Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"đau lắm í"

"chịu chị đấy"

"không thương người ta thì thôi"

"ra đời gặp trộm cắp có thương được không?"

"trộm cắp để nuôi em mà"

"có chết cũng không cưới cướp bóc ăn trộm"

"chị có bảo cưới đâu, hay minjeong muốn cưới chị à"

"ÁAA"

xót xa hai mông tối qua đã bị bố đập cho tan tành, sáng hôm sau còn bị kim minjeong tét thêm. yu jimin chảy nước mắt, xoa xoa đít.

thứ tư lớp 11d1 có tiết thể dục, tình cờ lại gặp
minjeong vất vả đang bê chồng sổ sức khoẻ xuống phòng y tế đem trả. jimin với aeri kéo em ra chặn đường cấm lên lớp, giờ thì aeri bỏ đi chơi bóng rổ để em một mình lại với con mèo hoang dã.

"cho em đi lên đi trời"

"ở lại chơi với chị"

"đang học sao chơi? ra mà chơi bóng rổ ấy"

ngón tay em chỉ vào sân rổ đang cọ xát cực căng, minjeong nhíu nhíu chân mày.

"sợ lại bay vào đầu em thì chết"

jimin dựa vào tường, chân vắt vẻo ở cầu thang bên kia đối diện, ỷ chân dài mà chặn không cho đứa nhỏ tội nghiệp đang trong giờ toán phải dành thời gian làm mấy trò vô bổ dưới này.

"thì để em lên, sao trúng??"

"bé không thích jimin à"

jimin khoanh tay, lưng cạ vào nền tường trắng mới được sơn lại vào 2 tuần trước, giọng cợt nhả thiếu nghiêm túc tô đậm thêm nét girl đểu xuất thân từ hà nội.

"ừ"

"tránh ra đi phiền muốn chết!"

em đẩy cô sang bên phải, làm cô mất đà ngã sập mông xuống nền nhà cứng ngắc. jimin chưa kịp la oái thì có con cún đã vận hết công suất nổ ga chạy đi. nhìn theo bóng lưng nhỏ khuất dần, jimin bĩu môi, lòng tự trọng bị tổn thương.

"ai mà thèm thích em!"

uchinaga aeri vọng lớn từ giữa sân trường, hớt hải chạy lại chỗ yu jimin đang khúm núm vì mấy vết hoa văn in trên mông, hét lớn nhất có thể khi tỉ số trận đấu đang nghiêng về phía đội bạn quá nhiều.

"JIMINNNN!!! VÀO CHƠI ĐƯỢC CHƯA SAO BẢO ĐI ĐÁI MÀ ĐÁI LÂU THẾ"

....


"đi đâu mà lâu thế? cậu la cà đi đâu à"

"bị hai bà già nào đấy chặn đường"

kim minjeong kéo ghế ngồi xuống, ngó sang mượn vở ning yizhuo để chép bù bài. trên bảng lúc đầu giờ còn mới vài chữ giờ chi chít đống nét phấn trắng mờ mịt. may là lên được sớm, muộn xíu nữa là tương lai em mờ mịt hơn mớ lộn xộn trên bảng.

viết được ba dòng, minjeong ngẩng lên, tay dừng bút, nhớ lại khi nãy vô tình đẩy chị ngã hơi đau. mà chắc con mèo đấy không biết đau đâu ha, hôm trước đọc trên mạng nghe bảo mèo ngã từ tầng 6 còn sống nhăn răng.

-----

"nóng chết mất, bao giờ mới tới mùa thu!"

ning yizhuo rũ cổ áo, để hơi nóng trong người bay ra ngoài. tay em đang được kim minjeong kéo đi ra ngoài sân trường hiện không khác gì cái lò đốt.

tiết 3 thứ năm, tất nhiên có hai lớp trùng môn thể chất, minjeong luôn nhanh nhẹn kéo cục bột lười nhác ngồi cạnh mình xuống sân càng nhanh càng tốt.

