy giờ đã biến thành quả cà chua mà mấy bác gái bày bán đầy ngoài chợ. em nghĩ ngợi, quay sang phía khác, không nhìn vào mắt chị nữa nếu không em sẽ đổi tên thành kim cà chua mất.
"em không nói đâu"
minjeong lắc qua lại mái đầu, né tránh ánh nhìn đắm đuối ngọt như mía lùi chị đang dành cho mình, như cách chị thường dành cho bao người khác trong trường. jimin cười hắt, thu lại tia tình yêu thôi dán chặt vào người em.
"chị đùa thôi, không cần nợ nần gì đâu"
"chị về nhé"
yu jimin không chấp vặt trẻ con, cô lắc đầu, trêu xong tâm trạng vui lên hẳn.
kim minjeong môi đã trề ra giờ còn trề hơn, chút tủi hổ vì độ đần của yu jimin quá bay cao bay xa đến độ không nhận ra em vừa có chút thay đổi nhỏ. đần thì đần vừa thôi chứ, top 1 vi en là được rồi đâu cần vươn tầm thế giới.
....
đứng trước cửa hàng tiện lợi, jimin vừa tạt vào lựa thẻ nạp tiền game với mấy chai nước ngọt để giải khát. nắp chai được vặn mở mà không cần mất quá nhiều sức, miệng chai đưa dòng nước mát tới khoang miệng yu jimin, và chỉ trong 2 giây lượng nước đã được phun ra hết, người đi đường được hưởng mưa phùn nhân tạo liền trao tặng mấy câu chửi kèm cái liếc mắt. vấn đề không nằm ở chất lượng chai nước, trên đó ghi rõ vẫn chưa tới ngày hết hạn, nước vẫn ngon nghẻ như thường, vấn đề nằm ở chỗ cô vừa nhớ lại hình ảnh đứa em gái đỏng đảnh đỏ mặt ở trước cửa nhà nó. giờ đây cô mới hiểu lí do nó đỏ mặt là gì.
"VÃI"
"kinh thật kim minjeong hô chị xưng em ạ"
Yu Dep Trai đã gửi cho bạn một tin nhắn
- nói lại đi bé
- nãy tai chị bị ù
- chỗ nhà em nhiều gió quá mà
- đấy ngoan thế có phải ai cũng cưng không
- minjeong đang bận hả
- xong thì rep chị nho
Kim Puppy đã gửi cho bạn một tin nhắn
- cút
-----
thứ hai đầu tuần, tiết đầu chắc chắn là chào cờ. ngày hôm nay còn đặc biệt hơn, bao gồm cả màn sinh hoạt dưới cờ về ngày 10 tháng 10 theo hàng năm, chủ đề về ngày giải phóng thủ đô.
ning yizhuo nay đã dậy từ sớm, đến trường thật sớm cùng mọi người để chuẩn bị như đã quyết định. em không còn lo lắng như mấy hôm trước nữa, nhưng không còn chứ không phải không có. mặt khác bên cạnh ning còn có minjeong liên tục cổ vũ, chắc chắn màn trình diễn sẽ thành công.
.....
"nghe nói em gái cậu biểu diễn cuối chương trình"
"em gái nào? tớ con một mà"
"...ning yizhuo"
"à ờ đúng rồi"
aeri tắt máy, đứng lên nghiêm chỉnh chào cờ theo lời cô tổng phụ trách trên sân khấu. chương trình mở đầu bởi màn chào hỏi rồi giới thiệu về ngày 10 tháng 10, cả màn hỏi đáp với học sinh không còn lạ lẫm mới tới tiết mục cuối cùng.
"kìa em gái bé bỏng của cậu kìa"
"biết rồi"
aeri đánh vào vai jimin, quay lên phía sân khấu sắp có đứa em gái cô thương như em ruột. ning từ trong cánh gà đi ra, mặc quân phục xanh lục
đậm giống mọi người chắc lôi từ trong kho nhà trường, thắt bím tóc rất xinh. hồn của aeri bị con bé 10a đứng ở khu cánh phải hút mất tiêu, hút không chừa miếng nào ở lại xác.