"3 điểm!!"

yu jimin lau mồ hôi, ngước mắt theo trái bóng cam đang phi thẳng về phía mình. cô bắt lấy bóng gọn ơ, đập vài cái xuống đất rồi thi nhau tranh chấp tiếp, không để ý kim minjeong vừa đứng ở rìa ngoài. tới lúc chuẩn bị ném thì mới thấy, quả bóng trên tay sắp được tung ra bằng toàn lực thì khựng lại, chân và người cô cũng khựng lại theo. min yoongi đang đuổi theo phía sau đâm sầm vào lưng cô làm cả hai ngã nhào xuống đất.

"từ từ dừng xe đụng xe đụng!!"

"không sao chơi tiếp"

đỡ yoongi đứng dậy, jimin ra ngoài sân truyền bóng rồi chạy tiếp, mặc kệ em cún đứng ngây ngốc bên ngoài nhìn mình không chớp mắt.

"aeri cố lên!!"

ning hét lớn, vỗ tay kịch liệt cổ vũ chị. như được tiếp nguồn năng lượng nào thần kì ngoài vũ trụ, aeri ném không trật phát nào, ghi gần chục điểm. cô chạy ra giữa sân, đập tay với jimin vừa kiến tạo cho mình vài quả, cả hai chơi phối hợp rất ăn ý. minjeong nhìn chị đầm đìa mồ hôi, cười tươi giữa nắng cùng cái vuốt tóc thì chỉ biết ngậm ngùi công nhận sự thật quả đúng là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của chị ta chỉ được toả sáng hết nấc khi và chỉ khi cái mỏ hỗn đính kèm trên mặt tắt đi.

"nghỉ đê!"

"jimin ơi nước"

nhỏ cùng lớp 10a hồi trước dám tranh chỗ ngồi của em ở căng tin chạy ra đưa chai nước cho jimin. minjeong đảo mắt, chắc hôm nay sân trường nóng như có ai dội lửa vào, nhìn cô đỡ lấy còn cười cảm ơn thì tự dưng muốn lên lớp.

"bọn mình lên lớp đi"

"ủa"

"minjeong! ning!"

uchinaga aeri chạy tới, theo sau là yu jimin lẽo đẽo cố bắt kịp tốc độ. nhìn thấy kim minjeong nhìn thẳng vào mắt mình, cái con người hôm qua chê cô phiền rồi đẩy cô té sml đó, đang thực sự mắt đối mắt, mặt đối mặt với mình.

"giờ bọn chị lên phòng thể chất chơi cầu lông, hai đứa lên cùng không?"

"có! lên nhanh không lại mất sân"

hai chị em nào đấy không giống chị em bình thường lắm dắt tay nhau chạy lên, bỏ phía sau cún với mèo liếc nhau cháy mắt. không tiếp nhau lời nào, họ giao tiếp bằng ánh mắt, bằng tia lửa xoẹt qua đủ cháy cả trường. minjeong hừ lạnh, vút đuôi đi lên trước để chị đi sau.

"chơi 2-2 hay 1-1"

"2-2 đi cho vui"

"được"

bốn người chia vợt chia nhóm xong xuôi, hai chị một nhóm, hai bé một nhóm. nghe qua thôi đã thấy không công bằng chút nào.

"hai đứa phát cầu trước đi"

aeri ném cầu sang cho bọn trẻ, lén quay sang jimin đứng bên cạnh nãy giờ để ý từ lúc có minjeong là mặt cứ hằm hằm.

"chơi nhẹ nhàng thôi không cẩn thận ai đấy lại căng cơ chân"

"không cần nhắc"

"em phát đây"

.....



"ái"

"ẹc"

"tch"

"này"

"ê"

"YA"

ning yizhuo hét vang cả phòng thể chất, bao người đứng ở sân khác cũng phải ngoái sang. uchinaga aeri cười như được mùa dựa vào vai yu jimin thở hồng hộc, hai chị lớn đi bắt nạt em bé, coi có được không?

bỏ vợt, aeri chạy ra đỡ ning đang vật vã dưới đất, bị em đánh bồm bộp vào vai. chơi hay đi đánh nhau không biết, cầu bay vèo vèo vào người hai đứa. ning thì không nói do có aeri thương aeri nhường. đằng này minjeong đã chân yếu tay mềm, cầu mà bay sang chỗ jimin đứng nhớ, cô vụt một phát mà nó bắn như kiểu đại bác bắn xuyên từ việt nam sang hàn quốc. minjeong lãnh đủ, cứu cầu, đập cầu, với cầu xong mà vẫn thua đậm 8-20. nhìn lên thấy cô mặt lạnh tanh thì lòng cay hơn ớt trồng ở sa pa.

"xuống đi mua nước đi, sắp cháy họng mất rồi"

"minjeong không đi à"

ning giữ tay aeri lại, làm jimin đi song song phải dừng theo.

"tớ ngồi trên này nghỉ chút, cậu cứ đi đi"

"thế đợi tớ mua nước rồi mang lên"

"cảm ơn mọi người"

cười hiền, cún con vẫy tay chào rồi mới hạ gối, quỳ xuống đất kiểm tra. phát đại bác do một tay dân chơi yu jimin tạo nên bay thẳng cắm ra ngoài sân, em lại theo bản năng chạy đỡ cầu, thành ra dập gối xuống nền sàn chống trơn chuyên nghiệp cho dân đánh cầu, tiếng rít vang lên, ta nói nó đau không gì tả nổi. em vén quần đồng phục lên kiểm tra, không ngoài dự đoán đã thâm tím và chảy mủ, xước chảy cả máu.

"bỏ tay"

kim minjeong ngước lên, là hoả tiễn yu jimin đang đứng lù lù trước mặt, tay cầm bông gạc mới mang lên từ phòng y tế. em hừ rõ lớn, quay lưng đi không thèm cho chị xem vết thương.

nhưng rồi một lực lớn làm em ngã ngửa ra sau, rồi lại có bàn tay đỡ em nhẹ nhàng xuống đất. jimin nhìn vào vết thương, thở dài.

"pha đấy cứu làm gì, cầu bay ra ngoài là bên em ăn điểm rồi"

than thở là một chuyện, chú tâm khử trùng rồi dán băng cho em là một chuyện khác. jimin nhẹ nhàng xắn nốt ống quần bên kia lên, biết ngay có thêm vết thương khác trong khi em còn không để ý, cái thở dài ngao ngán cùng lắc đầu thể hiện hết câu từ ngán ngẩm dù chẳng cần mở miệng.

"chứ lúc đấy chị nhẹ nhàng hơn thì tôi có bị vậy đâu!?"

"thì giờ chị đang nhẹ nhàng bù này"

"cóc cần"

"vết này nhỏ dán băng gâu thôi nhé"

minjeong tối mặt ngồi đó, vừa tức vừa sung sướng khi được người em ghét ân cần chăm sóc từng li từng tí. em nhớ lại ngày còn bé người mẹ quá cố của mình cũng luôn dịu dàng ân cần như vậy, luôn dành yêu thương ngọt ngào vào những câu trách móc nhưng rất đỗi ôn hoà, luôn dành yêu thương ngọt ngào vào những cái vỗ về làn da mỏng khi dán băng vào vết thương, sau đó liền xoa đầu nhìn em cười dịu dàng, giống hệt cách jimin thường làm với em.

"xong rồi đấy, đứng cẩn thận không vết thương rách to"

em muốn đứng dậy cũng nổi, ê ẩm hết người, đỏ mặt nạt lớn.

"không biết đỡ người ta dậy à"

jimin đỏ mặt theo, đưa tay cho em nắm lấy kéo em dậy.