học sinh toàn trường đặt hết ánh nhìn vào nữ sinh đình đám đứng ở vị trí center nổi bật nhất kim jennie - tên tuổi không còn lạ lẫm gì trong đội ngũ văn nghệ đối với cả học sinh lẫn giáo viên trong trường. uchinaga aeri cũng nhìn không chớp mắt nhưng mà là nhìn em ning yizhuo đứng ở cánh phải. từng vẻ thẹn thùng, điệu bộ ngại ngùng và nét hồng hào trên gò má người thiếu nữ mới lớn, động tác em uyển chuyển nhẹ nhàng mà vẫn rất dẻo cuốn hút người xem. yu jimin cố tình ngồi sau để che điện thoại chơi game sau lưng bạn, tò tí te cả tiết chào cờ mà không thấy nó trả lời. ngó lên gặp bản mặt aeri như ai vừa hút hồn ra khỏi người kèm cái quai hàm há mãi không chịu đóng như há miệng chờ sung.
"mê thì nói"
jimin giây trước hí hửng vì vừa quay game trúng giải thưởng lớn, giây sau la oai oái vì bị cô chủ nhiệm phát hiện dùng điện thoại và tịch thu. khóc tu tu rặn ra cả lít nước mắt thì aeri mắt vẫn long lanh dán quanh quẩn lên đứa nhỏ 10a nhẹ giọng đáp
"mê"
-----
"ghê thật, qua đứng múa may hát hò mấy phút mà được xin làm quen tận mấy lượt"
"hên xui"
ning yizhuo cười duyên, đánh đùa vào vai kim minjeong trước cổng trường. đoán xem nay ai đi muộn tiếp mà mặt lúc nào cũng hớn hở.
"lần đầu thấy có người đi muộn mà mơn mởn vậy"
"khác biệt tạo nên thương hiệu em ạ"
yu jimin phóng xe, không nhìn lấy kim minjeong một cái. thương hiệu thật mà, đâu cần nói tên lớp đâu mà sao đỏ vẫn ghi vun vút vào sổ đỏ kìa.
"làm gì vậy"
cô lại gần chỗ mấy em, ning nhìn chị lớn đang móc thứ gì đó ra từ trong cặp tự thấy khó coi.
"sáng chị mang mấy hộp sữa uống thay bữa sáng mà không hiểu sao mang nhiều quá, uống cùng không?"
jimin lôi ra lốc milo ngon nghẻ. hai mắt ning thấy của ngon lập tức bật đèn pha. em cầm lấy một hộp từ tay jimin, để thứ ngọt ngào sánh mịn tan trong miệng.
milo là số 1.
"minjeong thì sao"
"em không uống"
"chị mang cả sữa dâu"
"không uống"
"sữa dưa lưới"
"không"
"sữa chuối"
"em bảo là không mà"
"nãy chị tạt qua tạp hoá mua cả ô long"
"cũng được"
chai ô long chuyển từ tay mèo sang tay cún, vẫn còn mát lạnh. ning chỉ thắc mắc, jimin nhét gì nhét dữ dằn vào cặp vậy sao để sách vở? mà lớn rồi, cao đủ rồi còn uống sữa chi nữa? cái cặp sách bé xíu sách vở đâu không thấy, thấy mỗi cái tạp hoá thu nhỏ.
"hai đứa học vui vẻ"
"minjeong học ngoan"
jimin hết nhéo má lại xoa đầu cún nhỏ, ai bảo trông muốn nựng quá làm gì. lí nhí trong miệng câu cảm ơn, em để yên cho người ta làm trò trên đầu mình, nhìn qua thấy ning đã phọt hết chỗ sữa ca cao vừa nuốt vào bụng.
"cũng biết xưng em cơ à"
....
"quay vlog thử thách mang cả tạp hoá đi học hả"
uchinaga aeri mắt chữ O mồm chữ A sau khi chiếc cặp vải đen mở khoá, bên trong toàn đồ ăn vặt.
tại nhà nào đấy có hai vợ chồng họ yu
"vợ ơi lốc sữa dâu anh để dành đâu rồi"
"snack ngô của anh đâu"
"em tưởng anh uống luôn cả lốc milo của em"
"anh mà dám??"
"check cam đi nhỡ nhà có trộm thì sao!?"
trộm nào đi cướp mấy cái này.
tối đó yu jimin về được nghe mẹ debut làm rapper rap diss khuyến mãi thêm hai vết dép đỏ in trên đít từ người đàn ông mang tiếng trụ cột gia đình mà cô thường gọi là bố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com