"uống gì chị mua"

"không uống"

"ô long như mọi khi nhé? giờ chị xuống mua nước theo hai đứa kia"

"tưởng được gái tặng nước cho cơ mà, mua nữa làm gì cho tốn tiền"

vu vơ vài câu bay ra khỏi miệng, kim minjeong cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là nghĩ gì nói đó với một tâm trạng rất bình thường.

yu jimin đơ mất vài giây, lúc hiểu ra đã bị em in thẳng năm ngón vào mặt. cô cười phớ lớ, nhìn em càng thấy hài hước càng phát cười ngặt nghẽo hơn. minjeong vận động mạnh xong cũng nhễ nhại mồ hôi, da dẻ hồng hào trắng trẻo, môi mọng nước, cắn một miếng chắc đã lắm.

"chị đã uống đâu. nè còn chưa mở nắp"

"ừ thì có ai nói gì đâu"

"tưởng giận"

"sao phải giận?"

"ghen à"

"mắc mớ gì phải ghen"

chân tay tuy đau nhưng em vẫn cố dẫm vào chân chị một cái, làm cô lúc nào cũng phải la oai oái. aeri với ning đi lên, thấy jimin quỳ xuống mặt mếu máo còn minjeong đứng khoanh tay một góc thì thở dài.

"thế còn đỡ hơn chiến tranh lạnh chị ạ"

"em cũng để ý à"

"có bị mù chó đâu"

hoàn thành xong vụ nước nôi cũng là lúc trống trường vang lên. aeri nóng nên nhễ nhại lết về lớp trước, ning uống chậm nhất phải đi vứt rác cuối cùng. chỉ còn jimin và minjeong ở lại cùng nhau.

"bị thương thế này rồi về lớp nổi không"

"khinh người nhiều sau này nhận lại nhiều nghiệp lắm đấy ạ"

đại ca 11d1 nghe đứa mới vào trường mặt non choẹt như trẻ lần đầu đi lớp mầm nay gan lớn dám lên mặt dạy đời, cô lấy ngón trỏ của mình dúi vào trán nó, làm tiểu ca 10a chân đau suýt ngã lật ngửa ra phía sau. may mắn đại ca vẫn có lương tâm nên biết đỡ lại chứ không nó ngã chỏng vó ra thì lại khổ.

"hay bảo ning dìu về"

"thôi, nó lại xoắn cả đít lên cho mà xem. ning chưa biết về vết thương"

"thế để jimin đây dìu em về"

không kịp để cho minjeong quyết định có đồng ý hay không, jimin vòng tay qua eo đỡ như đã nhận được sự cho phép. lúc đầu còn la hét vùng vẫy liên tục, sau ra hành lang lớn rồi hướng nội không dám to tiếng. thành công thao túng tâm lí, cô thấy sảng khoái lắm, dìu hẳn tận về bàn. lớp 10a lại một phen mắt miệng nở ra tròn trĩnh như dùng bột nở. hoa khôi có tiếng trong trường nay lại dìu bé sao đỏ gương mẫu về tận chỗ.

"chị để hai miếng băng, nếu rơi ra thì dùng cái mới"

"cảm ơn"

"đau quá thì gọi chị xuống xem cho nhé, tiết sau tiết toán chị cúp được càng tốt"

"..."

"bé nhé"

yu jimin cười hềnh hệch chỉ tay vào mặt mình, gãi gãi lấy đầu trông đần vô đối. lớp 10a dần xuất hiện mấy tiếng cười khúc khích vì có con mèo ngu ngơ này tự dưng bay đâu ra diễn kịch hài miễn phí cho cả lớp xem. kim minjeong ngượng chín mặt, dùng hết lực cuối cùng quay người cô đi không quên nhéo thật mạnh vào eo.

"phắn về dùm đi!"

jimin bị đá bay ra cửa lớp, suýt va vào ning chiếu thẳng ánh mắt hình viên đạn vì đi sau quan sát hết tất cả nãy giờ.

kết quả nguyên tiết văn minjeong phải đi dỗ ning vì bỏ bạn một mình.

trong giờ không tập trung nổi vào bài giảng, chỉ có hình ảnh khuôn mặt của jimin cận mặt cực sắc nét đẹp lộng lẫy. mũi cao, mắt to, cằm v-line, mặt nhỏ, đã thế người còn thơm đố ai cưỡng lại nổi.

"minjeong, đứng lên đọc cho cô phần 2 la mã"

"dạ..dạ...ờm ờ...hai hai...."

"ning ơi trang bao nhiêu đấy"

"đi mà hỏi jimin ấy"

kim minjeong lúng túng sau khi bị gọi lên bất chợt, cảm tưởng như sét vừa đánh trúng đỉnh đầu.

"minjeong không tập trung vào bài giảng hả con"

"dạ...con xin lỗi cô ạ"

"cô ơi tại chị yu jimin lớp 11d1 làm bạn vương vấn đấy ạ"

một thằng mọt sách đeo kính cuối lớp hô lên, làm ning yizhuo nói chung cả lớp nói riêng một phen cười nắc nẻ.

....


"aeri trang bao nhiêu đấy??"

"không biết má ơi mải buôn chuyện với cậu sao nhớ??"

"yu jimin tối nay về nghe mẹ hát nhé, cô vừa nhắn tin với mẹ về ý thức học tập của con trong mấy ngày gần đây rồi"

cô chủ nhiệm thở một câu làm cả lớp 11d1 rôm rả. chúng nó phản anh em, chỉ tay vào jimin đứng im mấy phút vẫn không biết đang học trang nào, mách lẻo.

"cô ơi chắc tại nó đang nhớ nhung em kim nào đấy lớp 10a đấy ạ"

"đâu có!"

chối cho có chứ trúng tim đen sợ gần chết, cái bọn này học không học tài lanh là giỏi. đúng hết đấy, yu jimin nãy giờ cứ tua đi tua lại khoảnh khắc đi song song ôm eo em cún qua từng lớp dọc hành lang tầng 2 này. em vừa thấp vừa bé, eo còn nhỏ, ôm sướng kinh khủng khiếp. dự đoán sẽ trở thành chất gây nghiện với jimin trong tương lai không xa.

-----

"dạ dạ em cảm ơn ạ, em sẽ nhắc con ạ"

"vâng cảm ơn cô giáo nhiều ạ, chào cô ạ"

"YU JIMIN"

"MẸ ƠI HIỂU LẦM THÔI MÀ!!!"

"mẹ đã nói gì đâu, kim minjeong 10a là ai thế con"

.....


"bố?"

em rụt cổ lại theo bản năng, đang ngồi học thì cửa phòng bị ông xông vào.

"tao không biết mua loại nào. bảo băng thì nó ném cho loại này"

lúc con gái tắm đi ra ngoài, ông để ý hai chân đều dán băng cứu thương.

"bố mua cho con ạ?"

em long lanh, không dám tin vào những gì ở trước mắt.

"chứ tao mua cho tao làm gì? mai về sớm nấu cơm tao ở nhà"

"vâng ạ"

"xong thì để đấy tao rửa"

nói rồi đóng cửa phòng ra ngoài. minjeong mặt như toàn dân 10a buổi sáng, há hốc hết ra. em vẫn sợ mình chỉ đang mơ, đánh mắt qua cửa phòng vừa khép lại, môi hiện lên đường cong toả nắng giữa ban tối, cong như vầng trăng khuyết mọc treo trên đỉnh đầu. thứ năm ngày hôm nay mang đến cho quá nhiều hạnh phúc ấm áp, mong rằng không chỉ ngày hôm nay mà hôm nào trong đời em này cũng vậy.

-----

"em với chị?"

an yujin gật gù

"bọn mình đi tiết 3, 4 sau đó lại về học"

"em tưởng giờ chuẩn bị vào tiết 3"

"ừ thì đi luôn mà"

"??"

yu jimin chạy tọt vào lớp, để chị xin cô giáo hộ còn mình thì dọn sách vở vào cặp. uchinaga aeri gục xuống bên cạnh thắc mắc

"đi đâu đấy"

"dự hội thảo với chị yujin"

"trên trường à"

"tầng trên cùng ấy"

jimin chạy tọt ra ngoài cửa lớp, chạy được mấy bước quay lại "con chào cô" cùng nụ cười toe toét vì trốn được tiết toán mới rời đi.

"mình dự hội thảo gì thế"

"mấy cái kế hoạch với nhắc nhở các câu lạc bộ ấy mà"

"năm nào cũng nói không biết chán à"

lười biếng ngồi xuống ghế, lôi máy ra định chơi chơi thì bị yujin đánh vào đùi nhắc nhở. là hai học sinh đại diện cho câu lạc bộ mà lăng nhăng thì không ổn.

"wonyoung ơiii"

"khiếp cái giọng gọi gái ngọt tiểu đường"

yujin vẫy wonyoung ngồi ghế cạnh mình, vẫy cả phó câu lạc bộ nhiếp ảnh ngồi cùng. jimin chào rồi lại im bặt, cô không thân với wonyoung lắm nên chả biết nói gì, chỉ yên lặng ngồi nghe.

vật vã xong hội thảo chán ngắt, jimin đứng đợi chị nói chuyện nốt rồi mới ra về cùng.

"trưa em có hẹn với ai chưa?"

"chưa ạ"

"đi cùng bọn chị không, dookki"

"thật á! dookki chân ái lòng em, đi đi đi!"

wonyoung có rủ phó hội đi cùng nhưng nàng từ chối, bảo trưa về nhà ăn cơm. ba người đi thì lẻ quá, jimin cũng chẳng biết tám chuyện với ai. hỏi ý rủ aeri cùng hai đứa nhỏ đi cùng thì họ không ngại liền đồng ý, bảo càng nhiều người đi càng đông vui chứ sao.

"nhưng mà đừng nhiều quá"

"em biết rồi!"

dứt lời liền nhảy chân sáo về lớp. tranh thủ lúc chuyển tiết 5 lôi đầu aeri xuống 10a gọi hai đứa nó hẹn trước. minjeong thì ngập ngừng đôi chút, nghe nói dookki ngon nhưng mà hơi đắt so với ví tiền em, do không phải con đại gia nên em chắt chiu từng đồng. ning thì đồng ý ngay lập tức, làm em cũng gượng đi theo. tất cả diễn ra đều lọt vào mắt jimin.

lựa lúc đứng lấy đồ ở quầy gà rán thơm nức mũi, jimin đứng nói nhỏ với wonyoung.

"em đưa chị tiền cả phần em lẫn minjeong, chị đừng nói gì với con bé"

wonyoung mắt thấu hồng trần, ok rồi đuổi jimin về chỗ.

lẩu dookki tuy rất ngon nhưng vì bồn chồn nên minjeong ăn hoàn toàn trong lo lắng. lúc hội đứng dậy đi về mà bản thân còn chưa kịp móc ví thì ngơ ngác, ngồi trên xe hỏi cô.

"nay dookki có sự kiện đặc biệt nên chỉ tính tiền phần người lớn ăn"

"thì sao? liên quan gì đến em?"

"em là em bé mà"

CHÁT

"ĐAU"

minjeong bất lực toàn tập, dựa vào vai chị nói nhỏ, để mật ngọt bay qua tai, tan chảy dẫn lối đến tới tận trái tim.

"em cảm ơn"

.....


"JIMIN ĐANG ĐÈN ĐỎ MÀ"

yu jimin phê tới nỗi đi không nhìn đường, nghe tiếng hét chói tai thì tỉnh ra cũng đã muộn, xe lao ùn ùn tới tấp trước mặt mức độ khó chấp hẳn chục cái cuộc thi lấy bằng lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: